chap 11
Mình xin được thông báo là sau chap này còn 1-2 chap nữa mới kết nhé.
---------------------------------------------------------
Bác sĩ nói rằng do phản ứng phụ của thuốc nên Tobio mới đau đầu .Mọi người cũng đỡ lo phần nào . Ba mẹ của cậu chăm cậu rất nhiều , từ uống thuốc , xoa bóp , việc ăn uống đều lo hết cho cậu .Đến đêm phân công chăm cậu, ai cũng muốn ở lại nhưng Tsuki đã nhanh hơn một bước nên đã được giao trọng trách trông nom Tobio .
-" Em ổn chưa ? Anh lo lắm đó "
Hắn vừa nói vừa cầm lấy tay cậu xoa xoa.
-" Em xin lỗi , lỗi tại em mà mọi người phải lo lắng "
Cậu biết mọi người lo lắng cho cậu nhiều lắm . Cha mẹ phải chạy thuốc , chạy tiền để cho cậu khỏi bệnh , William từ hôm qua đến giờ khóc đến nỗi sưng mắt nhưng cậu bé không chịu về . Còn hắn , khi vừa tỉnh dậy cậu đã thấy hắn rất bất ngờ , trên mắt vẫn còn hoen đỏ . Cậu biết hắn khóc vì cậu nên cậu cảm thấy rất có lỗi với mọi người .
Những năm trước , cậu bị hành hạ do di chứng của cuộc phẫu thuật muốn chết đi sống lại . Ngày nào cũng là một nỗi ám ảnh với cậu , sáng cậu cười cười nói nói nhưng đến tối lại như muốn chết đi . Có nhiều hôm hết thuốc chưa mua được , là cơn đau hành hạ cậu đến sáng khiến cậu chẳng ngủ được giấc nào ngon. Cho nên trong phòng cậu , cái hộc tủ đầu giường đầy ắp lọ thuốc an thần và thuốc giảm đau . Nhưng vẫn không khiến cậu khá lên , những tháng trở lại đây cậu thường xuyên không ngủ được cho dù nốc rất nhiều thuốc an thần . Và uống nhiều thế chỉ khién thân thể cậu yếu thêm . Và bây giờ cuộc phẫu thuật này làm cậu khổ hơn nữa , khi cậu nghe nói di chứng sau cuộc phẫu thật này nặng hơn những lần trước đã khiến cậu run sợ . Cậu thật sự rất sợ cuộc hành hạ thân xác của mình , cậu không biết nếu cậu điều trị xong cậu còn sống với nó hay không.
Nghĩ tới những điều đó khiến Tobio như sụp đổ , toàn thân run lên . Hắn thấy người cậu run lên thì hoảng sợ , liền chạy lại ôm cậu lại và hỏi han cậu với giọng điệu gấp gáp .
-" Em sao vậy Tobio , đừng làm anh sợ "
Và nguyên đêm đó vì sợ cậu sợ hãi nên hắn đã ôm cậu ngủ đến sáng . Nhưng trong đêm đó Tobion lại không ngủ được , cậu nuốt hẳn 3 viên thuốc giảm đau vi nghĩ rằng có lẽ sẽ bớt đau hơn khi uống một viên . Đúng là đêm đó cậu ít đau hơn hẳn nhưng cậu vẫn không ngủ được , cậu chồm tay lên đầu tủ vớ lấy hộp thuốc an thần , uống hẳn 2 viên cậu mới có thể ngủ ngon được .
Và cứ như vậy đến 15 ngày sau , những đêm chỉ có thể nuốt đống thuốc đắng để xoa dịu cơn đau .Điều đó khiến bản thân cậu trở nên ốm yếu hơn và cơ thể cậu kháng thuốc .
Hôm nay , trước khi ngủ cậu vẫn liên tục nốc thuốc vào miệng . Vì sử dụng thường xuyên nên khiến cơ thể khó chấp nhận thuốc và điều ấy làm cậu cứ một tuần sẽ tăng thêm một viên thuốc . Cậu đã nốc 5 viên thuốc giảm đau và 5 viên an thần . Và vì cơ thể cậu đã không tiếp nhận nó nên khiến cậu đêm đó bị cơn đau hành hạ hung hơn những lần trước . Tsuki đang ngủ thì nghe thấy tiếng rên to kèm tiếng nấc liền bật dậy , cậu nhìn vào bóng dáng nhỏ của cậu thì thấy cả người cậu quằn quại trong đau đớn , mồ hôi rơi ra như lã . Nước mắt chảy thấm hết cả gối nhưng vì sợ mọi người lo khiến cậu phải cắn vào gối để không phát ra tiếng đến nổi chảy cả máu . Hắn muốn chết đi khi thấy cảnh tượng đó , hắn chạy lại ôm lấy thân thể cậu . Nhưng ông trời không nghe thấy lời cầu nguyện từ trong tâm trí hắn rồi . Tobio ngất đi trong đau đớn , hắn bật khóc ôm cơ thể cậu , hắn gào to lên để kêu bác sĩ . Giữa đêm khuya chỉ nghe thấy tiếng la thất thanh của hắn , bác sĩ tức tốc chạy vào phong cậu và hắn , đưa cậu lên băng cứu thương rồi đẩy nhanh đến phòng phẫu thuật . Hắn chạy theo sau trong lòng có một tia xấu qua xẹt ngang , dặn lòng không được nghĩ như vậy nữa . Chạy tới trước cửa phòng phẫu thuật thì các y tá không cho hắn vào , hắn liền nuốt lại sự lo lắng của mình mà gọi cho ba mẹ Tobio đến
Khi 2 người học tới nơi đã thấy Tsuki ngồi gục trên hàng ghế , hắn còn chẳng chịu mang dép lúc chạy theo . Ba mẹ cậu ngồi ở ngoài thất thần khi nghe hắn thuật lại mọi câu chuyện . Đến cả ba cậu cũng chẳng giữ nổi nước mắt mà tuông ra . Không khi hết sức đau lòng ở ngoài.
Còn bên trong lại còn căng thẳng hơn gấp bội .Nhịp tim của Tobio giảm dần , tình hình hết sức khó khăn đối với bác sĩ . Tình hình cậu hết sức tệ , bác sĩ đã khám ra hồi nãy cậu không phải uống 5 viên an thần mà là 10 viên , đủ giết chết một số cơ quan nội tạng của cậu rồi . Máu của Tobio vạt áo bác sĩ nào cũng dính . Các bác sĩ cứ chạy ra vào với bộ đồ máu me khiến người bên ngoài run lên trong lo sợ .Nhịp tim cậu giảm tới mức nguy cấp thì 2 cô y tá đã lôi ra máy sốc điện , sốc lên từng hồi , sau khi nhịp tim đã ổn hơn trước nhưng không phải tốt hơn thì các bác sĩ tiến hành cuộc phẫu thuật may rủi này . Họ còn thấy vì cậu quá lạm dụng thuốc giảm đau nên máu của cậu không được lưu thông cách liền mạch,.......NHƯNG RỒI
Chuyện gì đến cũng sẽ đến, lượng máu không lưu thông nổi khiến cơ thể cậu trở nên mất máu trầm trọng . Nhịp tim lại giảm , và giờ cho dù tất cả các bác sĩ có sốc điện hay truyền oxi cho cậu cỡ nao thì cậu đã ra đi vĩnh viễn . Tiếng tít tít tít vang lên khắp phòng , các bác sĩ đứng người , cuộc phẫu thuật đã không thành công . Các bác sĩ trầm lặng , cởi bỏ bộ y phục sau 4 tiếng liền phẫu thuật . Họ bước ra ngoài với không khí không thể không trầm hơn. Khi họ vừa bước ra cả người Tsuki nhũn lại, cậu muốn té xuống nhưng không hiểu lí do .
Gia đình của Tobio chạy lại gấp rút hỏi tình hình cậu , hắn thì cứ đứng im đó . Hắn cảm giác có điều gì đó không ổn , hắn không muốn nghe gì cả .
-" Chúng tôi thành thật rất xin lỗi , cuộc phẫu thuật không thành công nên cậu ấy đã mất rồi . Hãy thông cảm cho chúng tôi , chúng tôi đã cố gắng hết sức."
Các vị y bác sĩ nói xong liền cuối mặt xuống , ba mẹ của cậu chết lặng . Mẹ cậu gào lên trong đau đớn còn ba cậu không kìm được nữa cũng gào lên . Đã 3h sáng liền gào khóc của 2 người xé nát màn đêm . Mẹ cậu vì không chịu nổi đã ngất xỉu . Còn phía hắn , chết đứng lúc nào không hay , hắn quỵ xuống hai hàng tuyến lệ tuôn ra . Hắn vò đầu bứt tóc , tự tát mạnh vào mặt 2 cái điếng người rồi gào lên trong vô vọng .Băng đẩy xác Tobio đi ra , hắn chết lặng chạy theo . Hắn gào to lên
-" Kh-không ,không Tobio à , e-em đang đùa anh đúng không ? Em chỉ đang đùa thôi nhỉ , em đang n-ngủ thôi mà . Không đâu mà , AHHHHH"
Tiếng gào của hắn như vỡ tan ra , bác sĩ nhìn vào cũng chạnh lòng . Ba của Tobio đứng không vững nữa , lê cái thân nặng trịch đó lại chiếc băng ca
-" Con à , dậy đi con ơi . Gia đình đang đợi con, bạn bè đang đợi con .Đừng bỏ ba mẹ đi mà con ơi"
Thật đau xót làm sao khi đứa con đứt ruột của mình mất . Đêm nay trong bệnh viện không còn yên ắng nữa , cứ có tiếng người gào , người khóc . Mẹ Tobio tỉnh dậy cứ khóc và khóc .
William đang ngủ thì nhận được cuộc gọi từ Tsuki
-" Alo , ai vậy ạ . Khuya rồi đừng làm phiền giấc ngủ người ta "
-"....................."
Hắn im lặng hồi lâu .
-" Ai vậy , có chuyện gì nói lẹ " cậu bé bực tức lên
-" Là anh , Tsukishima "
-"Là anh hả ? Có chuyện gì sao anh ?"
-" Em lên bệnh viện đi"'
-" Sao vậy anh , Tobio bị gì sao ?"
Hắn im lặng tiếp , nước mắt lại tuôn ra . Hắn nói bằng giọng nghẹn ngào
-" To-Tobio mất rồi , chỉ vừa nãy thôi "
Hắn khóc to lên , nước mắt che phủ tầm nhìn của hắn rồi . Bên đầu dây kia , William không còn đứng trụ nổi , thả rơi chiếc điện thoại xuống . Cậu bé trong phòng gào to lên . Lượm lại chiếc điện thoại rồi gọi cho John
-" A-anh ơi ,, chở em lên bệnh viện KKK đi , Tobio cậu ấy ...... Ahhhh"
Cậu bé đau lòng hét to , John bên kia mới ngáp ngủ nhưng khi nghe tiếng cậu khóc và gào lên liền tức tối thay đồ chạy đến nhà William.
--------------------
Xin lổy vì nó hơi nhảm
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro