Chương 1: Giá như cậu biết...
"Forget me not - xin đừng quên tôi"
Tsukishima nghĩ rằng trên đời này sẽ chẳng bao giờ có màu xanh nào đẹp bằng đôi mắt của Kageyama nữa, cho đến khi gã và em đứng dưới bầu trời xanh ngát, nơi cánh đồng hoa lưu ly đang độ nở rộ. Em và hoa trở thành sắc xanh duy nhất tồn tại trong đôi con ngươi gã, Tsukishima nghe thấy tim mình đập rộn, vội vã như có một sinh mệnh mới mẻ đang dần hình thành bên trong vậy.
Mà có lẽ là vậy thật, rằng một đoá hoa lưu ly đang nở rộ trong tim gã, được nuôi nấng bằng chính tình yêu và máu thịt của Tsukishima.
Yêu Kageyama là điều mà Tsukishima chẳng bao giờ ngờ được, dẫu rằng gã có khôn khéo và ranh ma đến mức nào.
"Tsukki, nghĩ gì vậy?"
Yamaguchi vỗ lên vai Tsukishima, theo tầm mắt của gã nhìn về phía trước, nơi bóng hình quen thuộc của Kageyama đang lay động. Tiếng bóng đập dội vang lên sàn kéo theo đó là tràn hoan hô từ Hinata, rồi đôi mắt màu sapphire ấy rực lên, lấp lánh toả sáng trên gương mặt trắng xinh.
Ngay lúc này Yamaguchi cũng biết, rằng, thằng bạn thân của anh đã chết chìm trong đôi mắt xanh hơn cả đại dương kia mất rồi.
"Nghĩ gì đâu." Tsukishima đáp, gọn lỏn.
Rồi khi thấy quả bóng vừa bay ra trúng vào đầu Kageyama, gã đứng dậy bước nhanh về phía em.
"Vua vẫn ngốc thật đấy!" Lời trêu chọc tuôn ra ngay khi Tsukishima bước lại gần Kageyama, bằng một dáng vẻ tự nhiên, như đáng lẽ ra nó phải thế.
Yamaguchi đang nối bước theo cậu bạn thì nghe được, chỉ biết thầm thở dài, xấu tính vẫn hoàn xấu tính, dẫu lớn tướng ra thế nhưng trông Tsukishima vẫn như một đứa con nít khi đứng trước Kageyama thôi. Kiểu mà mấy đứa nhóc hay trêu đùa cô bé mà mình thích ấy, dùng cách tồi tệ vô cùng để thu hút ánh nhìn của người mà mình thầm thương.
Và như thường lệ Kageyama cau mày, trừng mắt nhìn gã: "Cậu nói gì thế hả tên khốn bốn mắt kia?"
"Oi lỗ tai của Vua có vấn đề đấy hả?"
'ngu ngốc' Tsukishima khẽ mấp máy môi, mỉm cười vui vẻ khi thấy dáng vẻ tức tối của Kageyama, em lao về phía gã, ngỡ như sẽ lao vào lòng và để gã ôm lấy em trong vòng tay mình, nhẹ nhàng siết chặt.
Nhưng sự thật thì luôn không theo ý của bất kỳ ai, Kageyama chỉ muốn đánh gã, còn Tsukishima thì chỉ muốn dùng cách này để Kageyama có thể luôn nhìn về phía mình, thảm hại thật đấy.
Trái tim của kẻ bề tôi này đã vô tình rung động trước Đức Vua kính mến của mình.
Rồi hai người bị Yachi tách ra trước khi đụng vào nhau, Tsukishima không thấy may mắn vì điều đó, gã tặc lưỡi không vui rồi quay đầu rời khỏi phòng tập.
Kageyama cũng sững lại, thật ra thì em cũng đã quen với những lời chọc ghẹo đó của Tsukishima rồi, tức giận cũng chỉ là một phản xạ quen thuộc ăn sâu vào tiềm thức khi em đứng trước Tsukishima mà thôi. Vậy nên giờ đây vẻ mặt khó chịu của Tsukishima làm Kageyama cảm thấy vô cùng khó hiểu, chẳng biết sao em lại thấy hôm nay gã có điều gì đó làm buồn lòng.
Thế là em nhìn về phía Yamaguchi, hỏi cậu bạn thân của gã: "Tên khó ưa đấy làm sao vậy?"
Yamaguchi cười gượng, lắc lắc đầu: "Tớ cũng không rõ nữa."
Làm sao để Yamaguchi có thể nói rằng, đấy chỉ là một kẻ ngốc nghếch không biết phải làm sao để có thể đến gần người mình thích thôi? Chỉ biết cố gắng làm mọi cách có thể để người ấy nhìn về phía mình, cố gắng rồi cố gắng, và dần trở nên tham vọng hơn.
Muốn được nhìn thấy.
Muốn được chạm vào.
Muốn được ôm, được hôn...
Lòng dạ con người sẽ trở nên càng ngày càng tham lam, càng ngày càng không biết đủ.
Tsukishima lang thang đi dạo xung quanh trường, để cơn gió lạnh buốt đập tan đi những ảo tưởng trong đầu, để thời gian xua đi hình bóng của người kia, để bản thân gã có thể tỉnh táo hơn.
Nhưng tình yêu luôn khiến con người ta trở nên hèn mọn, và tình đơn phương thì càng thế.
Tsukishima biết rằng gã nhát, nhát chết đi được, một lời yêu, một tiếng thích cũng chẳng dám nói ra, chỉ biết ngắm nhìn Kageyama từ xa, rồi nhìn nụ cười của em dành luôn cho người khác mà không phải gã. Biết là vậy, nhưng Tsukishima càng sợ việc bị Kageyama từ chối, sợ không thể nhìn thấy em nữa, sợ em sẽ tránh mặt gã, sợ đến cả cái danh bạn bè hay đồng đội cũng biến mất theo lời chối từ của em.
Gã ngồi lại bên chiếc ghế đá nhỏ được đặt ở dưới cây anh đào sau trường, ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời xanh ngát, rồi chợt phát hiện ra nó trong trẻo và sáng ngời y như màu mắt của em mỗi lúc vui vẻ hay được chơi bóng chuyền. Cái giá lạnh của tháng mười hai không làm mất đi cái xanh trong ấy của bầu trời, cũng như không thể làm lu mờ đi đôi mắt em ở trong tâm trí gã.
Có lẽ Tsukishima ngẩn người lâu lắm, nên không phát hiện ra có người vừa ngồi xuống bên cạnh mình. Cho đến khi Yamaguchi lên tiếng.
"Cậu làm thế không được đâu Tsukki!"
Lúc này Tsukishima mới nhìn sang anh: "Ý cậu là gì?"
Yamaguchi gãi gãi đầu, có vẻ cảm thấy hơi khó nói: "Ý tớ là... cậu không nên dùng cách đó để tiếp cận Kageyama đâu."
Tsukishima thở dài, gã rất hiếm khi thở dài, vì cuộc đời ít có thứ gì có thể làm khó gã. Chắc là Kageyama được ông trời phái tới để giày vò gã rồi, trả thù Tsukishima vì sự xấu tính của gã lâu nay.
Rồi một lúc, gã mới lên tiếng: "Vậy tớ phải làm gì đây, Yamaguchi?"
"Dịu dàng với Kageyama hơn đi Tsukki à." Yamaguchi vỗ nhẹ lên vai Tsukishima, nói đoạn rồi dừng.
Đợi đến khi Tsukishima lần nữa nhìn về phía mình, Yamaguchi mới lại nói tiếp: "Hãy đối xử thật tốt với cậu ấy."
Dịu dàng? Đối xử thật tốt? Tsukishima vuốt cằm, gã ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu như đã hiểu. Nhưng thật lòng, điều đó khá là khó đối với mối quan hệ hiện giờ của cả hai, cái mối quan hệ mà đến ba câu là cãi nhau ấy.
Một điều giản đơn như thế nhưng Yamaguchi không hiểu tại sao thằng bạn anh cứ phải xoắn xuýt mãi, chắc là vì lòng tự trọng chăng? Lòng tự tôn không cho phép Tsukishima hạ cái tôi của mình xuống, dù rằng gã biết mình thích Kageyama chết đi được.
Nhưng Tsukki à, nếu cậu không nhanh lên, Kageyama có thể sẽ bị cướp mất đấy...
Lời tác giả: Ban đầu tớ định viết một oneshot ngắn về TsukiKage thôi, nhưng chẳng hiểu sao viết mãi viết mãi tớ đã biến nó thành một câu chuyện khá dài, và rồi Forget Me Not đã ra đời như thế. Với tình yêu của tớ dành cho Tobio, với cái cách tớ rung động bởi tình yêu, tình thân, tình bạn và cách họ trân trọng của TsukiKage. Haikyuu thật sự vẫn là một cái gì đó rất đỗi xinh đẹp trong lòng tớ, dù 4 năm đã trôi qua kể từ cái ngày tớ biết đến nó, để rồi một lần nữa tớ trở về với Haikyuu, với Tobio và cả TsukiKage.
Cuối cùng mong các cậu sẽ thưởng thức trọn vẹn câu chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro