Chương 2: Cơm cà ri
"Được rồi, về phòng tập nào, Kageyama đang lo lắng cho cậu lắm."
Tsukishima nghe vậy thì nhanh chóng đứng lên, nhưng miệng thì vẫn phải ghẹo gan người ta cho bằng được: "Gì chứ, tên ngốc đấy cũng biết lo lắng cho người khác nữa hả?"
"Cậu không thôi cái kiểu nói chuyện đấy thì chấp nhận bị Kageyama ghét cả đời đi nhé!"
Tsukishima cau mày, không muốn chịu thua nhưng rồi nghĩ đến việc được ôm trọn ai đó vào lòng thì lại thôi, gật đầu tỏ vẻ đã tiếp thu.
Sau cuộc nói chuyện với Yamaguchi, Tsukishima quả nhiên thay đổi hơn một chút, cụ thể là những ngày gần đây sự xuất hiện của gã ở lớp Kageyama trở nên thường xuyên hơn.
Hôm nay cũng vậy, khi mà Kageyama đang ngủ gà ngủ gật trên bàn vì tiết học Anh Văn vừa xong, thì từ bên ngoài Tsukishima đi vào. Sự hiện diện của gã làm mấy cô con gái trong lớp liên tục xì xầm, có bạn còn bạo dạng tiến đến hỏi gã tìm ai.
"Tên đẹp mã chết tiệt!"
Kageyama chán nản đánh mắt sang chỗ khác.
Nhưng có vẻ Tsukishima không quan tâm lắm, gã đi thẳng đến chỗ Kageyama đang ngồi, rồi đặt lên bàn một hộp bento cùng với hộp sữa GunGun mà Kageyama vẫn thường hay uống, trước sự ngỡ ngàng của cả em và toàn thể bạn học.
"Gì vậy?" Kageyama hỏi.
"Bữa trưa hôm nay." Tsukishima nhìn vẻ mặt nghệch ra của Kageyama, thầm nghĩ, trông nó ngốc chết đi được.
Nhưng nghe được đáp án cũng không làm Kageyama bớt hoang mang: "Hả? Tại sao?"
"Sao Đức Vua hỏi nhiều thế? Phận bề tôi đương nhiên phải lo cho Đức Vua từng miếng ăn giấc ngủ rồi." Tsukishima nheo nheo mắt, nhẹ nhàng cong môi, nở một nụ cười mang tính lừa gạt.
"Đừng gọi tớ là Đức Vua!"
Kageyama quen miệng phản bác lại, rồi thử mở hộp bento trên bàn ra, lòng thầm nghi ngờ không biết Tsukishima có bỏ độc vào thức ăn hay không. Nhưng trước đôi mắt ngờ vực của Kageyama giờ là một hộp cơm cà ri nóng hổi, bên trên còn có một cái trứng lòng đào vô cùng bắt mắt, đôi con ngươi xanh sáng rỡ lên như bắt được vàng, cả vẻ mặt cũng trở nên tươi tắn hẳn. Tsukishima thu trọn tất cả vào tầm mắt, khoé môi khẽ cong lên hài lòng.
Nhìn thấy cà ri làm Kageyama bớt đề phòng đi hẳn, dù em vẫn không hiểu tại sao Tsukishima lại đem đồ ăn trưa đến cho mình như vậy. Kageyama nhìn đồ ăn trên bàn, rồi lại lén lút dõi theo gương mặt của Tsukishima, người vừa mới ngồi xuống ở ghế trước mặt em.
"Ăn đi." Tsukishima lấy muỗng đặt vào tay Kageyama, hối thúc.
"Dạo này cậu kì lạ thiệt đó." Kageyama cau mày, khẽ lầm bầm, nhưng tay vẫn nhận lấy muỗng.
Tsukishima không đáp, gã chống cằm lặng lẽ nhìn theo dáng vẻ của Kageyama khi ăn, từ trước tới giờ gã đều chả thích gì cái dáng ăn như hổ đói của Kageyama và Hinata, nhưng chẳng hiểu sao dần dà những điều đó trở nên thật đáng yêu. Kể cả cái cau mày khi khó chịu, cái dẩu môi mỗi lần không hài lòng, sự ngốc nghếch mỗi khi đối diện với bài tập trên lớp, tất cả đều trở nên thật đáng yêu, thật thu hút. Cứ như là gã đã bị Kageyama bỏ bùa mê thuốc lú vậy, lúc nào cũng muốn có thể luôn luôn nhìn thấy em, ôm trọn em bên trong đôi con ngươi vàng như ánh trăng.
Nhận thấy được tầm mặt nóng bỏng của Tsukishima, Kageyama dừng lại đôi chút, ngẩng đầu lên nhìn về phía gã: "Sao vậy? Cậu cũng muốn ăn hả?"
"Không, ăn đi." Tsukishima nói, vẫn nheo mắt nhìn em chằm chằm.
Kageyama buông muỗng, ánh mắt ngờ vực chăm chú vào gã, đến cả đôi môi cũng như muốn dẩu lên tận trời. Tsukishima nhìn mà thấy buồn cười không thôi, thế là gã cười thật, một cái nhếch môi khinh khỉnh trông rất đáng ghét.
"Vua nhìn tôi làm gì? nhan sắc của thường dân đây làm ngài rung động à?"
Lời trêu chọc làm mặt Kageyama đỏ bừng lên như sắp bốc cháy, em lập tức dời tầm mắt, gắt: "Cậu đừng có mà nằm mơ!"
Tsukishima khịt mũi, cười bảo: "Sao Vua lại ngại thế? Tôi đã làm cái gì đâu mà."
"Đồ xấu tính, ngu ngốc, cậu mau về lớp đi."
Thấy vẻ mặt sắp phát điên lên đấy của em, Tsukishima cũng không định ghẹo thêm nữa, gã đứng lên, chuẩn bị đi trở về.
Trước đó Tsukishima còn không quên chạm nhẹ lên mái đầu mượt mà nọ một cái: "Đức Vua ngốc ăn hết đi nhé, tôi sẽ lấy lại hộp cơm lúc đến câu lạc bộ vào chiều nay."
Lúc này Kageyama mới chịu quay sang nhìn gã, đôi mắt to tròn xanh thẫm hướng về Tsukishima làm gã suýt chút nữa thì quên cả hô hấp.
Rồi giọng Kageyama vang lên, lí nhí: "Cảm... ơn, vì, ờ, thức... ăn."
Khuôn mặt cậu nhóc đỏ bừng, chắc là vì không quen khi nói lời cảm ơn.
Trái tim Tsukishima chợt hẫng đi mất một nhịp, rồi rộn vang. Gã nhướng mày, vui sướng bắt lấy vẻ ngại ngùng lướt qua nhanh chóng trên gương mặt Kageyama, xem nó thành một niềm vui nho nhỏ trong ngày.
"Được rồi, chúc Đức Vua kính mến học vui nhé!"
Nhìn bóng lưng rời đi của Tsukishima, Kageyama bĩu môi, đồ xấu tính khó ưa!
Nhưng gần đây đồ xấu tình này lại đối xử với em rất tốt, chẳng biết có âm mưu gì không nữa. Tuy đây là năm thứ ba họ chơi bóng chuyền chung với nhau, nhưng để nói là tình cảm tốt thì cũng không đúng lắm, hai người vẫn cứ mãi chí chóe với nhau ở đủ thứ chuyện đấy thôi.
Kageyama thở dài, cái đầu đơn giản không cho phép em suy nghĩ quá nhiều, ngẫm nghĩ đôi chút rồi cũng gạt phăng đi, tiếp tục xử lý đống cơm cà ri còn sót lại.
Chiều đó, đúng như những gì đã nói, Tsukishima đã tìm tới Kageyama để lấy lại hộp cơm, chiếc hộp giờ đã trống rỗng, được rửa ráy vô cùng sạch sẽ.
Lời tác giả: Xin đừng flop, xin đừng flop, xin đừng flop, please!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro