chap 10

Cả hai cặp đôi bắt đầu tách nhau ra . Bên William , John không ngừng xin lỗi vì theo dõi cậu.Cậu bé tỏ vẻ giận dỗi nhưng bên trong lòng cũng thích lắm ,không ngờ John vì mình mà theo đến tận đây. 


Tsukishima đan tay vào tay của Tobio , nắm chặt lấy đôi bàn tay đó.

- " Em ăn gì chưa , anh dẫn em đi ăn " hắn ôn nhu quay sang hỏi

- " Dạ được , hôm nay có anh em sẽ ăn thỏa thích luôn "


Cậu xoay người qua cười tươi , nhìn vào người đan ông của mình mà hôn lên má hắn . 

-" Hahaha , anh đứng hình mất rồi "


Tobio đáng yêu , hồn nhiên , ngây thơ  khiến cho hắn chỉ muốn giam giữ cho riêng mình .Hai người khoát tay nhau đi ăn , ngày hôm nay là một ngày tuyệt vời với cả hai . CHỈ  NGÀY HÔM NAY .


Buổi tối , Tobio có hẹn khám trên bệnh viện . Hắn một mực đòi theo , cậu cũng chiều lòng hắn mà cho hắn theo bên mình . Khi lên bệnh viện  , bác sĩ đã yêu cầu phẫu thuật 1 năm 1 lần để theo dõi tình trạng bệnh ,và hôm nay là ngày phẫu thuật lần thứ 4 của Tobio. 


Hắn ở ngoài nhìn người yêu mình nằm trên bàn mổ được đẩy vào trong phòng phẫu thuật . Hắn lo lắm , hắn biết sẽ ổn thôi vì đây là lần thứ 4 của cậu rồi mà .


Trong cuộc phẫu thuật , các bác sĩ đều vận hết công sức của mình để hoàn thành cuộc phẫu thuật này . Vì không phải khi nào phẫu thuật cũng thành công , đã có không ít người mất vì những ca phẫu thuật không thành công này rồi.


Hắn ngồi bên ngoài lướt điện thoại cho đỡ lo lắng thì cả người hắn như mất đi sức lực vài giây. Cả người xẹt qua một tia lo sợ gì đó , hắn tuột tay đánh rơi chiếc điện thoại xuống nền đất lạnh lẽo . Hắn nhìn điện thoại bị rơi rồi nhìn căn phòng phẫu thuật đang sáng đèn đó , thân thể chảy mồ hôi lạnh . Hắn nhăn mặt cầu xin trời đất đừng để Tobio của hắn bị gì.


Bên trong căn phòng phẫu thuật , có một bác sĩ vì không chú ý mà đã cắt đứt mạch máu quan trọng của cậu , cả căn phòng phút chốc hoảng lên rồi lại bình tĩnh xử lí . Bên ngoài , hắn thấy y tá và bác sĩ chạy ra vô một cách gấp rút, khi nãy đã lo giờ hắn chỉ muốn ngừng những dòng suy nghĩ không tốt đẹp đó nhưng hắn không thể. 


Ở trong , nhịp tim của cậu giảm dần , cậu bắt đầu hô hấp một cách khó khăn , bác sĩ bên trong mồ hôi đã ướt đẫm vạt áo nhưng vẫn không dám nghỉ ngơi dù chỉ 1 giây . Máu của cậu chảy ga ngày  càng nhiều , bác sĩ bên trong hoảng hơn bao giờ hết . Sau 3 tiếng , phẫu thuật không ngừng nghỉ thì cũng đã xong mặc cho hiện tại cả cơ thể Tobio như chết đi .


Ở ngoài phòng , vì quá lo lắng cho cậu hắn đã gọi cho William tới và cậu bé đã gọi cho gia đình của Tobio tới . Bọn họ bên ngoài lo lắng , không ngừng nghỉ một giây nào mà không cầu nguyện cho cậu  . Cho đến khi đèn căn phòng hụt tắt  , các bác sĩ đi ra với một trạng thái không thể nào vui nỗi.


-" Bên phía chúng tôi rất xin lỗi vì khiến cậu Kageyama lâm vào nguy kịch . Hiện tại đã ổn nhưng tôi chưa chắc sắp tới cậu có ổn không . Sau cuộc phẫu thuật này cậu bé để lại nhiều di chứng hơn những lần khác , vậy nê-"

-" Di chứng lần trước? là di chứng gì ? sao Tobio không nói gì hết ?"

-" Cậu Kageyama không nói gì sao ? Sau mỗi lần phẫu thuật sẽ để lại di chứng đau nhức toàn thân , phải uống thuốc thường xuyên nếu không cậu ấy sẽ bị cơn đau hành hạ . Di chứng lần này của cậu cũng vậy , đau đớn toàn thân kèm theo việc sẽ mất cảm giác ở phần chân tầm 1 tháng "


 Gia đình Tobio nghe xong không khỏi bàng hoàng , con mình chịu những cơn đau hành hạ mà không nói ai nghe . Mẹ cậu vì sốc quá nên đã  bất tỉnh được đưa đến phòng hồi sức . Còn bố của cậu nén nước mắt vào trong hỏi :

-" Vậy khi nào con tôi mới tỉnh hả bác sĩ?"

-" Tôi không biết khi nào cậu ấy mới tỉnh , tùy vào thân xác cậu ây có muốn tỉnh hay không . Điều này phụ thuộc vào cậu ấy "



Nói xong các bác sĩ gật đầu với ba Tobio rồi đi mất . Hắn khi nghe xong đứng chôn chân ở đó . Nước mắt đã tràn ra làm mờ cả mắt, nó rơi lã chã xuống nền đất lạnh lẽo . Hắn sốc đến mức như từ trời cao rớt xuống . Chẳng ai diễn tả được cảm xúc hắn sao . 


Về việc những di chứng trước đó của Tobio , cậu đã phải uống thuốc rất nhiều . Nếu không uống thuốc thì vào ban đêm cậu sẽ quằn quại đau đớn ,  cả cơ thể như có dòng điện đánh thẳng vào người . Những lần như thế cậu chỉ muốn chết đi cho rồi .



Chiếc giường đẩy Tobio vao một phòng hồi sức đặc biệt , ba của Tobio phải đi làm giấy tục tiền phẫu nên đã nhờ hắn và William vào canh cho Tobio. Hắn mở cửa bước vô , tiến lại gần cơ thể xanh xao đó . Hắn quỳ xuống nắm chặt lấy tay cậu , hắn khóc . Chỉ vừa mới đây thôi , Tobio của hắn còn cùng hắn ăn tối vui chơi giờ cậu chỉ là một cơ thể nằm im bất động . 


Bây giờ cũng là 1-2h sáng rồi , ba của  Tobio cũng đến xem con trai mình và nhờ hắn trực giùm hôm nay , ba cậu qua phòng mẹ cậu đang nghỉ ngơi . Giờ chú ấy mới dám khóc , nhìn thân thể vợ mình với đôi mắt sưng đỏ lên vì khóc và nghĩ đến đứa con trai mình , bước đến bên giường vợ mình , chú thều thào 

-" Giờ anh phải làm gì đây hả em ?"



Trong phòng của Tobio , di chứng đang hành hạ cơ thể cậu. Dù bất tỉnh nhưng cơ thể vẫn run lên từng bậc , mồ hôi chảy như lã , khuôn mặt nhăn lại , cả thân xác giật hẳn lên. Hắn như đứng hình khi thấy cảnh tượng đó , nước mắt hắn rơi theo từng hàng nhưng vẫn nhanh tay chộp lấy hộp thuốc trên bàn cho cậu uống . Sau vài phút thì cậu hết , cậu vẫn nằm im một chỗ . Hắn thở phào nhẹ nhõm nhưng đồng thời cũng quỵ xuống . Hắn không ngờ thân hình nhỏ bé này đã trải qua những đớn đau nào .



Sau 3 ngày hôn mê , cậu tỉnh dậy trong cơn mê man. Mở mắt ra là thấy mẹ cậu đang ứa nước mắt ra , còn hắn thì  muốn nhào lại ôm cậu nhưng mà hắn đã kiềm chế. Vừa lấy lại được ít kí  ức thì cái cơn đau đầu của cậu ụp  tới .Tobio ôm đầu , co ro người lại . Bố cậu thấy vậy liền chạy đi kêu bác sĩ ,.......




----------------------------

Ờ thì mình hiện tại không có kịch bản nào nhiều í nên là có lẽ truyện hơi nhạt nhẽo . sogy mấy đọc giả lắm luôn :(((((

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro