Chương 4: Người đàn ông em yêu
Sáng hôm sau khi mặt trời vừa ló dạng, chút ánh sáng khẽ xuyên qua đám mây bồng bềnh xám xịt, tiếng chim hót réo rắt trong mùa đông se lạnh, tất cả đều gom lại thành một bức tranh tuyệt đẹp của Miyagi. Tsukishima bước khỏi nhà từ khá sớm, gã khoác lên mình bộ đồng phục mùa đông, rồi giấu cả gương mặt vào trong chiếc khăn choàng mới, tay đút sâu trong túi để giữ ấm.
Lững thững đạp lên đống tuyết dày của trận tuyết ngày hôm qua, Tsukishima đi đến ngã tư mà Yamaguchi vẫn thường hay đợi gã. Nhưng hôm nay Tsukishima đã bảo Yamaguchi đi trước, vì gã phải đi đón Kageyama đến trường. Thế là hành trình đến nhà em chỉ còn lại một mình gã, Tsukishima không thích lạnh, nhưng bầu không khí hơi se lại của buổi sớm mùa đông khá thoải mái, làm gã chỉ có thể nghĩ ngay đến cái người được sinh ra vào thời điểm này.
Từ xa xa Tsukishima đã có thể thấy được mái đầu xanh đen lấp ló bên bờ rào, và không ai khác đó chính là Kageyama, có vẻ như em cũng vừa rời khỏi nhà. Nhưng tâm trạng hình như không tốt lắm, mày Kageyama nhíu chặt, môi thì mím lại, trông chẳng khác nào vừa ăn trúng cái gì đó mà vị khó nuốt.
Tsukishima cũng nhíu mày, gã không thích cái biểu cảm đấy chút nào. Thế là gã cất cao giọng, kêu em: “Trùng hợp nhỉ Vua?”
Cái giọng kiêu căng đấy nhanh chóng khiến Kageyama nhận ra, em quay phắt lại lườm nguýt gã tóc vàng: “Cậu ở đây làm gì?”
“Bộ con đường này là do Đức Vua xây hay sao mà không cho thường dân được ở đây?”
Tsukishima quen miệng chế nhạo, mắt thì quét qua lại trên người Kageyama liên tục, bởi hôm nay em vẫn đang choàng chiếc khăn mà gã đưa hôm qua.
“Đừng có gọi tớ là Đức Vua nữa! Và cậu nói tiếng người dùm tớ đi.” Kageyama giơ chân đá thẳng vào chân Tsukishima một cái.
Tsukishima nhún vai: “Tôi đã nói gì quá cao siêu đâu. Đức Vua đúng là đồ ngốc!”
“Tsukishima!!!” Kageyama gào lên, tay đấm chân đá vào người gã cho hả giận.
Tsukishima vui vẻ tránh né hết các đòn tất sát đấy của Kageyama, hài lòng nhìn đôi gò má người nọ dần ửng lên, chẳng biết vì tức giận hay vì giá lạnh nữa.
Nhưng vẫn đỡ hơn gương mặt trắng bệch cau có vừa rồi, làm gã lo chết đi được.
Hai người cứ thế đánh nhau cãi cọ ầm ĩ suốt dọc đường, khi đến cổng trường thì vô tình gặp được Hinata, Yachi và Yamaguchi, thế là cả bọn kéo nhau thẳng đến phòng tập.
Vừa thấy mặt nhau là Kageyama và Hinata đã hô to, 1 2 3, chạy.
Rồi cả hai cứ thế chạy vụt đi, tốc độ cứ như là bị ma đuổi vậy, cái sự ganh đua nhau của hai tên này đã sớm ăn sâu vào máu, lên năm ba rồi vẫn chẳng chịu thay đổi gì cả. Tsukishima nhìn hai cậu bạn đang đứng thở hồng hộc trước cửa phòng tập thì che miệng cười đầy chế giễu, rồi mắng cả hai là đồ đơn bào ngu ngốc.
Và thế là cả ba lại cãi nhau, Yamaguchi cùng Yachi đứng bên cạnh chỉ biết ôm trán thở dài bất lực.
Gần tốt nghiệp cả rồi đó mấy tên ấu trĩ ạ!
Và rồi những ngày sau đó cứ lặp đi lặp lại như thế, Tsukishima sẽ đem bữa trưa đến cho Kageyama, cùng em ăn cơm, cùng em chơi bóng chuyền, rồi đưa em về nhà, đón em đến trường. Hai người dính lấy nhau nhiều đến mức làm ai cũng bàng hoàng ngạc nhiên, người cứ hét lên miết là Hinata, vì thường thì Kageyama sẽ về chung với cậu, nhưng nay lại bị Tsukishima giành mất tiêu cái vị trí ấy.
Thời gian cứ trôi qua dần như thế, cho đến khi ngày ấy tới, sinh nhật của Kageyama.
Trước sinh nhật vài ngày, bọn năm ba đã giấu Kageyama mà âm thầm bàn bạc với nhau, Yamaguchi đảm nhiệm việc gọi mời các đàn anh khoá trước, Yachi thì liên hệ chỗ mở tiệc, còn việc đặt bánh kem thì được trao vào tay Tsukishima. Song đến cùng họ lại chọn cái chỗ mà mình từng đến ăn sau trận thua ở Inter High hồi năm nhất, có chăng vì kỉ niệm ở đó quá khắc sâu, đến tận bây giờ cũng chẳng ai có thể quên nổi cái cảm giác cay nồng và đắng nghét ấy, đó là vị của nước mắt, của một bàn thua đầy đau đớn.
Cuộc hẹn được sắp xếp vào lúc sáu giờ, nên hôm nay câu lạc bộ sẽ đóng cửa về sớm, Kageyama vừa bước ra khỏi phòng tập đã thấy Tsukishima đứng đợi ở đó, có vài hạt tuyết đáp nhẹ lên đầu vai gã. Rồi khi nhìn thấy Kageyama, gã mỉm cười, khoé môi cong lên một độ cung khác biệt, chỉ dành riêng cho em, chỉ một mình em được phép nhìn thấy, và Kageyama đã dần quen với nó.
“Một chút nữa tôi sẽ đến đón cậu.” Tsukishima mở lời.
“Không cần đâu, tớ tự đến được mà.”
Hai người song song dạo bước ra khỏi
trường.
Tsukishima nhếch môi: “Thôi nào Đức Vua, tôi không muốn phải đi tìm trẻ lạc trong ngày sinh nhật của ngài đâu.”
Kageyama quăng ngay một cái tát không nhẹ vào vai của Tsukishima, liếc gã: “Đã bảo đừng có gọi tớ là Đức Vua mà!”
Tsukishima ôm vai, gã vỗ nhẹ vào mái tóc đang có xu hướng xù lên vì tức của người kia, đổi giọng: “Cậu ngoan ngoãn cho tôi đón thì tôi sẽ không gọi cậu là Đức Vua nữa, Tobio-chan.”
Giọng điệu nhão nhoẹt đấy của Tsukishima làm Kageyama chợt nổi hết da gà, em lườm gã, sao mà thấy cứ giông giống một ai đó: “Im đi Tsukishima! Cũng đừng gọi tớ là Tobio-chan!!!”
“Đức Vua đúng là khó chiều nhỉ!” Tsukishima nhún vai, càu nhàu.
Kageyama nhíu mày không phản bác nữa, đôi môi nhỏ mím chặt lại, bực bội không thôi vì lại nhớ đến một người. Một người có cái tên đã từng in sâu trong tiềm thức, và cũng chỉ có người đó mới gọi em như thế.
Tsukishima lúc nào cũng chú ý đến Kageyama cả, nên khi biểu tình của em trở nên khác thường, gã cũng nhìn ra được. Nghĩ lại thì cuộc nói chuyện nãy giờ, vấn đề cũng chỉ có thể nằm ở cách gọi ấy, Tsukishima suýt thì muốn quay lại vả cho mình của vài phút trước một phát.
Sự im lặng bao trùm cả không gian cho đến tận khi cả hai đứng trước nhà Kageyama. Tsukishima buồn bực cau mày, muốn nói gì đó trước khi rời đi, nhưng cuối cùng chỉ có thể thốt lên mấy chữ: “Hẹn gặp lại.”
Kageyama không nói gì, em gật gù rồi cứ thế đi vào nhà.
Tsukishima tặc lưỡi, khó chịu vò tung mái tóc vàng của mình, sau đó quay lưng rời đi.
Đến gần sáu giờ thì Tsukishima y như lời đã hứa có mặt trước nhà Kageyama, hôm nay là ngày đặc biệt, bởi thế mà trận tuyết cũng lớn hơn bình thường. Gã nhớ, có lần Kageyama đã kể rằng ngày em sinh ra, bầu trời cũng xám xịt, tuyết giăng đầy trời như thế này, nhưng đó lại là ngày rất hạnh phúc đối với gia đình em. Chị Miwa đã vui sướng vô cùng, còn ba mẹ em thì đã khóc nấc cả lên khi nụ cười của Kageyama vừa nở rộ.
Tsukishima hiểu hơn bao giờ hết cái cảm xúc lúc đấy, vì nó giống hệt như hiện giờ, khi mà gã thấy cửa nhà Kageyama mở ra, và bóng dáng gầy gò nhưng tuyệt đẹp nọ chạy về phía gã. Tưởng chừng như thời gian cũng bị cô đọng lại, chỉ còn duy nhất sắc xanh của đôi mắt ấy là ngập tràn trong tâm trí Tsukishima. Gã thở hắt ra, đôi đồng tử màu mật ong cứ mải miết đuổi theo dáng hình Kageyama, cho tới tận khi em dừng lại trước mặt gã.
Tình yêu đong đầy trong từng tế bào sai khiến Tsukishima hãy ôm lấy người kia vào lòng, vuốt lên mái tóc ấy, hôn lên đôi mắt nọ và dành trọn những hơi thở cuối cùng nơi đôi môi đỏ hồng no đủ. Nhưng rồi cũng chính cái xúc động đó đã ngăn Tsukishima lại, gã kìm nén những khao khát sâu thẳm nơi đáy lòng, để nó chìm mãi dưới màu xanh của đại dương.
Tsukishima chỉ nhếch nhẹ môi, mỉa mai trêu ghẹo việc Kageyama ăn diện vào ngày hôm nay, bình tĩnh như thể, người vừa đắm say những giây phút trước là kẻ nào đó khác mà không phải gã.
“Đi thôi.” Kageyama không cãi nhau với Tsukishima làm gì cho mệt, cậu đi vượt lên trước, tay còn không quên nắm lấy góc áo của tên tóc vàng kéo theo mình.
“Kageyama, từ từ thôi, té bây giờ.”
Tsukishima bị lôi đi xềnh xệch mà cũng chỉ biết bất lực kêu lên vài tiếng.
Chẳng mấy chốc mà cả hai đã đến chỗ hẹn, lúc hai người bước vào thì cũng đã có vài người ở đó, nhưng sự xuất hiện của một người đặc biệt làm Tsukishima không khỏi bất ngờ, và Kageyama càng là như thế. Tsukishima đá mắt sang Yamaguchi đang ngại ngùng ngồi chính giữa, kế bên là Yachi và Hinata, xung quanh còn có các đàn anh thân thiết hồi năm nhất, năm hai.
‘Sao anh ta lại ở đây?’ Tsukishima dùng khẩu hình miệng ra hiệu với Yamaguchi.
‘Tớ cũng đâu biết!’ Yamaguchi lắc nhẹ đầu, biểu cảm nhăn nhó như sắp khóc tới nơi.
Còn chưa kịp để Tsukishima tiếp tục trò chuyện bằng khẩu hình miệng và ánh mắt với cậu bạn thân, thì người đàn ông với mái tóc màu nâu hạt dẻ đã mỉm cười chào hỏi trước.
“Chào em, Tobio-chan.”
Lúc này Kageyama mới như tỉnh lại từ trong những giấc mộng của quá khứ, em gật nhẹ đầu với người kia: “Chào anh Oikawa ạ.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro