4


Karasuno đang chuẩn bị cho giải đấu Mùa Xuân. Cả đội hăng hái luyện tập mỗi ngày, không ai chịu thua ai. Mọi người đều căng thẳng, nhất là với việc đội đang phải đối mặt với những đối thủ mạnh hơn nhiều so với mùa giải trước.

Nhưng giữa không khí đó, có hai người lại có một chút không giống ai.

Kageyama Tobio và Tsukishima Kei.

Bọn họ đã yêu nhau từ cuối năm nhất, nhưng mối quan hệ này chưa bao giờ công khai với mọi người(Trừ Yachi và Yamaguchi ). Không phải vì họ không muốn, mà đơn giản là... chuyện giữa họ vẫn còn rất mơ hồ.

Dù vậy, khi chỉ có hai người trong phòng thay đồ, sự lặng lẽ giữa họ như một sợi dây nối dài.

"Tôi nghe nói đội mình sẽ gặp đối thủ mạnh trong trận đầu tiên." Tsukishima lên tiếng khi đang thay đồ, giọng vẫn lãnh đạm như mọi khi.

Kageyama không trả lời ngay lập tức, chỉ lặng lẽ cột lại dây giày. Sau một hồi im lặng, cậu mới lên tiếng. "Ừ, em biết."

Tsukishima quay sang nhìn cậu."Đang lo à?"

Kageyama khẽ nhíu mày, rồi lại nhìn xuống đôi giày của mình. "Không phải lo. Chỉ là... khó chịu thôi."

Tsukishima hiểu ý. Mỗi khi Kageyama nói thế, có nghĩa là cậu ta đang không hài lòng với chính mình, về cách mình chơi bóng, hoặc về những gì mình chưa làm đủ tốt. Tsukishima đã biết rõ điều này từ lâu rồi.

Cậu bước lại gần Kageyama, vỗ nhẹ vào vai cậu. "Chắc em sẽ làm tốt thôi." Giọng Tsukishima không thể hiện cảm xúc gì nhiều, nhưng có một chút gì đó rất chân thật.

Kageyama ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe sáng một chút. "Em biết."

Cả hai người họ đều hiểu nhau mà không cần phải nói quá nhiều. Họ đã ở bên nhau một thời gian dài, và mối quan hệ này không phải là điều gì dễ dàng. Cả hai người đều cứng đầu và khó gần, nhưng khi đối diện với nhau, mọi thứ dường như đều trở nên dễ dàng hơn.

Bên ngoài, cả đội đang hối hả chuẩn bị cho buổi tập. Hinata đang la hét ầm ĩ với Ennoshita, trong khi Yamaguchi và Yachi đang giúp nhau mang bóng ra sân. Tuy nhiên, không ai để ý đến hai người đang đứng lặng lẽ ở góc phòng thay đồ.

"Lần này... chúng ta chắc chắn sẽ thắng, đúng không?" Kageyama đột nhiên hỏi, ánh mắt nghiêm túc.

Tsukishima không trả lời ngay lập tức. Cậu chỉ đứng đó, tay khoanh lại, nhìn Kageyama một lúc. "Nếu em không gắng hết sức, thì không."

"Em sẽ không bỏ cuộc." Kageyama nói, giọng cứng rắn, đầy quyết tâm. "Cũng giống như anh."

Tsukishima nhướng mày, lặng lẽ nhìn cậu. "Đừng làm tôi thất vọng, Tobio."

Kageyama khẽ cười, cái cười nửa miệng mà Tsukishima đã quá quen thuộc. "Em không làm bạn thất vọng đâu."

Trận đấu đầu tiên của giải Mùa Xuân bắt đầu. Karasuno đối mặt với một đội bóng vô cùng mạnh mẽ và tổ chức tốt. Tất cả các thành viên đều căng thẳng, nhưng tinh thần đoàn kết và sự quyết tâm đã giúp họ vượt qua từng thử thách.

Kageyama đang đứng ở vị trí chủ công, tập trung cao độ vào từng đường chuyền và pha tấn công. Mỗi khi cậu ném bóng, mắt cậu luôn tìm kiếm những chỉ dẫn và sự phối hợp với các đồng đội. Và ngay lúc này, Tsukishima đứng phía ngoài sân, mắt luôn theo dõi từng pha bóng của Kageyama.

Mặc dù Tsukishima không tham gia trực tiếp vào trận đấu, nhưng mỗi khi Kageyama gặp khó khăn, Tsukishima lại có cách tiếp thêm động lực cho cậu.

"Cố lên em." Tsukishima thì thầm một mình.

Kageyama không thể nghe thấy lời nói của Tsukishima, nhưng cậu cảm nhận được. Mỗi khi cậu đối diện với khó khăn, cậu luôn cảm nhận được sự hiện diện của người kia, một người luôn sẵn sàng hỗ trợ, dù chỉ là đứng im lặng từ xa.

Kageyama tiếp tục chiến đấu, và trong lòng cậu, một ngọn lửa quyết tâm cháy lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Sau trận đấu, khi mọi người đang quây quần bên nhau trong phòng thay đồ, Tsukishima và Kageyama vẫn im lặng bên nhau. Không có sự ồn ào hay những câu chúc mừng chiến thắng, chỉ có hai con người hiểu nhau nhất đang tận hưởng sự yên bình của chiến thắng.

"Em đã làm tốt." Tsukishima nói, nở một nụ cười nhẹ.

Kageyama nhìn anh, rồi nở một nụ cười rất nhỏ, khóe môi nhếch lên như thể đã cố gắng kiềm chế. "Cảm ơn anh."

Tsukishima nhìn cậu một lúc, rồi gật đầu. "Em đừng làm tôi thất vọng nữa."

"Không bao giờ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro