END

John tức tốc không màng đêm khuya chạy thẳng đến nhà William . Khi tới , William nhảy vồ vào người anh rồi khóc nấc lên .


-" Hức ....Hức Tobio cậu ấy ..."


Cậu cứ khóc  , John bồng cậu lên xe rồi chạy nhanh đến bệnh viện , trên xe cậu không ngừng khóc và kể lại mọi chuyện cho anh nghe . Anh nghe xong đứng hình , mặc dù không tiếp xúc nhiều với Tobio nhưng anh thấy cậu ấy rất dễ thương và dễ gần.


Vừa tới cổng bệnh viện William đã bật tung cửa xe chạy vào trong bệnh viện . Cậu chạy nhanh đến căn phòng chứa cơ thể đã lạnh ngắt của Tobio . Mở cửa ra , một không khí ảm đạm bao  trùm căn phòng . Ba mẹ cậu không ngừng khóc còn hắn ngồi bất động trên ghế tay đan vào bàn tay xơ xác  của cậu . William đã không đứng vững nữa , cậu bé ngã khụy xuống, đôi mắt dường như không thể tiết thêm nước mắt . John cũng vừa đến , anh vừa xót cho Tobio vừa thương William . Vì an ủi nên anh đã cầu xin cậu bé đi mua đồ ăn cho gia đình Tobio với mình .


Ba mẹ cậu cũng đi ra ngoài vì không muốn chứng kiến thân xác con trai mình nguội ngơ như vậy .Trong căn phòng chỉ còn một mình hắn , hắn ngước mặt lên , gỡ cái khăn trắng che mất mặt người con trai hắn yêu . Giọng hắn thều thào vì không còn sức lực mà nói , hắn tâm sự hết tất cả những gì hắn chưa nói cho cậu con trai này .


- " Tobio à , a-anh đã tưởng ông trời đã cho hai chúng ta gặp nhau rồi nhưng không  , anh không muốn hai ta gặp nhau trong hoàn cảnh này. Nhìn đi , thân thể em giờ đây trắng bệch như tuyết vậy , anh không thích tuyết đâu , anh thích cơ thể em hồng hào như nắng xuân thôi . Anh đã định sẽ cầu hôn em ở một bãi biển xanh và rộng lớn , anh định sẽ tổ chức một buổi lễ thật trọng đại để cho  mọi người biết rằng anh và em hợp đôi dường nào . Mà giờ đây , em đã bỏ anh lại một mình , anh không muốn mình sống một cuộc đời không có em . Tobio ơi , em nói xem anh nên làm gì đây ?"



Hắn hôn lên đôi bàn tay của cậu rồi sờ lên khuôn mặt gầy gò , ôm yếu . Nước mắt lại một lần nữa che đi khuôn mặt xinh đẹp của cậu rồi . Gạt đi những giọt nước mắt , hắn gục đầu xuống bên giường cậu .



------- 2 tuần sau khi Tobio mất 

Hôm chôn cất cậu , mọi người ai cũng buồn và xót xa cho chàng trai ấy . Đội bóng cũng đã biết , mọi người trong đội ai cũng hoảng hốt và đau đớn khi nghe người đồng đội gắn bó với mình không biết bao lâu mất . Trong đám tang cậu , không biết có phải do ông trời cũng thương xót cho cậu hay không mà hôm ấy mưa đổ rất lớn . Tại nghĩa trang , chỉ nghe được những tiếng khóc xé lòng hòa cùng trận mưa dữ dội . Mặc trời mưa lớn ai ai cũng đứng dưới mưa khóc cho thân thể ấy . 


Tsuki đã xin nghỉ học và dạy , hôm thu dọn đồ của cậu trên bệnh viện hắn đã vô tình thấy được một bức thư  tay của Tobio gửi cho cậu 



                     "Gửi người em yêu

Tsuki à ! Em biết khi anh đọc được bức thư này thì em đã không còn trên đời này nữa . Dù kiếp này em vẫn chưa được làm người đi đến cuối chặng đường cùng anh nhưng em hứa nếu có kiếp sau , dù phận trai gái em cũng sẽ tìm và yêu anh thêm lần nữa . Cuộc sống của em đã tốt lên nhờ anh , nhưng đến giờ phút này em không thể chống cự lại cơn bệnh này nữa rồi . Em xin lỗi anh nhiều lắm Tsuki à .Gửi lời đến cha mẹ em, William , John và cả đội bóng rằng em yêu mọi người lắm . Em hứa với mọi người em sẽ sống tốt ở nơi thiên đàng .Em hứa đó , hứa với em đừng khóc nữa ."


-" Được anh hứa , anh chỉ hứa rằng mình sẽ không khóc thôi còn lại thì anh không chắc đâu "



Và từ đó trở đi ,mỗi ngày đều là ác mộng đối với hắn . Ban đêm hắn hay mơ về những kí ức đẹp về cậu , những kí ức mà chỉ có hắn và cậu . Những cuộc đi chơi đêm , đi ăn , chọc ghẹo cậu giờ cũng chỉ còn lại quá khứ. Nhưng chỉ đến ban ngày ,hắn lại tỉnh dậy , những kí ức ấy biến mất rồi . Và những ngày sau đó , hắn chỉ ru rú trong nhà ngủ và ngủ . Dạo đây hắn gặp những giấc mơ rất khủng khiếp . Hắn mơ thấy cậu biến thành những mảnh kính rồi vỡ đi , những mảnh kính vỡ bắt đầu chiếu lại những cảnh cậu bị hành hạ do bệnh tật , hắn cảm thấy khó thở . Những hình ảnh mập mờ xuất hiện , máu và bóng đêm bao trùm hết giấc mơ .


Hắn giật mình tỉnh dậy , cả người toát mồ hôi cả ra . Lại như thường lệ , hắn chạy đến nghĩa trang " CHỈ MỘT LẦN ĐỂ NHỚ "nơi chôn cất cậu . Hắn bắt đầu kể lại hôm nay hắn gặp gì , hắn kể tới giấc mơ ấy  .


-" Hôm nay anh lại mơ thấy nó , anh thấy em đau đớn lắm . Anh muốn khóc lắm nhưng vì anh đã giữ lời hứa với em rồi nên anh đã cố nhịn . Em thấy không tóc anh lại dài ra nữa rồi "


Hắn sờ lên mãi tóc vàng xơ xác của mình , mái tóc hiện đã đến vai của hắn rồi.


-" Em nói rất muốn anh để tóc dài mà ,giờ anh để rồi nè em có đang nhìn thấy không ?"


Nói hắn khùng ,, hắn điên cũng được khi ngày nào cũng ra nói chuyện với không khí. Hắn điên thật rồi . Hắn nhớ cậu phát điên đi được . Khi chở về nhà , hắn liền lập tức đổi tâm trạng vui vẻ khi nãy của mình mà thay vào đó hắn nổi điên lên , đập phá hết đồ trong nhà , không ai cản được. Vô phòng mình , hắn liền quơ tay vào chiếc bình thủy tinh cắm hoa. Mảnh trai cứa vào tay hắn khiến máu chảy ra rất nhiều . Nhưng hắn không thấy đau , còn cuối xuống lượm mảnh chai bén cứa vào tay mình làm máu chảy ra nhiều hơn . Be bét cả một phòng , nỗi đau do bị cứa vào tay làm gì đau bằng những lần Tobio điều trị cơ chứ . Hắn lê thân xác nặng nề cùng hai tay máu chảy ra như thác vào phòng tắm.


Hắn xả cho ngập nước vào bồn  tắm rồi  nhấc thân vào bồn , máu gặp nước liền hòa vào nhau . Máu tiết ra không ngừng khiến cả bồn tắm toàn màu đỏ . Hắn muốn buông bỏ mọi thứ . Hắn quyết định rồi , hắn sẽ đi theo  cậu . 



Hắn thả mình vào dòng nước đỏ , nước ngập qua đầu hắn .1-2 phút đầu , cơ thể hắn cảm thấy khó chịu vì thiếu hụt không khí . Nhưng rồi hắn cũng buông người , hòa mình vào dòng chảy .  Nước chảy vô miệng và xộc lên mũi . Sau khoảng 5 phút , thân thể hắn không còn cử động nữa . HẮN ĐÃ CHẾT .



Trong cơn mơ , những kí ức về cuộc đời hắn và những phút giây liên quan đến cậu liên tục lặp lại . Hắn lơ lửng trong cơ mê man rồi cả không gian bao trùm lại.



Hắn thấy cậu rồi , cơ thể cậu trong suốt . Trên mặt còn vương lại những giọt nước mắt . 


-" Tobio à , là em phải không ? Anh đến với em nè , em có vui không hả ?"


-" Em không vui , ai cho anh chết , anh cút về nhân thế đi , làm ơn mà "


Cậu khóc lên , hắn liền chạy lại ôm chầm lấy cậu và cả hai đều tan biến vào hư không .



Và ở nơi nghĩa trang ấy .


Có hai chiếc mộ nằm kế nhau được khắc lên dòng chữ 

  " Chỉ Một Lần Này Thôi , Anh Chỉ Muốn Hai Ta Được Cạnh Nhau"


" Chỉ Một Lần Này Thôi , Em Muốn Được Gặp Anh"







---------------------------------------END------------------


Xin chào mọi người , có lẽ truyện sẽ END ở đây . Mình không rõ đây là kết như nào , có phải SE không ,OE chăng . Mình không biết nữa .


Cảm ơn mọi người đã ủng hộ từ xuyên suốt tháng 9 đến giờ . Mình sẽ làm thêm 2 ngoại truyện nữa để bù đắp cho cái kết không mấy vui của bộ này .


Mình biết là lời văn mình không hay cho lắm , mình chỉ mới 2007 ma thôi ,mình sẽ luyện thêm . Vốn dĩ , bộ này mình đăng chơi với mục đích rèn cách viết văn của mình nhưng không ngờ lại cao views đến vậy .


Và lời cuối cùng , mình xin cảm ơn tất cả mọi người ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro