Chương 3: Mong muốn đã lâu
Sau giờ hoạt động câu lạc bộ, Kageyama lùa đám đàn em cùng nhóm bạn đi về hết, còn mình thì quyết định ở lại tập thêm một lúc nữa. Trời chiều đã buông tay từ lâu, màu đen thăm thẳm của màn đêm nhô lên dần, ngự trị trên đấy là mặt trăng cao vợi, cùng những ngôi sao nhỏ bé li ti trông thật lấp lánh.
Kageyama vẫn chăm chỉ phát ra từng đường bóng mạnh mẽ, những khi giơ tay, nhảy lên, đều hoàn hảo đến mức khó tin. Em vẫn tập, tập mãi, đến khi trời tối, tuyết rơi, cho đến khi mệt nhoài, mồ hôi và Adrenalin tuôn trào ra khắp cơ thể.
Thế nhưng vẫn chưa đủ, vẫn còn một khoảng cách rất lớn để được đến gần hơn với ước mơ, Kageyama biết rằng mình còn cần phải cố gắng hơn nữa, nỗ lực thật nhiều, thật nhiều.
Kageyama lau đi mồ hôi trên trán, liếm môi, đôi mắt xanh như đại dương xoáy thẳng vào quả bóng trên không, sâu đến mức chẳng nhìn thấy gì, nhưng rồi lại cuốn hút đến kỳ lạ. Và em nhảy lên, dùng sức vung tay, một đường bóng hoàn hảo bay thẳng qua lưới, đập mạnh xuống sàn rồi dội lên, sát biên. Nếu nó ở trong một trận đấu thì có lẽ, vừa rồi, sẽ là một quả server ace tuyệt đỉnh, khiến đám đông, đối thủ hay đồng đội đều phải há hốc mồm.
Nhưng một điều hiển nhiên, sẽ chẳng có ai khen ngợi Kageyama trong một căn phòng vắng người thế này cả, em nhặt quả bóng vừa rồi lên, thẩy vào giỏ đựng rồi vui vẻ dọn dẹp để chuẩn bị đóng cửa ra về. Kageyama chẳng hay biết gì, rằng dáng vẻ ấy đã được thu trọn vào đôi mắt màu mật ong, để rồi khắc mãi hình ảnh đó vào sâu trong ký ức, cho đến biết bao năm tháng về sau cũng chẳng thể nào quên nổi.
Vừa bước chân ra khỏi phòng tập, cái lạnh rét căm của tháng mười hai đã cắt sâu vào da thịt Kageyama, khiến em rùng mình. Nhưng bất ngờ nhất chắc là bóng dáng cao ráo đang dựa lưng vào bờ tường cạnh đó, sự xuất hiện đột ngột của một người khác làm Kageyama không khỏi ngạc nhiên.
"Sao cậu còn ở đây?"
Cái tên cứ đến đúng giờ nghỉ là biến mất tăm ấy, nay lại làm gì ở đây thế này? Kageyama ngỡ ngàng nhìn Tsukishima, gương mặt trắng bệch cứ như vừa thấy ma.
"Tôi đợi ngài đấy Vua ạ." Tsukishima thản nhiên đáp lại, gã đứng thẳng dậy đi đến trước mặt Kageyama: "Cú vừa rồi được đấy."
"À, cảm…ơn." Kageyama ngập ngừng, rồi lại hỏi: "Nhưng đợi tớ làm gì?"
Tsukishima không trả lời ngay, mà đưa tay tháo chiếc khăn choàng trên cổ mình xuống, rồi nhẹ nhàng quấn lên cho Kageyama. Chiếc khăn vàng nhạt trông hết sức nổi bật trên cơ thể em, làm Tsukishima cứ thích thú nhìn đi nhìn lại vài lần. Chỉnh sửa xong chiếc khăn Tsukishima lại vươn tay phủi đi mấy hạt tuyết nhỏ rơi trên mái đầu Kageyama, còn tranh thủ vuốt ve vài cái như vuốt ve một chú mèo con đáng yêu.
"Đưa Đức Vua về chứ làm gì nữa."
Tsukishima nhún vai, nhẹ nhàng trả lời cho câu hỏi chưng hửng vừa rồi, sau đó nắm lấy tay Kageyama kéo về phía trước.
Một loạt hành động của Tsukishima vừa rồi thành công biến Kageyama thành một cái máy chết, đầu óc không sao suy nghĩ hay hoạt động gì được, chỉ biết mặc cho Tsukishima dẫn mình rời khỏi trường.
Thật lâu sau, Kageyama mới như hiểu được tình trạng hiện tại, em cố gắng giật tay mình ra khỏi lòng bàn tay của gã cao kều: "Tên khốn kia, cậu làm vậy là sao hả?"
Tsukishima quay đầu, nhíu mày nhìn em: "Sao là sao? Tôi chỉ muốn đưa cậu về nhà thôi."
"Tại sao chứ?" Kageyama ngơ ngác hỏi.
"Đường tối thế này, Đức Vua sẽ bị lạc mất." Tsukishima nhún vai.
Kageyama ngay lập tức nhăn mặt: "Đùa à? Tớ sẽ không bị lạc ở Miyagi!"
Tsukishima cười mỉa: "Chắc không?"
Nụ cười đấy làm Kageyama cay cú chết đi được, nhưng nhìn đôi mắt vàng cứ chăm chú vào mình như soi thấu tất thảy, thì em không khỏi chột dạ.
Vẻ mặt ấy lại làm dấy lên sự xấu tính trong bản chất của Tsukishima, thế là hắn mỉm cười: "Năm nhất?"
Kageyama khó khăn đánh mắt sang chỗ khác, ừ thì hồi năm nhất em có bị lạc hai ba lần lúc đi chạy bộ thật, mà lần nào cũng là tên khốn này đi tìm về mới chết chứ.
Tsukishima tiếp tục không buông tha: "Hồi năm hai?"
"Được rồi, được rồi mà!" Kageyama gào lên. Nhanh tay bịt miệng Tsukishima lại, trước khi cái miệng độc địa kia lại kiếm chuyện nói móc em.
Tiếng cười khẽ bật ra khiến hơi thở nóng ấm phả vào lòng bàn tay Kageyama, làm em giật mình lập tức buông tay, ngại ngùng lau lại mấy lần trên bộ đồng phục.
"Vậy thì ngoan ngoãn để thường dân đây dẫn ngài về nhà đi Đức Vua ạ!" Tsukishima cười, nhéo nhẹ vào lòng bàn tay mà gã đang nắm lấy.
Và Kageyama đã ngoan ngoãn để Tsukishima nắm tay dẫn đi thật, vì em quá mệt mỏi để phải cãi nhau với tên này rồi, nhất là khi cái miệng của em chưa bao giờ thắng qua Tsukishima cả. Đoạn đường còn lại hai người đều không nói gì nữa, chỉ còn tiếng gió lướt qua vành tai và đôi lúc là tiếng bước chân đạp khẽ lên nền tuyết, đấy là một sự im lặng không quá khó chịu, đổi lại Kageyama còn thấy nó khá tốt. Hai người rất ít khi ở riêng với nhau thế này, hoặc im lặng đứng bên cạnh nhau mà không cãi cọ, rất kì lạ, nhưng cũng rất thoải mái.
Kageyama ngẫm nghĩ, em đưa mắt nhìn lên bóng lưng cao ráo phía trước, rồi chợt nhận ra người này hình như đã thay đổi rất nhiều. Mái tóc Tsukishima dài ra hơn hẳn hồi năm nhất, những lọn tóc xoăn nhẹ phủ lên vầng trán cao, đôi mắt vàng sắc bén lắm lúc lại cong lên đầy mỉa mai.
Thời gian làm đổi thay rất nhiều thứ, ngoại hình, chiều cao, tính cách và cả trái tim. Nơi vốn trống rỗng rồi dần chứa đựng một ai đó, một ai đó mà chẳng thể nào nỡ bỏ quên.
Kageyama nắm chặt chiếc khăn choàng trên cổ, rồi một mùi dâu tây thoang thoảng chui vào khoang mũi, đột ngột đốt cháy cả đôi gò má em. Kageyama cau mày, dần không hiểu được tại sao trái tim mình lại rộn lên như thế, cứ như mỗi lúc em được đứng trên sàn đấu vậy, đập nhanh đến mức Kageyama chẳng thể nào kiểm soát nổi.
Rồi cuối cùng nơi cần đến cũng đã đến, cả hai dừng lại trước nhà Kageyama, lúc này thì Tsukishima mới chịu buông tay em ra, đút tay vào túi quần rồi đứng yên nhìn em.
Kageyama lấy chìa khoá ra mở cửa, đoạn lại nhớ ra chiếc khăn trên cổ mình, đang tính cởi ra trả lại cho Tsukishima thì bị hắn ngăn cản.
"Giữ lấy đi Đức Vua, trả tôi sau cũng được."
Kageyama quay lại nhìn gã, đôi mắt xanh chớp chớp như cánh bướm: "Cậu không lạnh hả?"
Tsukishima mỉm cười, nụ cười khá khác so với mọi lần, không mỉa mai, không trêu chọc, mà còn vương chút dịu dàng: "Tôi không sao đâu."
Và nụ cười ấy thành công làm Kageyama bối rối, em ngập ngừng nhìn gã: "Ừ, cảm ơn nhé."
"Vậy ngủ ngon, Đức Vua. Hẹn gặp lại vào ngày mai." Tsukishima xoa xoa mái tóc của người trước mặt, hành động mà gã đã muốn làm vô số lần nhưng chẳng có cơ hội.
Kageyama cúi gằm mặt, vành tai ửng lên và chẳng biết phải làm sao cho đúng. Thế là em vội vàng bỏ lại hai tiếng tạm biệt, rồi cứ thế chạy biến vào nhà.
Tsukishima đứng sững trước hành động đó, lâu sau gã mới bật cười thành tiếng, sau đó cũng quay người trở về nhà.
Ngước nhìn lên bầu trời đã xám xịt đi vì trận tuyết, Tsukishima khẽ cong môi, hết sức hài lòng với mọi chuyện đã diễn ra vào ngày hôm nay. Thật là một ngày tuyệt vời, nhanh thôi, cứ như hôm nay là được rồi. Và những gì gã muốn sẽ nhanh chóng thực hiện được thôi.
Lời tác giả: Xin lỗi nếu nó OOC quá nhiều, nhưng mà TsukiKage trong tưởng tượng của tớ sẽ như vậy á.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro