hai ;

4.

mọi người dần hiểu ý rồi, không vồ vập ồn ào dọa bạn nhỏ sợ nữa, đối xử với nhóc con nhẹ nhàng cẩn thận hết sức, mỗi người chuyền tay nhau bế bồng kageyama một chút.

bạn nhỏ nằm trên tay các anh vô cùng hưởng thụ, để các anh xoa tóc xoa mặt xoa tay, như con mèo nhỏ ưỡn bụng tròn vo chờ vuốt ve.

đi hết một vòng tròn, kageyama được yamaguchi bế đến trước mặt tsukishima. lúc này nhóc đã bình tĩnh rồi, không còn hoảng sợ bấu víu hắn như lúc nãy nữa, mọi người hơi lo nhóc con cũng sẽ bị vẻ mặt lạnh lùng của tsukishima làm chùn bước.

nhưng kageyama chỉ hơi ngập ngừng lúc đầu, vài giây sau đã rụt rè duỗi tay về phía hắn. tsukishima mặt không đổi sắc ôm cậu vào lòng, còn chậc chậc chậc mấy tiếng, thái độ có vẻ hơi bất mãn.

“anh ơi.” kageyama ngọ nguậy tìm tư thế thích hợp, kề đầu lên vai hắn. “có còn sữa hông?”

“hết rồi.” tsukishima đáp.

kageyama ngoan ngoãn nằm im, nhưng đợi mãi cũng không thấy hắn cưng nựng hay xoa đầu cậu như mọi người, chỉ lặng thinh ôm bé con trong ngực.

“anh ơi.” nhóc con lại kêu thêm lần nữa.

“chuyện gì?” tsukishima nhíu nhíu mày. tên nhóc này bình thường chẳng nói với hắn mấy câu, sao bây giờ lại phiền thế không biết.

“bế em lên cao nữa đi.” 

“không bế.”

tsukishima cau có đặt nhóc lên vai mình lần nữa.

5.

kageyama hình như rất thích trò này, đôi mắt tròn xoe dáo dác nhìn xung quanh, còn hai tay giữ rịt tsukishima cho khỏi ngã.

hắn chỉ để kageyama ngồi một chút rồi ôm xuống ngay, có đòi hỏi thế nào cũng vô dụng. nhóc con này rất ham vui, thích cái gì rồi là muốn mãi cho bằng được, tsukishima chiều không có nổi đâu.

“kageyama ơi kageyama.” tanaka vẫy vẫy tay với bạn nhỏ. “lên với anh đi, anh cõng em đi bao lâu cũng được.”

“hông thích đâu.” bạn nhỏ ôm cổ tsukishima, lắc đầu nguầy nguậy.

“tại sao vậy?”

“anh hông có cao bằng anh này mà.” kageyama thành thật đáp.

bây giờ tsukishima chỉ cần bế nhóc thôi cũng đã cao hơn tanaka một chút rồi. sang vai tanaka ngồi có ý nghĩa gì nữa đâu.

người bị từ chối thì suy sụp, kẻ ngồi hưởng lợi chỉ yên lặng cong cong khoé môi, thong thả ôm kageyama ra một góc, lén lút lấy thêm một hộp sữa gungun nữa đưa cho nhóc uống.

6.

bé kageyama nhỏ nhắn xinh ngoan ai cũng thích, nhưng chỉ vui vẻ một chút đã nhớ ra vấn đề quan trọng, đó là làm thế nào để đưa bạn nhỏ trở về như cũ đây?

không ai có thể trả lời được. daichi chỉ biết nói rằng cần phải quan sát thêm một thời gian mới biết. dù sao chuyện qua một đêm đã phát triển ngược này bọn họ cũng mới trải nghiệm lần đầu.

“vậy bây giờ phải làm sao đây?” yamaguchi lo lắng hỏi. “kageyama sống một mình, nhưng với tình hình này thì làm sao không có ai chăm sóc được?”

hinata nhanh nhảu giơ tay: “để em để em đi! nhà em rộng, cũng có natsu còn nhỏ, có thể chơi với kageyama được.”

“không được.” tsukishima cắt ngang. “nhà cậu cách trường rất xa, bất tiện quá.”

yamaguchi lên tiếng: “vậy cứ mang qua nhà tớ, nhà chỉ có mỗi tớ thôi mà.”

tsukishima: “không được. cậu tự chăm cậu còn chưa xong.”

yachi: “để tớ đi. nhà tớ rộng lắm. kageyama ở cũng thoải mái hơn.”

tsukishima: “cậu là con gái, làm sao tắm cho nhóc này được?”

“tobio tự tắm được rồi á.” nhóc con cũng giơ tay xin phát biểu. người ta đã năm tuổi rồi đó nha!

tsukishima liếc cũng không thèm liếc, ấn nhóc ngược trở lại vào ngực mình.

7.

một đội mười mấy người lên tiếng đều bị tsukishima gạt phăng đi. lý do đưa ra từ chính đáng đến vô lý đều có hết, nhưng dù mọi người có phàn nàn đến thế nào, tsukishima vẫn nhất quyết không đồng ý giao kageyama ra.

xem đi xem đi, mới có nửa tiếng mà hắn đã quyết định nhóc con sẽ thuộc quyền sở hữu của mình rồi.

cuối cùng daichi đành bất đắc dĩ hỏi: “ý của tsukishima thế nào? em cảm thấy ai mới có thể nhận chăm kageyama được.”

tsukishima: “em chẳng có cảm thấy gì cả. em chỉ đang không đồng ý với mọi người thôi.”

suga: “thế à?”

tsukishima: “vâng.”

suga: “thế tsukishima mang bé về có được không?”

mọi người: ???

giỡn mặt hả? đây là tsukishima kei đó? chỉ cần có mắt đều thấy hắn không ưa kageyama đến mức nào. bình thường đã chọc tức chuyền hai đến mức nói không nên lời, bây giờ kageyama còn bị thu nhỏ nữa, liệu tên bốn mắt không có tình người kia sẽ bắt nạt nhóc đến độ nào nữa đây?

không ngoài dự đoán, tsukishima cúi nhìn nhóc con trong lòng với vẻ ghét bỏ: “đức vua size 180cm đã khó chiều rồi, size mini này còn đòi phải đội lên trời, ai mà hầu cho được.”

mọi người: thấy chưa, biết ngay mà.

tsukishima: “em miễn cưỡng chấp nhận vậy.”

mọi người: ???!!!

yamaguchi nhìn bạn thân mình đang trộm nhếch môi, chợt cảm thấy tên nghĩ một đằng nói một nẻo này đúng là đáng đánh muốn chết

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro