chap 9
Hắn chẳng biết xấu hổ gì cả vì hắn đã mong gặp lại cậu lắm rồi . Ta có thể thấy rằng hắn không bộc lộ cảm xúc mình ra nhiều lắm , nhưng trong tâm can hắn đã muốn cháy lên .
Còn cậu thì sao , cậu cũng rất nhớ Tsuki, nhớ da diết đến nhường nào . Cho dù cả hai không tiết ra thứ cảm xúc mạnh mẽ nhưng cả hai đang nhớ nhung , yêu thương đối phương đến nhường nào .
-" Anh hỏi em , em sang đây làm gì , không phải chỉ bảo chuyển nhà thôi sao . Sao lại qua nước ngoài thế này ?" * Hắn hỏi cậu *
-" Tôi ...tôi qua đây để học chứ gì "* cậu vẫn chưa muốn cho hắn biết tình hình *
-" Trả lời anh ! Anh không muốn phải ép em "
Hắn biết rằng cậu phải có lí do gì đó ngoại trừ việc học ra, giọng nói hắn hỏi cậu nghiêm túc lạ thường . Tobio nghe thấy giọng nói hắn không khỏi rùng mình , cậu phải kể chứ không hắn lại làm những chuyện lớn hơn .
Cậu im lặng hồi lâu , hít một hơi sâu rồi thuật lại toàn bộ diễn biến bệnh tật của mình và cả vấn đề qua đây điều trị . Hắn vừa nghe vừa đau lòng , nghe được câu nào tim thắt lại đến đó . Thân hình nhỏ bé này đã phải trải qua những thứ tồi tệ gì vậy ? Hắn như chết đứng tới nơi khi nghe xong toàn bộ .
Còn cậu nhìn khuôn mặt hắn sửng sốt cũng biết rằng hắn đã lo cho mình đến lúc nào . Cậu liền thốt lên một câu khiến hắn ngỡ ngàng , ngơ ngác và bật ngửa .
- " Em đến đây cũng được 3 năm rồi , nhưng em chưa bao giờ quên anh cả , em rất nhớ anh đấy Kei à . Kei à , em .. em cứ nghĩ mình còn chẳng gặp lại anh " * Cậu bật khóc lên , cậu cũng đã chờ đợi người con trai này đến nhường nào *
Tsuki hoảng hốt , có chút ngại ngùng vì hắn cũng chờ đợi cậu trai này rất lâu rồi . Hắn tiến tới ôm cậu vào lòng , vuốt lưng cậu .
- "Em đồng ý làm bạn trai tôi không ? "
Lời nói của hắn khiến cậu bất ngờ rồi trở nên cười tươi mà đáp :
-" Được thôi , em mong ngày này lắm rồi Kei à "
Cả hai ôm nhau thật chặt , hắn không muốn thả ra tí nào . Hắn sợ một khi mình thả cậu ra cậu sẽ tan biến và rời khỏi hắn mất . Tobio ngước lên nhìn người đàn ông của mình mà hôn lên đôi môi đó .
Hắn bất ngờ xen kẻ bất mãng :
-" Chuyện này phải để cho anh làm trước chứ "
Nói xong hắn đè cậu xuống bàn trao cho nhau một nụ hôn sâu . Không may lúc 2 người hôn nhau lại bị Rian và Alex đi ngang cũng đã thấy .
/ Coi bộ cứ hôn nhau sẽ có người nhìn thấy ha :)))/
- " Anh đang làm gì vậy ? Còn em , em đây là ?" * Rian tò mò , không phải hắn cưỡng hôn cậu đấy chứ *
-" Đừng hiểu lầm , đây là Tobio người anh yêu . Anh đã nói với em rồi đó Rian à " * Hắn phải giải thích lẹ chứ không như William là toi luôn *
-" À dạ ,Chào Tobio thầy là Rian bạn của thầy Tsuki . Còn đây là Alex , đây là bạn trai của thầy "
- " Chào em " * Alex cũng chào hỏi qua lại *
Hai người cũng bất ngờ lắm , hắn vậy mà cũng có một em bạn trai nhìn dễ thương thật chứ . Mọi người bắt đầu làm quen với nhau , nói chuyện đến khi trường không còn ai hắn mới nuối tiếc tiễn cậu về .
Sau hôm đó , William đã tránh mặt Tobio vài ngày . Tobio không muốn điều đó xảy ra vì cậu vẫn còn muốn làm bạn với William . Dạo này , đàn anh John cũng hay gặp riêng William nói chuyện lắm . Hai người đó có vẻ khá thân nhỉ?
-" Có chuyện gì sao ? Nhìn mấy nay em không vui "
Hắn hỏi cậu , tay thì cứ sờ mái tóc cậu .
- " Từ chuyện lần trước , William cứ tránh mặt em hoài . Em muốn giải thích cho cậu ấy "
Hắn nghe tên cậu bé liền không khỏi tức giận . Hắn là một người tính chiếm hữu rất lớn . Hắn giật tóc cậu ra sau mà không chịu kiềm lại cơn giận không vốn có của mình .
- " Anh làm gì vậy . Em đau đó " * cậu hoảng hốt nhìn hắn , hắn là đang làm gì vậy?*
- " Đừng nhắc tới tên thằng đó trước mặt anh , anh không đảm bảo sẽ để em yên "
Hắn cọc lên , cậu cũng cáu lên vì gì mà hắn làm đau cậu . William là bạn cậu mà , hắn làm cậu không nói nổi nữa rồi .
- " Rồi anh tính làm gì em .William là bạn em , em không muốn tụi em phải nghỉ chơi . Anh không chịu được thì cút đi "
Cậu đã rất giận , cậu bảo hắn cút và quay người đi ra khỏi trường . Hắn ngây một lúc mới biết mình đã sai . Hắn tự tát vào mặt mình một cái điếng người . Hắn nhấc chân chạy theo Tobio , anh vừa đuổi theo vừa trách mình quá nóng vội, ngu ngốc .
-" Tobio à , nghe ... nghe anh nói đi . Anh không cố ý làm em đau . Do anh sợ em sẽ thích William thôi . Anh xin lỗi " * Hắn vừa chạy theo vừa xin lỗi , hơi thở dồn dập còn cậu cứ đi nhanh như vậy cậu không màng tới hắn *
- " Anh thật sự xin lỗi em Tobio à , anh biết lỗi rồi , em muốn làm gì anh cũng được hết Tobio à " * Giọng nói hắn run run , hắn sợ lắm lỡ đâu cậu bỏ hắn thiệt thì sao *
Tobio ruốt cuộc cũng dừng lại , cậu xoay người lại đứng đối diện hắn . Khuôn mặt đã hết cơn giận dữ mà nói .
-" Được rồi , anh biết lỗi là được rồi . Em tha thứ cho anh , sau này em không muốn thấy anh như vậy . Em không bỏ anh đâu Kei à "
- " Được , được anh nghe theo em "
Hắn ôm cậu vào lòng , liệu dự đoán hắn có đúng khi buông cậu ra . Hắn cảm thấy chỉ cần buông ra là cậu sẽ biến mất . Nghĩ tới đây , hắn càng ôm chặt cậu hơn . Tobio cũng vòng tay ôm hắn lại . Cậu cũng thật sự không biết như nào . Liệu cậu còn có thể thấy hắn vào sau này không .
Bên William , cậu đang ở nhà và nhận được tin nhắn từ Tobio . Tobio đã hẹn cậu đi chơi để giải thích mọi chuyện . Cậu bé cũng chần chừ lắm nhưng rồi cũng đồng ý , cậu thấy rằng mình đã tránh mặt Tobio hơi nhiều rồi .
Cuối tuần , theo như hẹn Tobio đang đứng đợi William tại trung tâm NY . 5 phút sau William đã tới , 2 người nhìn nhau ngượng ngạo
- "Xin chào cậu , William "
- "À à chào cậu , giờ mình đi đâu đây ?"
Cả hai đã quyết định đi coi phim và đã lựa bộ phim tên " CALL ME BY YOUR NAME" . Một bộ Boy Love khá buồn . Trong rạp rất ít người coi , lúc coi ai cũng buồn cả , kết phim trong rạp dù ít nhưng ai cũng phải rưng rưng nước mắt . Phía phần 2 cậu trẻ , 2 em bé của chúng ta ngồi khóc rất nhiều . Nhất là William , cậu bé rất dễ khóc , và lúc phim chiếu Tobio cũng đã nói ra chuyện tình yêu và bệnh tật của mình cho William nghe . Cậu bé cảm thấy rất có lỗi với Tobio nên trong rạp cậu khóc to nhất . Tobio vừa dỗ cậu cũng phải tự dỗ mình .
Khi bước ra khỏi rạp , 2 đôi mắt của 2 em bé đã trở nên đỏ lên , vùng tai lẫn vùng mũi cũng ửng đỏ lên . Mắt vẫn còn vài giọt nước mắt .
Không biết có phải là một sự tình cờ hay sắp đặt mà cả Tsuki và đàn anh John cũng ở đó . Hai người này hình như đã theo dõi 2 cậu bé từ xa . Và khi thấy 2 bé bước ra trong tâm trạng tệ mà trên mặt vẫn còn nước mắt thì hai người này đã phóng nhanh về phía 2 cậu bé mà hỏi han khiến 2 cậu bất ngờ.
- " Tobio à , em sao vậy ,sao lại khóc thế này . Ai đánh em sao . Hic hic "
Ơ hay nhỉ , sao hắn cũng khóc ? Ai mà biết được . Còn bên William thì :
-" Em sao thế này William à , sao mắt đỏ thế này . Ai chọc em à , William à em có sao không ?"
Anh cũng hỏi tới tấp cậu , cả hai người đàn ông tưởng chừng vô cảm này đứng rưng rưng nước mắt vì thấy người trước mặt mình khóc, chắc lo lắng lắm đây . Hai cậu chẳng hiểu gì , từ đâu xuất hiện vậy?
-" Em không sao , sao anh lại ở đây . Anh theo dõi em à ? "
Bị nói trúng , Tsuki liền chối bảo do có chuyện nên đi ngang . Tobio cũng đâu ngu đến mức độ mà không nhìn ra hắn theo dõi cậu cơ chứ .
- " Còn anh , John . Anh ở đây làm gì? Đừng bảo với em là tình cờ . Hai người tại sao lại theo dõi tụi em ?"
Thấy bị phát hiện , nên cả 2 người đàn ông đấy im lặng cuối đầu ra vẻ hối lỗi lắm .
-" Anh vì lo cho Tobio thôi , anh xin lỗi 2 đứa "
-" Anh cũng vậy ,anh cũng lo cho em thôi William à . Anh xin lỗi tụi em"
Hai cậu em chỉ thở dài rồi kéo người đàn ông của mình ra chỗ khác . " Tạm biệt nhé mai gặp cậu sau " . Nói xong Tobio kéo Tsuki ra chỗ khác .
-------------------------------
Có lẽ từ chap này đến chap 11 thì mình sẽ viết dài hơn nữa . Vậy là cũng sắp hết truyện rồi đó. Mình nói nó không SE nhưng không có nghĩa nó không ngược :)))
Có lẽ là BE hay OP , mìnk là một người hay viết ngược như giới thiệu nên nó là vậy đó . Sẽ có người chết chăng , mìnk hok đảm bảo đâu nka .
Hiện tại kịch bản của mình sẽ có tới 2 người chết :)). Hết bộ này thì có lẽ mìnk sẽ ra thim ngoại truyện và một bộ mới .
Cảm ơn mọi người ủng hộ mình , ju mn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro