chap 2
- Cậu im đi , để tôi đút cho.
Sau một hồi tranh cãi thì Kage cũng cho Tsuki đút cháo cho ăn .
-Há mồm ra , cậu mà để cái mồm như vậy ,ai mà đút được hả?* Hắn cằn nhằn mãi thôi*
- Ủa , mấy cậu định đút gì vậy* Hinata từ đâu đi vào với câu hỏi dễ gây hiểu lầm đó*
-Đút cháo cho cậu ta nè, cậu ta bệnh nên bị tật rồi * cười đểu nhìn cậu*
- Nói gì đó , tôi bị tật khi nào , cậu đòi đút cho tôi mà cãi lí hả ?* Tobio quay sang mắng hắn *
- Nhìn đi ,tôi đút cho cậu làm cậu vui ra mặt luôn nè* hắn chọc cậu khiến cậu quạo*
Không nên để hai người họ cãi nhau , là đàn anh Daichi xen vào hỏi thăm :
- Em thấy ổn chưa ? Nãy em ngất mọi người lo lắm đó .
- Em xin lỗi vì làm mọi người lo lắng , sau này em sẽ không như vậy nữa , em ổn hơn rồi. * nhẹ nhàng đáp *
- Còn có lần sau à , bế cậu hồi nãy làm tôi mệt chết được* kí vào đầu cậu*
- Ai mượn cậu bế tôi?
- Được rồi đó , giờ mọi người nên về nhà đi cũng muộn rồi, còn em * chỉ vào Tsuki* em đưa Tobio về đi * Sugawara nói*
Mọi người vâng vâng dạ dạ rồi cũng ra về hết , chỉ còn lại cậu và hắn.
- Sao đây, giờ tôi cõng cậu về hay sao * hắn chống tay lên tường biểu hiện khuôn mặt nhìn là biết hắn thích lắm *
- Thôi không mượn, về đi xíu tôi về * cậu từ chối hắn và quay mặt qua chỗ khác*
Thấy cậu từ chối hắn cũng tức lắm nên hắn quyết định bế cậu lên và hăm dọa
- Cậu không cho tôi cõng tôi bế cậu vậy * nụ cười thích thú nhìn cậu*
- Cậu làm gì vậy , thả ra coi , tôi không muốn* vùng vẫy trong vòng tay hắn *
Từ bao giờ mà đôi tai của cậu đỏ lên , ngượng ngùng . Thôi thì cậu đành cho hắn cõng về vậy.
Trên đường đi , hắn cứ chọc cậu mãi . Còn cậu thì chỉ biết dùng tay gõ vào đầu hắn .
-/ Đừng làm như vậy nữa , làm ơn/* một dòng suy nghĩ của cậu xẹt qua*
Đến nhà cậu , hắn thả cậu xuống rồi dặn dò .
- Ăn uống, cho đàng hoàng , đừng có vậy nữa * dặn đi dặn lại cho cậu nhớ *
Hắn đợi cậu bước vào trong nhà rồi mới rời đi, hắn cảm thấy cậu có gì đó không ổn. Nhưng hắn cũng dẹp qua một bên rồi sải bước về nhà.
Bên trong nhà Tobio không bật đèn , chỉ có một vài ánh sáng nhỏ nhoi chiếu vào . Nhìn lạnh lẽo vô cùng .Cậu dựa vào cửa phòng ngủ , ngồi quỵ xuống đó , chẳng ai hiểu vì sao cậu lại khóc nữa .
Cậu khóc nhiều lắm , khóc như muốn xé dây thanh quản ra vậy. Lấy ra hai ba đôi giấy từ trong cặp ra, chút ánh sáng từ cửa sổ chiếu lên tờ giấy đó . Cậu nhìn tờ giấy được ánh sáng chiếu vào
"Stage 2 cancer"*
mà xé vụn ra nhiều mảnh , cậu khóc oà lên.
* nghĩa là ung thư giai đoạn hai nha mn
-----------End ----------
Nó không phải SE đâu nka các pạn ju 🤞🤞
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro