chap 7

Xin chào mn , mình là au đây . Mình đã thử đăng nhập vào laptop và đã vào đc nên mình sẽ tiếp tục ga truyện , vì đang vui nên nay mình sẽ ga luôn chap 7 sớm hơn dự định 


----------------------------------

Tới trường , William và Tobio đi vào lớp vì cả hai học chung lớp với nhau. Trên cái bảng thông báo ở trước lớp mọi người đều biết nay sẽ có giáo viên thực tập và sẽ có một cuộc thi bóng chuyền .


Tobio không bận tâm về chuyện có giáo viên mới cho lắm , thứ cậu quan tâm là cuộc thi bóng chuyền kia. Chuông reo vào lớp , các giáo viên cũng đi vào thông báo 

-Gv :" Như các em đã biết hôm nay trường ta sẽ có giáo viên thực tập mới , nhưng không phải aicũng dạy lớp mình . Lớp mình sẽ có 2 giáo viên thực tập phụ trách môn Toán , Lịch sử . Mong các em sẽ tiếp nhận mấy giáo viên thật tốt , mời các thầy cô vô "


Mọi người trong lớp cũng nháo nhào nhìn ra phía cửa lớp đón chào giáo viên thực tập mới . Tobio ngồi ở cuối lớp với William bàn chuyện về bóng chuyền mà không để ý đến những giáo viên mới vô cho đến khi có 1 giáo viên giới thiệu 

-" Xin chào cả lớp , thầy xin được giới thiệu thầy tên Tsukishima Kei , thầy đến từ Nhật và phụ trách môn Toán của lớp ta . Hân hạnh "

- " Chào cả lớp cô Rosie , phụ trách môn Lịch Sử . Hân hạnh được gặp "


Cả lớp ồn ào hẳn vì hắn và cô Rosie thật sự rất đẹp . Về phần Tobio vẫn còn đang load não , cậu nghe nhầm sao , là hắn thật sao . Cậu chỉ nghĩ là trùng hợp cho đến khi nhìn vào giáo viên đó, cậu đã rất bất ngờ , đứng bật dậy ôm mặt chạy ra khỏi lớp trước biết bao nhiêu con mắt .


-"/ Thân người đó nhìn giống Tobio thật /* ánh mắt hoang mang nhìn theo bóng lưng chạy ra khỏi lớp học .


William vội giải thích rằng Tobio đang mắc ói nên chưa xin phép ai mà chạy ra . Cậu bé cũng lo cho Tobio lắm , không hiểu vì sao cậu lại chạy ra khỏi lớp .


Bên phần Tobio , chạy thẳng một mạch vào toilet khóc không thành tiếng . Cậu không còn tin vào mắt mình nữa . Hắn ở đây , hắn đang ở đây , người cậu yêu đang ở đây . 

-" Cậu ở đây sao Tsuki ... c..cậu tại sao chứ " 

Nhìn mình trong gương cậu thấy vừa vui vừa buồn , cậu vẫn chưa muốn gặp hắn ngay bây giờ . Phải làm sao đây? Một vạn những câu hỏi làm sao xuất hiện trong đầu cậu . Cậu đứng đó khóc sưng hết cả mắt , cậu nghĩ rằng giờ mình trốn cũng không được gì tốt nhất cứ lảng tránh hắn và làm như không quen một thời gian . 


Cậu quay về lớp học cách nhẹ nhàng nhất , ngồi xuống kế William gục đầu xuống bàn .Thấy cậu quay lại  , William liền hỏi thăm 

-" Nãy cậu đi đâu vậy ? có làm sao không vậy , sao mắt lại sưng đỏ vậy ? 

Nhìn cậu bé là biết cậu lo cho Tobio đến nhường nào 


-" Mình xin lỗi vì làm cậu lo lắng , mình hơi mệt tí , cậu canh thầy xuống đây thì gọi mình nhé "


William gật đầu nhìn Tobio gục đầu xuống bàn . Tobio nằm gục xuống chứ cậu không ngủ , cậu muốn nghe giọng của hắn , mấy năm rồi cậu chưa được nghe rồi . Một thứ cảm xúc kì lạ dâng trào đến trái tim cậu . Giọng của hắn vẫn đẹp như ngày nào , trầm ấm nhẹ nhàng . Aizz , không giấu nổi cái cảm xúc ấy cậu vò đầu bứt tóc khiến William không hiểu nổi .


Trong tiết học , hắn đã để ý cậu rất nhiều vì vóc dáng thực sự rất giống Tobio . Hắn đang đi xuống dãy bàn ghế cuối nơi Tobio ngồi . William thấy thầy xuống liền lay người cậu kêu cậu dậy. Cậu nghe thấy hắn xuống không khỏi lo sợ . Hắn đã xuống đây , mắt không ngừng dẫn thẳng vào người cậu .


-" Em này , đứng lên trả lời cho tôi cách làm bài toán này "


Hắn chỉ vào người Tobio khiến cậu không khỏi rùng mình . Cậu đứng lên nhưng vẫn cuối gầm mặt , làm tôn giọng trầm xuống trả lời hắn . 


-" Em không biết , thưa thầy "

-" Nếu em không biết tôi sẽ kèm em , tôi cũng có bạn học kém toán như em lắm đó . Ngước mặt lên cho tôi xem , sao phải cuối gầm mặt xuống như thế " 


Hắn cũng xem khuôn mặt cậu học sinh này ra sao . Còn cậu , cậu thấy không  còn giấu được rồi , đành ngước mặt lên rồi ra về giải thích sau vậy.

-" Chào thầy , em là Tobio "* cậu không dám nhìn vào mặt hắn *


Hiện tại , nhìn hắn rất ngạc nhiên, khuôn mặt đó , chất giọng đó đúng là cậu con trai làm hắn si tình đó . Không nén nổi sự ngạc nhiên , hắn muốn khóc tới nơi nhưng vẫn kìm nén cảm xúc lại .


-"E..Em , hết giờ này ra gặp tôi " 

-" Dạ được " * cậu lo chết đi được , làm sao để giải thích cho hắn đây nhỉ *


Thấy cậu mặt hơi hốt hoảng , William liền nắm tay cậu hỏi han mà không để ý người giáo viên nhìn chằm  chằm với đôi mắt không thể tức giận hơn .



-------------end---------------------------

pp mn , 1 tuần nữa sẽ có chap mới nếu mình siêng nhé

😻😻

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro