mười bốn

"—hắt xì!" miya atsumu vừa bước ra khỏi sân bay đã không kìm được mà hắt hơi thật lớn. "lạnh chết đi được! đã tháng tám rồi mà vẫn lạnh như mùa đông, rốt cuộc chỗ này là thế nào vậy chứ?"

"xin cậu đấy, giờ ở brazil đang là mùa đông mà—đây là nam bán cầu, mùa ở đây ngược với chúng ta." hoshiumi kourai tiện miệng đáp. "chẳng lẽ hồi cấp ba cậu toàn ngủ trong giờ địa lý à?"

"im đi! mấy chuyện đó tất nhiên tôi biết chứ, chỉ là chưa quen thôi!" miya atsumu nhảy dựng lên cãi lại.

kageyama nghiêm túc nói: "anh atsumu, chắc anh không mang theo cái áo ấm nào đúng không?"

miya atsumu: "..."

"miya atsumu, tại sao cậu lại đi cùng chúng tôi?" ushijima, người từ nãy giờ im lặng, bất ngờ lên tiếng.

"đúng đấy! chúng tôi là thành viên của đội tuyển quốc gia nhật bản đến đây xem olympic, cậu là người ngoài sao lại chen chân vào?" hoshiumi tiếp lời. "mà này—sakusa, sao cậu cũng đi cùng tên này quậy phá thế?"

sakusa kiyoomi nhún vai: "tôi chỉ có nhiệm vụ trông chừng cậu ta thôi."

miya atsumu: "ai bỏ tiền thuê cậu giám sát tôi? đừng nói là con heo aran kia đấy nhé!"

"kotaro-senpai sao không đến?" kageyama tò mò hỏi.

hoshiumi đỡ trán: "nếu bokuto đến, chắc chắn sẽ cùng miya atsumu quậy tung trời cho xem."

dù đội tuyển nhật bản không giành được suất tham dự olympic rio năm nay, nhưng với mục tiêu nghiên cứu chiến thuật và học hỏi đối thủ, tổng huấn luyện viên đội tuyển quốc gia nhật bản cùng các trợ lý đã quyết định đưa một số tuyển thủ chủ lực đến xem trực tiếp các trận đấu. tuy nhiên, romero vì lịch trình bận rộn đã bỏ lỡ cơ hội trở về quê nhà lần này.

kageyama rất phấn khởi—trước đó, cậu cảm thấy tiếc nuối vì không thể đối đầu trực tiếp với oikawa tooru, nhưng việc được tận mắt chứng kiến anh thi đấu cũng đã khiến cậu hài lòng. tính ra, đã hơn ba năm cậu không được xem oikawa chơi bóng chuyền trực tiếp.

ban đầu, tsukishima cũng định đi cùng kageyama, nhưng vì dự án trong phòng thí nghiệm đang ở giai đoạn quan trọng, hắn không thể vắng mặt quá lâu. thêm vào đó, lịch trình tập luyện của đội cũng không cho phép nghỉ dài ngày, nên họ tạm thời phải xa nhau.

"kei, để em nói cho anh nghe, chỗ này còn lạnh hơn em tưởng tượng, sáng tối nhiệt độ chênh lệch rất lớn. may mà em mang theo áo khoác dài của anh." lợi dụng lúc bạn cùng phòng ushijima đang tắm, kageyama nằm bò ra giường, gọi video cho tsukishima. "nhưng em thấy vẫn khác mùa đông ở nhật bản lắm."

"dù sao cũng một ở bắc bán cầu, một ở nam bán cầu mà, vĩ độ lại chênh lệch khá xa." tsukishima, vừa thức dậy chuẩn bị tập luyện, đáp lại. "em ở đó mấy ngày nay quen chưa?"

"bình thường thôi, đồ ăn không hợp khẩu vị lắm, mà người ở đây nói gì em cũng không hiểu." kageyama nhìn tsukishima trong bộ đồng phục xanh lá của đội, tâm trạng lập tức thư thái hơn, nhỏ giọng than thở. "may mà đi cùng đội, không phải tự lo nhiều thứ. thật khó tưởng tượng hinata ngốc nghếch kia sống sót thế nào ở một nơi như vậy..."

nghe vậy, tsukishima bật cười: "em gặp cậu ta rồi à?"

"chưa, em nhắn tin cho cậu ta rồi, nhưng hinata bảo không ở rio, lại còn đang tập luyện kín, không đến được." kageyama đổi giọng, "ngày mai là trận tứ kết giữa argentina và brazil. mấy trận gần đây, oikawa-senpai chơi rất ổn định, em nghĩ có khả năng vào bán kết."

"đừng coi thường đội brazil—họ lại còn là nước chủ nhà olympic lần này, chắc chắn sẽ không dễ dàng để thua." tsukishima đáp. "nhưng nói thật, nếu oikawa biết tất cả đối thủ mà anh ta muốn đánh bại nhất đều ngồi trên khán đài xem anh ta thi đấu, chắc chắn anh ta sẽ đắc ý đến mức muốn bay lên trời ngay lập tức."

dù vậy, suốt tuần qua kageyama vẫn chưa có cơ hội gặp oikawa. lúc này, cậu đang ngồi nghiêm chỉnh trên khán đài, cầm điện thoại chăm chú theo dõi trận đấu giữa hai đội. argentina thua set đầu, nhưng set thứ hai đã gỡ hòa. tuy nhiên, set thứ ba lại không giữ được phong độ, liên tục mắc lỗi trong những thời điểm quan trọng, có nguy cơ rơi vào thế bất lợi.

"oikawa nghĩ gì thế nhỉ? sao quả vừa rồi không chuyền cho chủ công số 10? rõ ràng vị trí đó là mồi nhử tốt nhất mà?" miya atsumu chống cằm, thắc mắc.

"có phải bị ảnh hưởng bởi chiến thuật tấn công đa vị trí của đối thủ không?" hoshiumi suy nghĩ, "nhưng quả chắn bóng của anh ta thật sự rất đẹp, chính xác và mạnh mẽ. ba lượt liền chặn đứng brazil, làm tôi nhớ đến cái tên phụ công khó nhằn số 11 của karasuno hồi giải cao trung—kageyama, cậu thấy có đúng không?"

"chắn bóng của tsukishima đúng là chuẩn sách giáo khoa." kageyama gật đầu chắc nịch. "em hiểu được ý oikawa-senpai—nếu chuyền cho số 10, có khả năng sẽ bị hai phụ công cao hai mét của đối thủ chặn lại, mà đánh chéo góc thì lại có nguy cơ ra ngoài. đường chuyền của anh ấy được tính toán cực kỳ chính xác, nếu muốn phá nhịp đối thủ, lần sau chắc chắn sẽ chuyền cho số 7."

lời vừa dứt, oikawa thực hiện một cú chuyền bóng cho số 7 ở vị trí xa nhất. cầu thủ này bật nhảy dứt điểm, giúp argentina gỡ hòa.

cả nhóm kinh ngạc:

"phải nói là không hổ danh thầy trò... dù phong cách chuyền bóng khác nhau, cách suy nghĩ lại giống nhau đến đáng kinh ngạc!"

"không phải, anh chỉ muốn hỏi từ nãy đến giờ—kageyama, em có cần thiết phải liên tục cầm điện thoại quay phim không? video các trận đấu đều có thể tìm trên mạng mà?" miya atsumu không nhịn được mà lên tiếng châm chọc.

"vì em muốn sau này về nhà cắt ghép các đoạn quan trọng thành video tổng hợp để học dần, nên tự quay sẽ tiện hơn." kageyama thẳng thắn trả lời. "hồi cấp hai, vì oikawa-senpai không chịu dạy em cách phát bóng, e đã phải tự thu thập dvd các trận đấu của anh ấy, ghi lại từng động tác rồi ghép lại để tự học."

những người còn lại im lặng vài giây, có vẻ không nỡ nghe tiếp. khi quay lại nhìn oikawa tooru trên sân đấu, ai nấy đều tỏ vẻ phẫn nộ như muốn nói: "cậu đúng là kẻ xấu xa, làm đủ mọi chuyện!"

"nhà của anh kuroo không có mạng hay sao mà nhất định phải sang nhà tôi xem trận đấu?" tsukishima mặt không cảm xúc hỏi khi mở cửa và thấy một vị khách không mời.

"ây dà, đừng keo kiệt thế chứ! anh cũng đã báo trước với bạn trai nhỏ của cậu rồi, kageyama cũng biết anh đến mà?" kuroo tetsurou vừa nói vừa tháo giày ở cửa, rồi ngang nhiên bước vào và ngồi xuống thảm.

kuroo là một trong số ít người ngoài trường biết về mối quan hệ giữa tsukishima và kageyama—không phải vì hai người tin tưởng anh ta, mà là do hinata vô tình lỡ lời. tsukishima bất lực, tiện tay đưa cho kuroo một chai nước rồi quay lại ghế sofa tiếp tục xem trận đấu.

"ô hô, oikawa đúng là một con quái vật. quả bóng vừa rồi mà đỡ trực diện chắc chắn sẽ bị đập choáng luôn." kuroo tặc lưỡi nhận xét.

từng tận mắt chứng kiến sức mạnh đáng sợ của oikawa, tsukishima chỉ gật đầu không nói gì.

"máy quay này thật biết ý, lại còn lia được cả nhóm tuyển thủ quốc gia nhật bản kia." ống kính trên truyền hình chiếu cận cảnh nhóm kageyama với chất lượng hd, khiến kuroo cười phá lên. "anh nói này, tsukki, bạn trai cậu đúng là quá ám ảnh với oikawa. nhìn ánh mắt kia, cứ như muốn dán chặt vào người ta luôn ấy."

ngay giây tiếp theo, một chiếc gối hình khủng long lớn đã bay thẳng vào mặt kuroo. tsukishima lạnh lùng nói:

"kuroo-senpai, để tôi nói cho anh một sự thật thú vị—không nói chuyện cũng không làm miệng anh thoái hóa đâu."

trận đấu kết thúc chóng vánh với tỷ số 3-1. đội argentina tiếc nuối dừng bước ở vị trí thứ năm, khép lại hành trình olympic năm nay. khi cả nhóm rời sân đấu, trời đã tối. với các vận động viên bóng chuyền, không chỉ thi đấu mà việc tập trung phân tích trận đấu cũng tiêu hao rất nhiều năng lượng. hưng phấn qua đi, họ đều cảm thấy đói không chịu nổi.

"các cậu cứ chờ mà xem, không bao lâu nữa tôi nhất định sẽ thi đấu trên cùng một sân với oikawa tooru. tôi sẽ đặt cược danh hiệu chuyền hai số một thời cấp ba của mình để chứng minh ai mới xứng đáng làm thầy của kageyama!" miya atsumu vừa ra khỏi nhà hàng vừa lớn tiếng tuyên bố.

sakusa kiyoomi: "danh tiếng của cậu hình như không phải thứ gì to tát lắm để đặt cược đâu."

ushijima: "tôi cũng định nói vậy."

hoshiumi kourai: "đúng là no bụng rồi thì bắt đầu nói mớ..."

miya atsumu: "này!! mấy người không biết cái gì gọi là vuốt mặt nể mũi à?!"

"ồ, tôi không nghe nhầm đấy chứ? một thằng nhóc miệng còn hôi sữa mà cũng dám mạnh miệng như thế à?"

giọng nói tiếng nhật quen thuộc lọt vào tai khiến cả nhóm sững người trong giây lát. kageyama quay đầu lại, có chút do dự, rồi ngẩn ra khi nhìn thấy người trước mặt:
"...oikawa-senpai?"

"chà, tobio-chan cũng ở đây à? xem ra anh không nhìn nhầm người." oikawa tooru nghiêng đầu cười, giơ tay lên chào. "lâu rồi không gặp nhỉ."

kageyama hơi ngây người—cậu chợt nhận ra việc nhìn oikawa trên truyền hình và gặp trực tiếp là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau. mái tóc nâu trà của oikawa được cắt ngắn hơn trước, làn da trắng mịn ngày nào giờ đã rám nắng hơn vài tông. y trông rắn rỏi và mạnh mẽ hơn nhiều so với thời trung học. bộ đồng phục xanh lam của đội tuyển quốc gia argentina ôm sát cơ thể, làm nổi bật các đường nét cơ bắp săn chắc, cùng với dòng chữ "arg" in hoa đầy kiêu hãnh, toát lên một sự tự tin hoàn toàn mới mẻ từ trong ra ngoài.

"à... là oikawa!" miya atsumu lần đầu gặp anh, không kìm được thốt lên kinh ngạc.

"ể, người thật xuất hiện luôn?!" hoshiumi kourai cũng sửng sốt.

"oikawa, sao cậu lại ở đây?" ushijima, khuôn mặt không hề thay đổi, cuối cùng cũng có chút biến động.

oikawa tooru hừ nhẹ một tiếng, giọng nói có chút khiêu khích khó nhận ra: "nghe nói có vài kẻ phiền phức suốt ngày bám theo các trận đấu của tôi, nên tôi đến xem thử là ai."

"hả?? đừng có tự luyến như vậy, chúng tôi đâu chỉ xem mỗi trận đấu của đội anh, rõ ràng là theo dõi tất cả các đội mà!" miya atsumu phản bác ngay lập tức.

"thế thì lạ thật, đội các cậu không vào vòng trong, sao lại đi cả quãng đường dài đến đây chỉ để xem trận đấu?" oikawa tooru chống tay lên hông, ngẩng cằm nhìn họ. "cứ như vậy, chắc huấn luyện viên mới của đội nhật bản năm nay thật sự có tài đấy."

"oikawa-senpai," kageyama, người ít nói nhất, vô thức tiếp lời, "bọn em sẽ có cơ hội đối đầu công bằng trên sân—và bọn em chắc chắn sẽ không thua anh."

"hay lắm, kageyama! oikawa, đừng có kiêu căng quá, chúng tôi sẽ không thua đâu!" miya atsumu lập tức lấy lại khí thế, mạnh mẽ phụ họa theo lời kageyama.

"sakuza, lần đầu tiên tôi thấy một con cáo lợi dụng thế lực của quạ như vậy."

"vẫn như mọi khi, không dễ thương chút nào, kageyama." oikawa tooru không hề bị những lời họ nói làm lay động, mà thong thả bước đến trước mặt kageyama, nhìn thẳng vào người đàn em gần như cao bằng mình. "đừng chỉ nói suông—bây giờ nhóc vẫn còn quá yếu, phải nhanh chóng đuổi kịp anh."

"anh sẽ không đứng yên chờ nhóc đâu."

trong đôi mắt nâu sẫm của oikawa, hình ảnh của kageyama phản chiếu lại, khiến kageyama ngẩn người một lúc, chưa kịp đáp lại thì các thành viên khác trong đội argentina, cũng mặc đồng phục xanh, đã bước tới gần: "ah, tooru, ¿qué pasó? ¿necesitas ayudas?" (chà, tooru, chuyện gì vậy? cần giúp gì không?)

"de nada. son las mis conocidos en el equipo de japón." (không có gì. họ là những người quen của tôi trong đội nhật bản.) oikawa tooru cười tươi và vẫy tay chào các đồng đội, "estoy les conversando por un momento. vendré de inmediato." (tôi chỉ nói chuyện với họ một chút, sẽ ra ngay.)

y thay đổi thái độ nhanh chóng như lật sách, quay sang nói với mọi người: "vậy thì, hẹn gặp lại nhé."

"đáng ghét... mặc dù tên này rất kiêu ngạo nhưng không hiểu sao lại thấy cậu ta rất đẹp trai!" hoshikai hikaru nghiến răng nói.

miya atsumu hét lên: "cậu nên đi kiểm tra mắt đi!"

trước khi rời đi, oikawa tooru dừng lại một chút, vỗ mạnh hai cái vào đầu kageyama, không chút khách sáo làm tóc cậu rối tung: "kageyama, nhóc thật sự đã trưởng thành rồi."

sau đó, oikawa không quay lưng lại, dứt khoác rời đi, để lại kageyama vẫn đứng ngẩn ngơ, không hiểu ý nghĩa của lời nói đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro