12
Tối hôm đó, sau khi đọc tin nhắn của Kei, Tobio ngồi im rất lâu. Mắt mở to, nhưng trống rỗng. Tim cậu thì đập mạnh, từng nhịp như đè lên lồng ngực.
"vui vẻ với người khác như vậy rồi còn gì."
Cậu không biết từ bao giờ Tsukishima lại có thể nói với cậu câu đó – nhẹ tênh mà sắc như dao. Cậu tưởng... họ yêu nhau. Cậu tưởng chỉ cần không rời đi, thì mọi thứ sẽ ổn.
Nhưng có lẽ không phải.
Cậu gõ cửa lần nữa. Lần này mạnh hơn, gấp gáp hơn.
"Kei... Mở cửa đi."
Không tiếng trả lời.
Tobio mím môi, rồi quay về phòng mình. Nhưng chưa đầy năm phút sau, cậu chạy xuống lại, trong tay là chiếc chìa khoá dự phòng mà Kei từng đưa cậu từ đầu năm.
"Phòng của anh cũng là nơi em có thể vào, bất cứ lúc nào." — Tsukishima đã nói vậy, khi đưa chiếc chìa khoá ấy.
Và tối nay, Tobio dùng nó.
Tsukishima đang ngồi trên giường, đeo tai nghe, nhưng mắt không rời màn hình điện thoại. Khi cánh cửa mở ra, cậu không ngẩng đầu.
"Tôi tưởng em hiểu rồi chứ."
Tobio đứng ngay cửa. Mắt cậu đỏ hoe.
"Hiểu gì?"
"...em đâu cần tôi nữa."
Tobio cắn môi. "Vì em cười với người khác? Chỉ vì em có bạn bè nên anh nghĩ em không cần anh?"
"Em còn nhận thư tình mà chẳng nói gì."
"Thì em cũng đâu bao giờ thấy anh nói với em về mấy bạn nữ bu quanh anh đâu?"
Cả hai đứng đối diện, căng như dây đàn. Im lặng một nhịp.
Tobio đột ngột quát lên, mắt long lanh:
"Sao anh không nói gì với em?! Sao anh cứ im lặng hoài ?! Anh giận em cái gì thì anh phải nói chứ! Không phải cứ lùi lại là sẽ ổn đâu! Em không đọc được anh đâu, Kei!"
Tsukishima khựng lại. Lần đầu tiên sau bao ngày, cậu ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Tobio.
"Vì tôi sợ." – cậu nói. Giọng thật nhỏ. – "Tôi sợ nếu tôi nói, em sẽ bảo em cũng thấy vậy. Sợ em gật đầu rồi quay đi. Nên tôi chọn im lặng trước."
Tobio bước tới, giọng run:
"Anh nghĩ em sẽ rời bỏ anh sao?"
Tsukishima không đáp. Nhưng đôi mắt ánh lên một điều gì đó rất rõ ràng – nỗi sợ, bất an, và rất nhiều tổn thương.
Tobio nhào tới, ôm chặt lấy Kei, vùi mặt vào vai áo cậu.
"Em chưa từng nghĩ như vậy. Kei, em chưa từng."
Tsukishima siết chặt cậu vào lòng.
"...Tôi xin lỗi."
"Em cũng xin lỗi. Em sai vì không nhận ra anh đang tổn thương."
Họ ôm nhau rất lâu. Im lặng. Nhưng trong im lặng đó, mọi vết nứt dường như đang được vá lại bằng từng cái siết chặt, từng lời thì thầm nhỏ nhẹ bên tai nhau.
Tobio ngẩng lên, mắt đỏ hoe.
"Đừng giận em nữa."
"...Không bao giờ giận em lâu được."
Cậu khẽ mỉm cười, rồi tựa đầu vào ngực Kei.
"Lần sau có gì thì phải nói. Không được im lặng nữa."
"Ừ. Tôi hứa."
-----
Ưu điểm : thích viết drama
Nhược điểm : viết như lồn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro