chap 3
Cậu khóc đến thiếp đi lúc nào không hay . Đến sáng dậy, cậu lại quay trở lại bộ mặt bình thường.
Cậu tới sớm nhất lớp , nhẹ nhàng đi lại chỗ bàn học của Tsuki bỏ vào trong hộc một bông hoa và một tờ thư.
Ai rồi cũng đoán được hoá ra chính cậu là người đem những bông hoa đó . Sau khi làm xong ,cậu quay về bàn học nằm gục xuống uống hộp sữa trên tay .
Một hồi sau , cũng đã có vài bạn đến và hắn Tsuki cũng đến . Như hắn đã nghĩ , lại là bông hoa và một tờ giấy . Tờ giấy không được ghi nhiều như ngày đầu tiên nữa mà chỉ lỡ vỏn vẹn 3 chữ:
"Ngày thứ hai"
Cũng như ngày đầu tiên , hắn cũng liếc mắt nhìn xung quanh lớp để xem có ai khả nghi thì hắn dừng mắt vào ngay người cậu và đi lại hỏi thăm.
- Sao rồi ,ổn chưa* dường như hắn đã quên vụ bông hoa rồi *
- Tôi ổn , sao ngày nào cũng hỏi tôi ổn không vậy
- Để biết , chứ cậu bảo ổn ai biết rằng cậu lại ngất xỉu như hôm qua thì sao.
Cậu cũng gật gật như hiểu rồi , tiếng chuông trường vang lên , mọi người vào lớp học thì hắn cũng về chỗ ngồi học.
Hắn trong giờ học chỉ nhìn cậu mãi thôi , hôm nay nhìn cậu tươi tắn hẳn nên hắn cũng thấy yên tâm.
Hôm nay là một ngày khá yên bình nên mọi thứ không có gì xảy ra. Và mọi ngày đều lặp đi như vậy , ngày nào Tobio cũng để một bông hoa ở dưới hộc bàn của Tsuki .
Bây giờ cũng là ngày thứ 15 trong lá thư rồi. Nhưng lạ thay Tobio lại không đi học vào ngày thứ 15 này và bông hoa cũng không có trong hộc bàn . Hắn sinh nghi , hỏi nhiều người trong lớp mới biết được Tobio là người tới sớm nhất lớp và hay lại bàn học của hắn và hắn cũng biết rằng chính Tobio là người thích hắn . Hắn vui mà cũng lo . Vui vì hắn cũng thích cậu và lo vì hôm nay là ngày cuối cùng trong bức thư mà cậu lại không đi học.
Bên cậu mới sáng ra cậu đã thấy nhức đầu và toàn thân khủng khiếp , đi ra được tới cửa cơn đau hành hạ cơ thể cậu khiến cậu phải ngã quỵ xuống mà đau đớn . Cậu không chịu được cái đau đó mà ngất đi trước cửa.
Khi cậu tỉnh lại , đã thấy mình nằm trong bệnh viện và xung quanh là ba và mẹ .
- Con bị bệnh tại sao không nói mẹ biết hả ? * mẹ cậu vừa quát vừa khóc một cảnh khổ sở *
Cậu chỉ biết im lặng vì không dám đối diện với cha mẹ ra sao.
- Con biết mình bị ung thư khi nào * bố cậu nén nước mắt mà hỏi*
- C-Con biết được vào 3 tuần trước, con sợ ba mẹ lo * cậu cuối gầm mặt xuống*
- 3 tuần, tại sao không nói ba mẹ nghe , ung thư giai đoạn 2 còn chữa được mà . Ba mẹ là bậc trên ba mẹ biết con vì thương cho ba mẹ mà không nói. Nhưng con muốn ba mẹ nhìn con chết mà không đau lòng sao.* mẹ cậu vừa nói vừa khóc*
Cậu cũng bất ngờ vì ung thư giai đoạn 2 vẫn còn chữa được. Xong lại chuyển sang khóc nấc lên vì biết mình làm cho ba mẹ lo lắng.
- Được rồi hai mẹ con đừng khóc nữa , bác sĩ vào kìa * bố là người biểu lộ bình thường nhất nhưng mà sao không lo cho con mình được*
Bác sĩ đi vào , cầm một tệp giấy khoảng 5-6 trang lật qua lật lại và nói với gia đình cậu
- Theo như lời chúng tôi đã nói thì cậu Kageyama chuẩn đoán là ung thư giai đoạn hai nhưng không đến mức cấp tính . Nếu người nhà muốn trị bệnh cho cháu bé thì tôi có một biện pháp.
- Biện pháp gì hả bác sĩ ? * ba cậu hỏi *
- Đó là đưa cậu sang Mĩ trị liệu , vì bên Mĩ có được nhiều thiết bị tối tân hơn , và bên Mĩ có nhiều bác sĩ chuyên môn hơn , nếu gia đình đồng ý tôi sẽ viết đơn đưa cho trưởng khoa và trưởng khoa sẽ đưa lên cho bệnh viện Mĩ.
Tobio nghe thấy mình sẽ được trị liệu thì vui hẳn ra nhưng lại bỗng nhớ đến Tsuki , còn hắn thì sao ,bông hoa rồi bức thư . Cậu tưởng cậu sẽ chết nên mới tỏ tình kiểu đó với hắn nhưng giờ nghe được mình sẽ hết bệnh thì cậu không biết khi gặp hắn sẽ trốn ở đâu . Cậu nhìn bác sĩ mà hỏi :
- Vậy , vậy trị liệu trong bao lâu ạ
- Nếu sức khỏe cậu vẫn còn ổn định thì tôi nghĩ nó sẽ tốn từ 2 đến 3 năm . Còn nếu tình trạng cậu yếu kém thì cuộc trị liệu phải mất đến 5 năm hoặc hơn.
----------------End---------------
Hêheh , thậc ga thì sau này vẫn còn ngược nka🤞
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro