Chap 5

Eo ơi  mình sin lổi nhìu, vô học rồi nên mình ít làm truyện hẳn . Chắc 1 tuần mình sẽ ga 1 chap í 💦💦.

Mìnk làm truyện này trong lúc buồn thôi nên mìnk sin lổi nếu mìnk ziết mà nội dung honh hay nka🤲❤️


--------------------------------------------------



Chuyến bay của Tobio cất cánh thuận lợi sang Mĩ để chữa bệnh.

Trên máy bay,cậu trầm lặng hẳn ra , chỉ biết cuối gầm xuống nhìn vào điện thoại đang sáng.

Cậu buồn lắm, từ lúc trên máy bay đến xuống máy bay cậu cũng không nói một lời nào . Gia đình cậu đã mua một ngôi nhà bên này và bây giờ cậu đang chuyển đồ vào nhà .

Cậu vào phòng mới nhìn xung quanh, cảm giác vừa xa lạ mà còn lạnh lẽo

Cậu xếp đồ vào tủ và kệ , ngã lưng vào chiếc giường êm ái . Cậu nhìn lên trần nhà suy nghĩ mọi thứ về bạn bè, sức khoẻ , người thân và cả hắn . Cậu cũng nhớ hắn lắm , cậu chưa từng quên hắn.

Buổi tối hôm đó , gia đình cậu đi lên bệnh viện hỏi thăm sức khỏe . Bác sĩ nói rằng 1 tuần cậu sẽ đến bệnh viện 1 ngày để theo dõi tình hình và sức khỏe.

Và để tiện cho việc học dang dỡ của cậu, gia đình cậu đã nộp hồ sơ vào một trường đại học XXXX . Cậu nghe thoáng qua , ngôi trường này dạy rất tốt , giáo viên thực tập cũng rất nhiều, để học sinh bớt căng thẳng trường này cũng hay tổ chức những cuộc thi đua vui vẻ . Thời gian học tập ở đây là 4 năm , cũng đủ cho cậu rồi.

Cậu mang vẻ mặt không hào hứng lắm , cậu chỉ muốn về Nhật Bản mà thôi nhưng vì bệnh tật của mình cậu cũng chịu , cậu đã làm khổ gia đình nhiều rồi . Cậu không muốn để cho ai buồn.

Bên hắn , hắn cứ ở trong phòng mãi . Thức dậy cầm điện thoại không biết cách nào để liên lạc với cậu , xong rồi chỉ ăn uống nhẹ rồi ngủ tiếp tới sáng hôn sau.

Mọi người trong đội bóng thấy tình hình của hắn không ổn cho lắm nên cũng liên lạc với cậu mong cậu nói gì đó với hắn .

Cậu nghe mọi người kể về tình hình của hắn , người cậu yêu đã 1 tuần không đi học, gầy gò hơn trước thì lòng như có một nút thắt không thể gỡ. Cậu chần chừ gỡ chặn hắn và nhắn cho hắn.
-"Tsuki à"
-" Là cậu thật hả, tớ đây"*  hắn nhảy cẩn lên vui như một đứa trẻ con được cho kẹo*
-"Ừm ,là mình đây , tớ xin lỗi cậu nhé"
-" Sao cậu lại xin lỗi chứ , khi nào cậu về lại đây vậy"
-" Mình sẽ không về , nhưng mà cậu đừng có bỏ bê bản thân và làm như vậy. Cậu hãy đi học đi , đừng khiến mọi người lo lắng"
-" Mình...."
-"Mình chỉ muốn cậu ở đây , cậu về đây đi rồi tớ sẽ thực hiện. Không lẽ cậu hết thích tớ rồi sao"

Dòng tin nhắn ấy khiến cả hai chạnh lòng lại. Hắn không muốn cậu hết yêu hắn và cậu cũng chưa từng hết yêu hắn.

-"Tớ không, nhưng nếu cậu đi học và chăm chút cho cơ thể cậu thì tớ sẽ suy nghĩ lại . Bây giờ, tớ không thể nói mình còn tình cảm với cậu hay không. Nếu cậu chịu chờ mình 5 năm thì mình sẽ quay về bên cậu"
-" Dù có 10 năm hay kiếp sau tớ cũng chờ cậu , đức vua của anh"

Dòng tin nhắn của hắn khiến cậu như phấn chấn lên , cậu không chắc hắn có chờ cậu giống như lời hắn nói không nhưng cậu lại rất vui . Từ lúc sang Mĩ đến giờ, cả nhà mới thấy cậu vui đến vậy .

Hắn vì dòng tin nhắn của cậu mà cả thần trí đều đã có sức sống chở lại.Hắn chờ cậu ,chắc chắn rồi . Nguyên ngày hôm đó , hắn vui lắm ,, hắn dọn lại chiếc phòng mà hắn đã chút giận lên suốt 1 tuần qua. Hắn đi mua một đống sách và tại liệu về học . Vì nhờ cậu hắn đã biết mình cần thứ gì .

Sáng hôm sau ,khi hắn tới trường hắn đã xin lỗi đội bóng vì đã làm mọi người lo lắng . Hắn thông báo cho mọi người hắn cũng rút học bạ để sang trường khác để học và thực tập.

Hắn đã có quyết tâm phải học thật giỏi. Đối với hắn chỉ cần học giỏi để gặp cậu là được rồi.Hắn đã xin gia đình cho đi du học bên Anh Quốc. Hắn đã thành công đậu vào một học viện NNN có tiếng ở đây.

Theo như nhận biết của mọi người trong học viện. Hắn là một đại mĩ nam rất lạnh lùng và là người hiếu học. Mọi người nói rằng hắn rất ít tiếp xúc với mọi người trong học viện ngoài 2 người bạn người Anh mà hắn chơi chung .

Sau khi qua Anh được 3 năm , hắn đã kết bạn được với 2 người bạn là Alex và Rian.  Hai người họ là người yêu của nhau . Mặc dù nhiều người dị nghị nhưng họ không quan tâm.  Hắn thấy cả hai rất ổn nên không ghét gì . Ở bên này học ,hắn đã đạt được không ít huy chương và cup như : Giỏi Toán nhất học viện , Quán quân giải Thuyết Trình Văn Học trong một cuộc thi quốc gia ,...

Hắn cảm thấy mình sắp được gặp cậu rồi nên ngày nào hắn cũng ra sức học . Và không ngoài sự kì vọng,hắn được làm giáo viên thực tập trường XXXX bên Mĩ , ngôi trường mà Tobio đang theo học.



------- end------
mình sẽ cố gắng ra chap mới nhanh hơn🤲❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro