bảy ;
22.
ai cũng biết rõ cái “thích” trong miệng bé tobio mười hai tuổi hoàn toàn khác xa cái “thích” bọn họ có thể kỳ vọng ở kageyama năm mười lăm tuổi, thế nhưng người trong đội vẫn nhất quyết đem chuyện này ra trêu chọc tsukishima một hồi.
hắn cảm thấy mình sắp bị ép đến điên rồi, tóm cổ nhóc con xách ra một góc, quyết định làm cho ra lẽ chuyện này.
“em…” tsukishima hạ thủ không hề lưu tình, hai tay bẹo má nhóc con, bẹo tới mức không còn ra hình dạng nữa. “em có biết thích là cái gì hay không mà cứ luôn miệng nói vậy?”
“huhu bẹo nữa sẽ xệ má mất…” bé con thoát không được móng vuốt của hắn, chỉ biết khổ sở nhăn nhó mặt mày. “...thích thì là thích thôi. giống như, giống như em thích bóng chuyền vậy.”
tsukishima rất nhức đầu, nhưng vẫn tiếp tục hỏi: “tại sao lại thích anh?”
“tại vì anh rất tốt mà.” nhóc con nhân lúc tsukishima buông lỏng tay, nhanh chóng chui vào lòng hắn. “anh chăm sóc em. chơi bóng chuyền với em. còn ôm em bế em lên cao nữa.”
“nếu như không phải anh thì sao?” tsukishima chẳng hiểu bản thân đang nghĩ gì, nhưng lời đã nói ra đến miệng. “nếu là một anh trai khác cũng đối xử tốt với nhóc, chăm sóc nhóc, thì nhóc cũng thích người ta à?”
bé con mở to mắt nhìn hắn không hiểu: “nhưng mà, rõ ràng chỉ có mỗi anh thôi mà?”
“đây là ví dụ thôi.”
nhóc con hơi bối rối, nhưng vẫn cố gắng suy nghĩ thật kỹ càng, vài phút sau mới cẩn thận hỏi hắn: “vậy anh trai kia cũng sẽ ôm ôm bế cao em như anh à?”
tsukishima đột nhiên cũng bị cuốn theo câu chuyện ngớ ngẩn mình tự tạo, vậy mà thực sự tưởng tượng ra một tên lạ mặt nào đó bế bổng nhóc con nhà hắn, sau đó đứa nhỏ ngốc nghếch kia còn mỉm cười vui vẻ nói rằng em rất thích anh…
“anh ơi?” bé con tiến đến dụi dụi đầu vào cằm hắn. “sao anh lại tức giận vậy?”
“...” tsukishima hít một hơi thật sâu, nuốt ngược cảm giác chua ơi là chua xuống, giả vờ hung dữ nhéo má nhóc con một cái. “cấm tuyệt đối không được để người khác chạm vào biết chưa?”
“em nhớ mà, em đã hứa với anh rồi.” bạn nhỏ chân thành giơ ngón út ra. “em không uống sữa của người khác mua, không ăn kẹo các chị tặng, em cũng chỉ ôm có một mình anh thôi.”
tsukishima không còn cách nào tiếp tục làm mặt lạnh nữa, môi cong lên đến tận trời, hài lòng đưa tay đón lấy nhóc con đang ngả nghiêng trong ngực mình: “tốt.”
“anh ơi, anh thấy tobio có ngoan hông?”
“có ngoan.” hắn vuốt vuốt khuôn mặt trắng mềm của bạn nhỏ. còn phải hỏi sao, trong lòng hắn, đây là bé con ngoan ngoãn đáng yêu nhất trên đời này.
nhóc con dường như chỉ chờ có vậy, lập tức tựa đầu lên vai tsukishima, mỉm cười với hắn: “anh ơi, tobio ngoan như thế, vậy anh có thích em hông?”
23.
hắn có thích bé con không?
tsukishima cúi đầu nhìn nhóc con nằm trong lòng mình, mềm mại lại ngọt ngào như bánh kem dâu tây, đôi mắt xanh trong suốt nhìn về phía hắn, vừa kiên nhẫn vừa tràn đầy ngây thơ.
hắn chưa từng trải qua tình thế tiến thoái lưỡng nan như thế này bao giờ, mặc dù rất muốn cứng miệng nói không thích, thế nhưng cứ nhìn đến vẻ mong chờ trên khuôn mặt nhóc ngốc nghếch kia là lại nghẹn đến buồn bực, lời nói đến miệng lại không cách nào thốt ra.
bé con nghểnh cổ lên nhìn hắn, chờ rồi lại chờ, chờ đến lúc cổ vai gáy đều đau mỏi hết cũng không nghe được đáp án của tsukishima, khóe môi ngay lập tức xụ xuống, vùng vằng thoát ra khỏi người hắn.
sống cùng nhau từ khi năm tuổi đến khi mười hai tuổi, tsukishima lần đầu tiên bị bé con nhà mình chiến tranh lạnh.
không thèm nói chuyện, không đòi ôm ôm, hễ nhìn đến là lại trừng mắt với hắn, sau lưng còn giả bộ làm mặt quỷ.
hắn không thấy đáng sợ gì hết, chỉ rất buồn cười.
nhìn đi, cuối cùng cũng lòi đuôi chuột rồi, một con chuột ngốc nghếch xấu tính hung dữ chỉ muốn làm theo ý mình thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro