Chương 7: Yêu tớ đi

Tuyết rơi ngày một dày hơn, trắng xóa cả một góc trời, điều đó làm Tsukishima phải tấp vào cửa hàng tiện lợi để mua ô. Khi gã bước ra, Kageyama đang ngồi xổm bên hiên ngước nhìn bầu trời mịt mù mây đen, đôi mắt màu đại dương của em tĩnh lặng như mặt biển trước giông bão, Tsukishima không kìm được cảm giác thôi thúc muốn ôm lấy em vào lòng.

Gã nhẹ nhàng, dịu dàng như chẳng phải là gã: “Kageyama, đi thôi.”

Kageyama xoay qua nhìn Tsukishima, em chớp mắt vài lần như xác nhận, rồi đứng lên. Có đôi lúc Tsukishima ước gì Kageyama vẫn là vị vua ngờ ngạo chỉ biết đến bóng chuyền, sữa, và cà ri như trước, vì ít ra như thế em sẽ không bị bất kì điều gì làm tổn thương nữa.

Rồi hai người lại sóng vai bước tiếp, những hạt tuyết rơi vỡ trên tán ô nhạt màu, khi đã cách cửa hàng tiện lợi một mảng xa, Kageyama mới lên tiếng.

“Tớ không nghĩ là cậu biết.”

“Biết gì?” Tsukishima hỏi lại, rồi gã chợt ngỡ ra: “...à là chuyện với Oikawa ấy hả?”

Kageyama gật gù, em cúi đầu, mái tóc đen tuyền mềm mại ôm lấy gương mặt. Từ độ cao của Tsukishima có thể nhìn thấy chiếc xoáy tròn nhỏ trên đỉnh đầu em, trông ngoan hơn tính cách của em nhiều lắm.

“Đức Vua còn nhớ ngày cuối cùng của mùa xuân hai năm trước không?” Gã dừng lại một chút, rồi tiếp: “Cái hôm mà cậu đã trốn trong khu chứa đồ của phòng tập ấy.”

Kageyama quay phắt sang nhìn Tsukishima, đôi mắt em trợn tròn, bất ngờ đến mức chẳng buồn phản bác cái danh xưng mà em ghét cay ghét đắng kia.

“Lúc đó cậu ở?”

Tsukishima nhún vai, thản nhiên đáp: “Đúng vậy. Tôi quên băng gối nên trở về lấy.”

Tsukishima làm sao cũng không quên được, cái ngày hôm đấy, khi lần đầu gã nhìn thấy những giọt nước mắt của Đức Vua tuôn rơi lã chã, rơi thẳng vào đáy lòng của kẻ bề tôi hèn mọn này. Cũng là giây phút ấy, gã biết về sự hiện diện của thứ tình cảm mà mình đã phủ nhận lâu nay, nhưng buồn cười sao, khi người Tsukishima yêu lại đang đau đớn vì một gã đàn ông khác. Nghe trộm chuyện riêng tư của người khác thì không hay chút nào, nhưng Tsukishima không bỏ đi được, gã không nỡ để lại một trái tim cô độc đang bị hoen ố dần, đến mức đau muốn chết.

“Lúc đó tôi đã nghĩ, ai mà giỏi thế không biết. Có thể làm Đức Vua cao ngạo khóc đến tan nát cõi lòng như vậy.”

Kageyama nhíu chặt mày, vành tai em đỏ lựng, rồi dần lan xuống đôi gò má. Kageyama không biết phải làm sao, vì em cũng nhớ như in ngày hôm đó, khi em biết rằng Oikawa đã cách xa mình cả một đại dương, nhưng lại không phải là do chính miệng anh nói. Vậy mà hiện tại dù có xấu hổ, có bất lực, nhưng rồi sự đau đớn của ngày ấy đã vơi bớt đi tự lúc nào, để rồi hiện tại có thể thản nhiên nói ra trước Tsukishima, bóc trần chính vết sẹo của bản thân.

Nhưng có một điều mà Kageyama không biết, đó là vào ngày hôm ấy, không chỉ một mình em đau, bởi, có một người cũng vừa gieo xuống tim mình một hạt giống chẳng thể nảy mầm, để nó mưng mủ nơi đáy lòng, rồi đớn đau khôn nguôi.

“Có những thứ mà thời gian luôn có thể chữa lành, dù vết thương có sâu tới mấy thì đến một ngày nào đó nó cũng sẽ kết vảy. Nên là, quên anh ta đi, Đức Vua à.”

Sự thinh lặng kéo dài cho tới tận khi Tsukishima lên tiếng, giọng gã trôi theo làn tuyết, tan vào tai Kageyama, dịu dàng, nồng ấm tới mức hun đỏ cả đôi mắt em.

“Tớ biết, tớ đã cố, đã tập… nhưng rồi mỗi khi những cơn mơ kéo tới, tớ lại thấy anh ấy trở về. Thật ngu ngốc, đúng không?” Tiếng Kageyama đáp lại nghẹn ngào, đôi mắt to tròn ầng ậc nước nhìn gã.

Cứ như một viên đá sapphire vừa mới được vớt lên từ dưới nước vậy.

Tsukishima luống cuống, gã không ngờ em lại khóc, sao mà hôm nay Đức Vua lại yếu đuối đến vậy nhỉ, làm gã cũng xót muốn chết.

Lòng cũng sắp tan vỡ theo em đến nơi.

Viên ngọc quý gã nâng trong tim, giữ trong tay, sao có người lại nỡ làm tổn thương nó đến vậy.

Và rồi Tsukishima ôm lấy em, ghì chặt em trong vòng tay mình, để mặc chiếc ô rơi xuống mặt tuyết mà chẳng hề quan tâm.

“Vậy thì để tôi.”

Kageyama ngơ ngác ngẩng lên từ hõm vai gã: “Hả?”

“Để tớ, để tớ giúp em, tớ giúp em quên đi anh ta.” Tsukishima vội nói, đôi mắt gã rực lên như ngọn đèn vàng bên vệ đường, rồi lại dịu dàng như trăng soi trên trời cao.

Đến tận lúc này thì Kageyama cũng nhận ra được tình hình, nhưng rồi em lại không giãy giụa, không đẩy Tsukishima ra. Chắc vì cái ôm này ấm áp quá, đến cả tuyết tan dần trên lớp áo khoác cũng không còn cảm thấy giá lạnh nữa. Vì thế mà Kageyama mặc kệ tất cả, em vòng lấy Tsukishima, khẽ dụi trán vào vai gã.

“Giúp như thế nào?” Giọng em nhẹ, nghèn ngẹn, như đến từ một nơi thật xa. Nhưng rồi vẫn rơi chính xác từng từ vào tai Tsukishima.

Tsukishima hơi cúi đầu, trộm đặt một nụ hôn thật khẽ lên mái tóc đen mềm của người trong lòng: “Yêu tớ đi, hẹn hò với tớ.”

Tớ sẽ yêu em, sẽ không để em phải khổ sở như vậy nữa.

Nên là, yêu tớ đi.

Kageyama giật mình, em giãy giụa để Tsukishima thả mình ra rồi nhìn thẳng vào mắt gã, miệng em cứ há ra rồi khép vào, như muốn nói gì đó nhưng rồi lại chẳng biết nói gì. Bởi Kageyama thấy được bóng mình trong đôi mắt màu mật ấy, thấy được vẻ nghiêm túc trên gương mặt vốn lạnh lùng, cau có của người bạn đồng niên.

Thật lâu, em mới nói: “Tại sao?”

“Đùa hả?” Rồi Kageyama lắc lắc đầu: “Tsukishima mà tớ biết sẽ không đùa tới mức này.”

Tsukishima lẳng lặng nhìn vẻ mặt khó hiểu của Kageyama, sợ rằng vị vua vốn đã ngốc này có thể sẽ cháy hỏng não mất nếu cứ tiếp tục suy nghĩ. Thế là gã tốt bụng lên tiếng giải đáp.

“Vì tớ thích em.”

“Hở?” Kageyama nghệch mặt, rồi rít lên: “Hả?????”

Cái cái cái gì, Tsukishima thích em!!!

Đùa gì vậy?

“Không phải đùa, tớ không giỡn ở mấy vấn đề này.” Như đọc được suy nghĩ của Kageyama, Tsukishima bình thản đáp.

“Cậu cậu cậu cậu…” Kageyama lắp ba lắp bắp mãi cũng không nói trọn vẹn được một câu.

Tsukishima nhếch môi, buồn cười nhìn vẻ mặt ngơ ngác của em, nhưng rồi cũng không tiếp tục trêu chọc Kageyama thêm nữa. Gã phủi đi lớp tuyết trên tóc em, rồi bình tĩnh nhặt chiếc ô lên, kéo lấy tay Kageyama, sau đó chầm chậm dẫn em đi về phía trước, chừa lại một chút thời gian cho Kageyama có thể kịp tiêu hoá mọi chuyện.

Thật ra hôm nay không phải là ngày lý tưởng để tỏ tình, thế nhưng gã không thể cứ mãi đứng nhìn được, gã cần lắm một tư cách để ở bên em.

Lo lắng, chăm sóc và yêu em.

“Tớ yêu em lắm, nên là, hãy quên anh ta đi.” Tsukishima thầm nghĩ, kéo khoé môi khẽ cười.

Đi thêm một chốc nữa thì cũng đến nhà Kageyama, cả hai cứ kì kèo đi chút lại dừng, rồi còn đứng giữa đường giằng co cả buổi nên lúc đến nơi thì trời cũng đã rất khuya rồi. Kageyama bị Tsukishima đẩy vào nhà, dặn dò nhớ tắm nước nóng, nhớ hâm một cốc sữa uống trước khi ngủ rồi thêm đủ thứ chuyện khác nữa, xong xuôi mới chuẩn bị dẹp đường hồi phủ.

Lúc này, Kageyama vẫn cứ ù ù cạc cạc nãy giờ mới tỉnh táo lại, vội níu lấy vạt áo của người sắp rời đi.

“Tsukishima thật sự thích tớ à?”

Đôi mắt xanh sáng ngời, biên biếc chăm chú nhìn vào Tsukishima, làm gã đột nhiên thấy bối rối đến lạ. Tsukishima rất rất muốn lắc đầu, nói rằng không phải, tớ không thích em, tớ yêu em, rất yêu, yêu rất nhiều.

Vậy mà khi trái tim cứ đập rộn, gã lại không dám, dù tình cảm dâng trào sắp tràn ra đến nới gã vẫn không dám, gã sợ làm em sợ.

Từ từ thôi, đừng doạ em ấy.

Thế là, Tsukishima chậm rãi đưa tay lên vuốt lấy mái tóc em, dịu dàng gật đầu: “Ừ, tớ thích em, rất thích.”

Cả người Kageyama lập tức đỏ phừng, như có ngọn lửa hun cả gương mặt, gò mà, vành tai, rồi đến tận cổ.

Em lảng tránh ánh mắt của Tsukishima, xoắn xuýt vò lấy góc áo: “Nhưng như vậy thì không công bằng với Tsukishima cho lắm.”

Kageyama không muốn lợi dụng Tsukishima, lợi dụng tình cảm của người bạn, người đồng đội chẳng mấy thân thiện này của mình.

Tsukishima nghe thế thì ngơ ra, không ngờ nhóc ngốc này cũng có ngày biết nghĩ cho người khác đến vậy.

“Không sao, em cũng sẽ thích tớ nhanh thôi.” Tsukishima bật cười, tay nựng lấy vành tai như rớm màu của người thương, vui không làm sao tả nổi.

Kageyama há hốc miệng, không ngờ người trước mặt lại có thể tự tin đến đáng ghét như thế.

Bực mình, em gạt tay của gã xấu xa trước mặt ra rồi hét lên: “Ai mà thèm thích cậu!”

Sau đó đóng sầm cửa lại, quên luôn cả cảm giác tội lỗi vừa rồi.

Tsukishima vừa bực mình vừa buồn cười nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt, xoa xoa chiếc mũi suýt chút nữa thì gãy vụn của mình, sau đó vui vẻ mang lên tai nghe, ngâm nga mấy câu hát rồi bước lên con đường trở về nhà.

Nửa tiếng sau khi đã tắm rửa xong, uống cốc sữa như lời dặn dò của Tsukishima thì Kageyama mới thả mình lên chiếc giường quen thuộc, mặt lại đỏ lựng lên khi nhớ đến tình cảnh lúc nãy. Nằm lăn qua lộn lại thêm vài phút nữa thì chợt điện thoại ting một cái, báo hiệu rằng có tin nhắn đến.

Kageyama mới lồm cồm bò dậy, mở điện thoại lên, đập vào mắt em là một dòng chữ ngắn ngủn.

Đến từ [Tên khốn bốn mắt xấu tính]: Thế em có hẹn hò với tớ không?

Bực mình, hỏi người ta hẹn hò mà thế này đó hả? Kageyama dẩu môi, buồn bực gõ cạch cạch lên màn hình như muốn chọc thủng nó.

Nhưng mà lời từ chối cứ đánh ra rồi lại xoá.

Thế rồi…

[Bạn]: Có

Bên kia nhanh chóng trở về một cái sticker hình khủng long mỉm cười, xấu muốn chết, Kageyama khó chịu lẩm bẩm, tắt màn hình quyết định đi ngủ.

Rồi khi màn hình sáng lên một lần nữa, Kageyama lại không nhịn được mở ra xem. Sau khi thấy là lời chúc ngủ ngon thì cũng ngại ngùng trở về một câu chúc cho lịch sự với người ta, rồi mới thật sự nhắm mắt lại yên lòng ngủ say.

Một đêm không mơ không mộng, không nghĩ không suy, không nhớ về bất kỳ ai.

Lời tác giả: Tớ lụy Tsukishima trong đây quá, tự viết rồi tự lụy luôn, trong đây ảnh yêu Tobio lắm, yêu nhiều tới mức hong ngại làm người thay thế luôn T_T

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro