chap 4 : Sự Thật

Gia đình cậu đồng ý liền cho nóng . Vì vốn sức khoẻ cậu không được khoẻ mạnh nên cậu phải trị liệu khá lâu đấy.

Ngay trong đêm , đã có kết quả ở bên bệnh viện bên Mĩ , họ đồng ý cho cậu khám bệnh tại đó . Và cậu phải sang đó vào 5 ngày nữa .

Vì bác sĩ muốn theo dõi cậu thêm một thời gian nên vẫn để cậu lại bệnh viện để tiện điệu trị.

     3 ngày sau

Phía bên hắn, hắn là người sốt ruột hơn ai hết . Đã 3 ngày rồi cậu không đi học , cả đội bóng cũng không liên lạc được với cậu khiến mọi người và hắn thêm lo lắn hơn.

Đến ngày thứ 5, ngày mà cậu bay sang một đất nước khác không phải để du lịch mà là khám bệnh . Vào ngày này , Tobio đã chủ động liên lạc với Sugawara senpai.
- "Anh ơi, em biết hiện mọi người rất lo cho em , nhưng em xin lỗi vì không đi tiếp được với đội bóng chuyền nữa . Nhà em vì có một số việc nên phải chuyển đi nơi khác mất rồi. Anh bảo mọi người đừng lo lắng cho em quá ,em vẫn sẽ giữ liên lạc với mọi người" thằng bé nói vậy đó , anh cũng không biết nói gì nữa * thuật lại đoạn tin nhắn *

Mọi người khi nghe xong cảm thấy rất buồn. Buồn vì đã thiếu đi thành viên vô cùng quan trọng đối với mọi người cũng như là mất mát lớn cho đội bóng.

Nhìn thấy sự ê chề trên mặt mọi người. Ukai đã cho mọi người nghỉ sớm .

Còn hắn , hắn khi nghe xong như người mất hồn. Hắn không hiểu tại sao cậu lại cố ý theo đuổi hắn 15 ngày mà đến ngày 15 không chịu xuất hiện để nghe câu trả lời từ hắn .

Hắn lê cái thân nặng trĩu về . Hôm nay trời khá lạnh lại có tuyết rơi nữa , hắn đi trên đường vẻ mặt thất thần không mang khăn choàng cổ hay áo khoác . Cả người phủ đầy tuyết trắng mà sải chân từng bước về nhà .

Vẫn để cái thân lạnh cóng đó đi lên phòng mà ngẫm nghĩ. Hắn mở điện thoại , vào phần chat giữa cậu và hắn . Hắn cứ nhìn rồi lại thoát ra , cứ lặp lại vậy đó , bởi hắn không biết nói gì với cậu bây giờ.

Suy nghĩ một hồi lâu , hắn nhắn cho cậu " Này đức vua".

Bên cậu, hiện cậu đang ở trên sân bay thì điện thoại trong túi rung lên. Cậu mở điện thoại ra thì thấy tin nhắn của hắn . Cậu suy nghĩ nhiều lắm , "tại sao lại là hắn "," tại sao lại nhắn vào thời gian này" ,...

-" Có chuyện gì sao"
-" Cậu thật sự chuyển nhà sao?"
"Ừm ,đúng vậy , nhà tôi có nhiều truyện xảy ra quá nên.."
- " Tại sao vậy?"
-" Tại sao gì cơ " , "Cậu nói gì vậy"

Cậu ngơ ngác nhìn đoạn tin nhắn , cậu không hiểu hắn nói gì .Trong lúc vẫn đang ngu ngơ thì hắn nhắn lại một câu khiến cậu đứng hình.
-" Tại sao cậu bảo đến ngày thứ 15 cậu không chờ tôi nói đáp án cơ chứ ? Cậu làm cái quái gì với tôi vậy ?"

Câu trả lời này khiến cậu không khỏi bất ngờ , hắn biết cậu chính là người hay bỏ hoa và thư vào hộc bàn hắn.

-" Tôi-tôi , cậu biết chuyện đó rồi sao , cho tôi xin lỗi"
-" Xin lỗi gì cơ chứ , cậu làm tôi yêu đắm đuối cậu , giờ đến lúc tôi muốn ngỏ lời yêu cậu thì cậu đi khỏi tôi là sao vậy hả , tôi nhớ cậu lắm đó" * nhìn là biết khi viết hắn đau khổ đến mức nào *

Lại một lần nữa , nét kinh ngạc và bất ngờ hiện lên mặt cậu. Cậu cuối gầm mặt xuống để không ai nhận ra cậu khóc rồi.

-" Tôi xin lỗi cậu , Tsuki à "
-" Đừng xin lỗi tôi, nếu cậu còn tình cảm với tôi thì tôi xin cậu đừng đi , làm ơn"
-"Tôi rất yêu cậu đấy Tsuki à , nhưng việc ở lại đây tôi không làm được, tôi xin lỗi vì không gặp được cậu vào ngày thứ 15 . Hãy tìm một người khác tốt hơn tôi nhé , tìm một người đừng để cậu đau lòng như tôi"

Viết xong cậu chặn hắn không cho hắn nói lời nào , và sau đoạn tin nhắn dài đó , cậu đã để lại một số kí tự nào đó cho hắn
      "SYLINY150926"

Hắn cảm thấy bàng hoàng khi cậu chặn hắn , không cho hắn một cơ hội để yêu cậu. Nhìn vào dãy chữ cậu nhắn cuối cùng,hắn cười khổ vì không hiểu cậu nhắn gì .

Hắn khóc , tôi chưa thấy hắn khóc bao giờ cả . " Tôi chưa yêu ai bằng yêu em hết , tôi sẽ không yêu một ai ngoài em cả , Tobio yêu dấu của tôi" . Nói xong hắn chợp mắt ngủ và lâm vào trạng thái mơ hồ, nửa tỉnh nửa mơ .
-" Tớ yêu cậu lắm đấy Tsuki à "

Người con trai trong giấc mơ ấy chính là cậu, hắn quá nhớ nhung cậu. Trong mơ , cậu nói lời yêu hắn trông dễ thương làm sao. Hắn thấy cậu, liền chạy lại ôm cậu như thấy vàng vậy.

Thì bỗng , Cả cơ thể Tobio biến thành một mảng đen lặp đi lặp lại một câu nói
" Đừng yêu tớ "..."Đừng yêu tớ "..." ĐỪNG YÊU TỚ "

Cái tiếng to dần rồi biến mất , hắn thấy cậu đang vỡ vụn và đôi mắt như cầu xin điều gì . Hoảng loạn hắn giật mình tỉnh dậy, ôm đầu mà hét to trong phòng.
-" Đừng như vậy, đừng đi mà Tobio của tôi" 




----------------end---------------
hêhe ,tui định làm khoảng 10 đến 15 chap í mn😘

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro