11


Căng thẳng giữa Tsukishima và Kageyama không còn là điều gì lạ lẫm trong mắt bạn bè nữa. Dù vẫn cùng tập, cùng nhóm, cùng đội, nhưng hai người cứ như hai đường thẳng không còn cắt nhau. Mỗi người một góc, một im lặng riêng.

Kageyama không chịu nổi nữa. Cậu đã cố nhắn tin, dù chỉ là "Anh ăn cơm chưa?", nhưng tin nhắn không được trả lời. Cậu đem bánh pudding qua lớp Tsukishima, nhưng thấy Kei đang nói chuyện với một bạn nữ, vẻ mặt bình thản hơn bao giờ hết.

Cậu đứng ngoài cửa lớp, tay cầm hộp pudding, lặng im nhìn họ cười nói.
Đó là nụ cười mà mấy hôm rồi cậu không được thấy.

Tsukishima ngẩng lên, thoáng thấy Kageyama đứng đó. Nhưng ánh mắt cậu không hề thay đổi. Không vẫy tay. Không gọi lại.

Tobio quay đi, cậu nắm chặt hộp pudding trong tay. Đến khi về ký túc, cậu mở tủ lạnh cất nó vào, rồi ngồi thừ xuống mép giường.

"Em... không hiểu nữa rồi."


Ngày hôm sau, sau buổi tập, Yachi rủ Tobio đi ăn bánh cùng vài người bạn lớp khác. Ban đầu cậu định từ chối, nhưng rồi lại gật đầu. Cậu mệt. Và cậu muốn tạm quên cảm giác bị Kei ngó lơ suốt cả tuần qua.

Buổi tối hôm đó, Tsukishima về trễ sau khi làm việc nhóm ở thư viện. Trên đường đi qua khu ký túc, cậu thấy Tobio đứng dưới gốc cây sakura — với một đám bạn cười nói rôm rả, Yachi thì vẫy tay liên tục, còn một bạn nam lớp bên cạnh thì đưa cho Kageyama một chai nước.

Cậu thấy Tobio cười. Nhẹ, nhưng thật sự là một nụ cười.

Tsukishima dừng bước, mắt dán chặt vào khung cảnh ấy. Cảm giác đắng nơi cuống họng bất chợt dâng lên. Cậu không nói gì, chỉ rẽ hướng khác, bước thẳng lên phòng.

Tối đó, Tobio quay về, gõ cửa phòng Kei như mọi khi. Nhưng cửa không mở.

Cậu đợi. Năm phút. Mười phút.

Rồi cuối cùng, tin nhắn gửi đi:
"Anh không muốn gặp em nữa sao?"

Một phút sau, tin nhắn trả lời:
"vui vẻ với thằng khác như vậy rồi còn gì."

Tobio nhìn màn hình, mắt dần nhòe nước.

"Không phải anh cũng vậy sao..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro