Chẳng hiểu cớ sự gì mà hôm nay trông Tobio khác hẳn mọi hôm , buổi tập hôm nay khá yên tĩnh . Không còn thấy sự cãi vã của Tobio và Hinata nữa , mà chỉ còn là một Tobio im lặng , ít nói hơn thường lệ . Khuôn mặt lộ rõ vẻ u sầu . Mọi người cũng chú ý đến điều đó và Daichi hỏi
- Em có ổn không Kageyama?
- Dạ em ổn * nét cười gượng đáp lại đàn anh*
Đã thấy có sự khác lạ từ cậu nên mọi người đã không hỏi nữa . Hắn , Tsuki đứng một góc đã nhìn chằm chằm vào cậu rất lâu , đôi mắt không hề dời đi .
Vài ngày trôi qua , buổi luyện tập hôm nay cậu xin nghỉ vì bệnh mà không nói rõ là bệnh gì nên mọi người bàn với nhau tập xong sẽ sang nhà cậu thăm . Hắn vẫn cứ đứng một góc đăm chiêu nhưng thực ra trong lòng xẹt qua một sự bất an . Hôm nay hắn không tập được gì nhiều , như một người khác . Đã đến lúc ra về , mọi người đi cùng nhau sang nhà Tobio thăm hỏi thì phát hiện ra cậu bị cảm cúm do ngâm mình quá lâu . Mọi người cũng hỏi thăm một tí rồi về chỉ còn hắn ngồi lại , hắn bảo hắn sẽ về s - Có thật cậu bị cảm cúm không vậy? * hắn hỏi *
- Cậu không tin đấy à , tôi bị cảm thật * cậu cầm tay hắn đặt lên trán để chứng minh*
- Nào làm gì vậy * hốt hoảng giựt tay lại nhưng từ khi nào hai tai đã đỏ ửng lên*
- C- cậu phải khoẻ nhanh còn chơi với tụi tôi * đã cố tỏ ra kiêu ngạo nhưng vẫn có chút ngượng ở đây *
- Cậu lo cho tôi đấy à ? Thường thì cậu chẳng bao giờ làm vậy.
- Làm j có cơ chứ , đừng suy nghĩ lung tung
Hắn chối và xin về vì vài lí do . Sau khi xác định hắn đã về , nước mắt hai bên mắt chảy ra . Cậu khóc rất nhiều , cậu không thể nói ra . Khi thấy người mình thương lo lắng cho mình đến vậy cậu không lòng nào kiểm soát được cảm xúc của mình. Cậu khóc nấc lên , thu mình trong góc phòng u tối. Thật ra chuyện gì đã xảy ra?
Sáng sớm khi Tsuki đi học , hắn phát hiện trong hộc tủ có một bông hồng và một tờ giấy , hắn nhìn xung quanh lớp xem ai đã gửi nhưng không thấy ai khả nghi. Hắn đọc vài dòng trên tờ giấy rồi vo tròn mà ném
" Tôi thích cậu , nhưng tôi biết cậu không thích tôi . 15 ngày , tôi sẽ tặng cho cậu đủ 15 bông hoa . Nếu cậu không chấp nhận thì tôi đành thôi yêu cậu vậy"
Hắn bước tới chỗ Tobio đang gục mặt ngủ mà nói nhỏ
- Đẹp thật * vén mái tóc che khuôn mặt xinh đẹp của cậu ra mang tai *
- Gì ? ai đẹp ? mà cậu làm gì nhìn tôi dữ vậy?
Một loạt câu hỏi đc đưa ra,hắn ngượng ngùng sợ cậu đã nghe được câu hắn nói Hắn đánh lạc hướng cậu bằng chủ đề khác
- Đã hết bệnh chưa mà hôm nay đi học lại rồi
- Tôi ổn , mà có vụ cậu quan tâm tôi nữa hả
- Gì ? Ai quan tâm cậu , chẳng qua chỉ là bạn bè thôi , hỏi han tí có gì đâu
À mà cậu tới sớm vậy có thấy ai đứng gần bàn tôi không?
- Không, vẫn còn mệt từ tối qua nên tôi tới lớp là ngủ luôn . Có chuyện gì sao?
- À , không gì đâu
Hắn nói xong cũng bỏ đi , ngồi xuống bàn ngắm nhìn thân hình đẹp đẽ ngồi ở trên , không quan tâm đến bó hoa trong hộc bàn. Những tiết học trôi qua nhạt nhẽo thì cũng đã đến giờ ăn trưa.
- Đi ăn thôi Kageyama * giọng nhí nhảnh của Hinata vừa chạy lại vừa nói*
- Ờ! * ngáp dài rồi đi theo mn*
Nay căn tin khá vắng người nên không gian yên bình hơn lúc trước. Mn đang định đi lấy đồ ăn thì Kage bỗng nói
- Um ,cho em xin lỗi nhưng mn có thể lâý dùm em kh , em hơi mệt
- Được, em muốn ăn gì ?* Sugawara hỏi *
- Lấy em hộp sữa dâu là được.
Nói xong , Kage nằm trườn người lên bàn ăn thiếp đi . Lạ nhỉ , sáng h có vẻ Kage ngủ hơi nhiều , hqa cậu thức khuya sao?
Sau 10 phút mn quay về đã thấy Kage nằm ngủ ở đó ,Hinata nhanh nhảu gọi cậu dậy
- Dậy đi Kageyama, sữa của cậu nè * vừa lay người cậu vừa kêu *
Quái lạ , giọng của Hinata rất to nhưng cậu vẫn chưa dậy , lay mãi vẫn không dậy .Mn kéo cậu ra khỏi bàn thì thấy máu từ mũi cậu chảy ra rất nhiều . Ai cũng hoảng loạn .Hắn ,Tsuki vứt phần đồ ăn mình ra và chạy lại bế cậu thẳng vào phòng y tế . Hắn lo lắm , hắn sợ cậu bị gì đó . Mn cx chạy theo tới phòng y tế . Cô y tế nói rằng do chưa hạ sốt mà vẫn ráng đi học vào mùa đông thế này ,làm cậu sốt nặng hơn và vì chưa ăn sáng nên khiến cậu chảy máu mũi. Mọi người xung quanh lo lắm , chưa hết sốt mà đã đi học rồi . Hắn cũng lo cho cậu nhiều lắm , tâm can như muốn xé ra vậy . Mn cx nhờ cô kê thuốc và cho Kage nằm nghỉ rồi mn về lớp vì đã có chuông vào tiết . Trong giờ học , Tsuki không để tâm đến bài giảng mà chăm chú nhìn vào bàn của Kage , hắn muốn ở lại phòng y tế lâu hơn nhưng hắn kh thể. Những tiết học kéo dài đến nản . Chuông tan học đã reo , vừa chào gv xong hắn đã đi nhanh về phòng y tế. Tới nơi , thì cậu đã tỉnh và đang ngồi ăn cháo.
- Cậu thấy sao rồi , vậy mà sáng bảo ổn , ổn cái đầu cậu * vừa hỏi han vừa trách móc*
- Không sao mà , do sáng nay trời lạnh qá thôi * cuối đầu gượng cười*
- Tại sao không nghỉ học hnay , đã thế còn không chịu ăn sáng . Bộ cậu muốn mn lo chết đc à
- Xin lỗi mà
- Đ-đưa tô cháo đây ...t..tôi đút cho * lời nói ngượng ngạo khiến Kage bất ngờ *
- Gì cơ ? cậu định đút cho tôi à ? Thôi đi , tôi có phải trẻ lên 2 đâu mà đút.
----- end chap 1------
Trong một ngày sầu ĩa tui đã viết bộ này ✨
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro