END
Tsukishima Kei sớm đã dự đoán được sẽ có một ngày như vậy, ngày mà đội bóng chuyền Karasuno hùa nhau lại chơi trò ‘Sự thật’ hay ‘Thử thách’.
Dù gì đây cũng là chứng bệnh chung của tất cả học sinh Cao trung, đã thế nguyên cả đội bóng chuyền Karasuno cộng lại cũng không chắc có được năm bộ não biết suy nghĩ, cậu là một, Sugawara và Daichi, Ennoshita nữa, những người còn lại gộp chung thì miền cưỡng được tính một.
Nên là cậu rất lo lắng về những trò chơi như vậy, khung cảnh một đám người ngu ngốc chỉ biết lựa chọn làm những thử thách ngu ngốc và mất mặt.....
Cậu đã từ chối không muốn tham gia, thậm chí không thèm bịa lý do mà là thẳng thừng từ chối “Không, em không muốn chơi.”
Và dĩ nhiên không thành công. Cậu bị ép gia nhập vào vòng tròn, chỗ trống chính giữa đặt một cái chai thủy tinh rỗng, Tanaka đang háo hức đặt tay lên giữa thân chai đợi mọi người ổn định sẽ bắt đầu xoay nó.
“Em không muốn chơi cái này.”
Tsukishima theo phản xạ mà cắn răng_Cậu vô ý nói ra suy nghĩ trong lòng rồi hả?
Ngay sau đó cậu nhận ra câu nói đó không phải của mình, mà là chuyền hai tóc den đang ngồi đối diện...
Ể... Là Kageyama Tobio nói thật hả.
“Ủa gì vậy?” Hinata gần như nhảy cẩn lên, lớn tiếng hú hét, “Gì mà chán vậy Kageyama!!!”
“Một đứa đàn em gây mất hứng như Tsukishima là đủ phiền rồi nhé!”
Tanaka bất mãn nhìn về phía Kageyama, tay cũng đã nắm chặt sau gáy cậu ta, ”Kageyama nè!! Chú có thích bóng chuyền thế nào đi nữa cũng phải chừa thời gian cho hoạt động khác nữa chứ.”
Tsukishima bị điểm danh cũng không tỏ vẻ gì, dù gì đó giờ cậu vẫn luôn là người dội nước lạnh trong các cuộc chơi, nhưng mà Kageyama vừa nghe mình bị đàn anh gom chung một giuộc với Tsukishima liền vội vàng giải thích, “Em không phải...”
Lực cánh tay của Tanaka không nhẹ, Kageyama nhăn mặt, nhe răng nhếch miệng giãy giũa lắp bắp hoàn thành câu nói: “Trò này.... chơi.. không vui tí nào.... đều nói dối cả...... vả lại..... rất là gượng gạo...”
“Đâu có tệ như Kageyama nói vậy đâu, người chơi mà chọn ‘Sự thật’ đa phần không có nói dối đâu mà.”
Sugawara tiếp lời đồng thời giải thoát Kageyama từ dưới tay Tanaka, sau đó cười híp mắt nói, “Với lại phải gượng mới vui chứ, chẳng lẽ Kageyama không dám chơi ?”
“Không có! Em không hề nói dối khi chọn ‘sự thật’! nhưng mà lúc trước em chơi, rất là, làm cho mọi người rất gượng .” Kageyama chưa kịp thở liền gấp rút giải thích.
Tsukishima tặc lưỡi, “Không ngờ Ou-sama khi trước cũng sẽ hạ mình chơi những trò bình dân như thế đấy, nhưng giờ địa vị cao lên rồi không chơi nữa cũng phải thôi?”
“Khốn-kiếp-shima! Chẳng lẽ cậu có chơi sao! Lúc nãy cậu cũng nói không tham gia còn gì!”
Kageyama giơ nắm đấm uy hiếp “dù cậu tham gia đi nữa thì ‘Sự thật’ mà cậu nói không ai muốn nghe đâu!”
Tsukishima bình tĩnh bật lại “Vậy sao, phải nói là lời ‘Sự thật’ của Ou-sama không ai muốn nghe mới đúng, hay đúng hơn lời cậu nói vốn dĩ không ai thèm để ý.”
Thật lòng mà nói Tsukishima vốn không muốn chuyện diễn ra như vậy_ Cậu chỉ muốn tìm lời thích hợp kích thích Ou-sama một chút, Kageyama Tobio là một người rất dễ hiểu, như là một quển sách lật sẵn mà thậm chí bên trong còn có sẵn chú thích. Trên phương diện đọc hiểu Kageyama, Tsukishima cảm thấy rất kiêu ngạo, bởi vì cậu cảm thấy mỗi một câu nói mà Kageyama nói ra cơ bản đều là lời thật lòng.
Và dĩ nhiên nói ‘ghét Tsukishima’ có lẽ cũng là lời thật lòng
Lúc nguy cấp vẫn là Yamaguchi đến giải cứu kịp thời, nhiều lần xử lý sự cố ở Karasuno làm cậu ta có kinh nghiệm phản ứng cực nhanh, lấy tốc độ ánh sáng cũng phải ghen tị nhanh chóng nắm lấy bàn tay đang đặt trên chai trỗng giữa chỗ trống của Tanaka dùng sức, chai rỗng liền leng keng mà xoay đều
Phút chốc Tsukishima liều hiểu ý đồ của cậu ta_Trò chơi đã bắt đầu, không một ai được rút khỏi.
Yamaguchi cậu lại báo tớ nữa_Tsukishima ngoài mặt nhìn như bình tĩnh nhưng trong lòng lại phàn nàn.
Cậu không phải là người hay nói lời thật lòng, nói đúng đơn cơ bản không có lời thật lòng.
Đem những điều muốn nói gói gém trong mớ tu từ khó nghe vứt ra ngoài mới phù hợp với tính cách của Tsukishima, bản thân cậu cũng không cảm thấy như vậy có gì không ổn, nếu đã là lời trong lòng thì nên gói kỹ lại gió mưa không lọt mới phải. Không phải ai cũng có thể như Kageyama ngốc nghếch kia đâu.
Chai nước lắc lư mà dừng lại, miệng chai chỉ vào Sugawara, đàn anh tóc xám không hề tỏ vẻ khó chịu ngược lại rất là phấn khích vẫy tay cười nói với mọi người: “Nhanh nào nhanh nào, anh chọn ‘Sự thật’ nhé.”
“Thách thức chơi mới vui mà !!! Suga-san chọn thách thức đi!” năm một và năm hai hò hét.
“Đâu nào, ‘Sự thật’ độ khó cao hơn cũng rất vui mà, các em muốn hỏi gì cũng được, không thì như vầy đi, để tránh việc các em hỏi trúng những câu người ta không muốn người khác biết thì mỗi lần chỉ được hỏi ba câu thôi.”
“Ba câu không phải càng khó trả lời hơn sao?”
Hinata đầy nghi vấn, nhóm bộ ba hỗn loạn đều vô cùng hoang mang, ngay cả Kageyama cũng đầy mặt mờ mịt. Tsukishima thở dài, thật lòng cậu rất lo lắng cho IQ của đội bóng chuyền này: “Hai câu nói thật một câu nói dối đúng không?”
“Bingo!” Sugawara búng tay, “Mỗi lần sẽ hỏi hai câu dễ kèm với một câu khó, người bị hỏi phải trả lời hai câu lời thật, một câu giả. Đồng thời câu trả lời phải thật nhanh, Thời gian suy nghĩ sau năm giây là phải trả lời liền.”
Kageyama Tobio chớp chớp mắt, trên mặt là biểu tình ngốc nghếch mà Tsukishima không thể quen thuộc hơn, cậu không nhịn được thở một hơi thật dài, ”Ou-sam, nhìn cho rõ này”
Tsukishima chỉ tay về Sugawara, “Câu 1, nhà anh có mấy anh chị em. Câu 2, lần đầu tiên hẹn hò là khi nào. Câu 3, thích ăn gì nhất.” Cậu hỏi xong liền giơ tay đếm ngược, “5, 4 , .. “
Sugawara hơi nghiêng đầu suy nghĩ liền trả lời lưu loát: “Một. Tiểu học. Trứng cuộn cơm.”
“Suga có một em trai, nên câu 1 là thật.” Daichi nói.
“Wowww, chắc không thể nào yêu đương từ lúc tiểu học đúng không ạ, Suga-san sẽ không dám nói thật những vấn đề như vậy đâu!” Hinata hô hào.
“Sao không dám? những lúc ăn cơm chung tôi thấy Sugawara-san thích ăn đậu hủ cay nhiều hơn đấy.” Tsukishima đẩy mắt kính nói.
Ashahi ngại ngùng mà vuốt cằm: “ A...anh nhớ là, hình như đúng thật.”
Sugawara cười tít đưa tay xoay cái chai: “Ai biết được nè, giỏi thì lần sau cũng xoay đến anh đi rồi lại hỏi anh nè.”
Miệng chai dừng lại trước mặt Yamaguchi, Yamaguchi vỗ tay: “Ok, vậy em cũng chọn ‘Sự thật’!”
“Câu 1, Hôm lễ tình nhân em với Yachi đi đâu hẹn hò?” Sugawara cười gian.
“Câu 2, Trưa nay cậu ăn gì?”
“Câu 3,”_Daichi nhìn Yamaguchi với ánh mắt xin lỗi, nhưng lời nói ra lại không hề có ý như vậy_“Chơi bóng chuyền vui không ?”
Đội trưởng đáng tin của đội bắt đầu đếm ngược: “5. 4. 3..”
Yamaguchi cứng nhắc ngồi tại chỗ, ngón tay giật giật, khuông mặt vặn vẹo, “Em..em không có đi hẹn hò với cô ấy. ờm...Cá thu đao...a..Vui.”
“Wooowwwww! Yamaguchi mới nãy cậu ăn Cá thu đao thật đó! Hai câu sau đều là lời thật, lời thật AAAAA!” Hinata gào thét.
( Có nghĩ là câu không hẹn hò với Yachi là giả đó mọi người, biết tại sao nói Tsukishima, Sugawara và Dai chi là 3 bộ não của Karasuno chưa )
“Thật đáng tiếc, Yamaguchi.” Tsukishima nhún vai, “Lần tới trúng cậu thì cậu nên nghĩ lại thật kỹ trước khi lựa chọn thì hơn.”
Yamaguchi vẫn đang ngơ ngác đưa tay xoay chai, dùng sức quá ít nên cái chai chỉ xoay được nửa vòng và dừng lại trước Hinata, tên Chibi liền kích động nói: “Tớ! tớ chọn ‘Sự thật’!”
“Câu 1, Buổi sáng đạp xe đến trường mất bao lâu.” Ennoshita bình tĩnh hỏi.
“Câu 2, Lần đầu xem phim XXX là trước khi vào Cao Trung đúng không.” Tsukishima thong thả tiếp.
“Câu 3, Mặc quần áo size gì. 5. 4. 3. 2..” Sugawara nhanh chóng kết thúc.
“Ủa ủa ủa a a a a a a a !” Hinata bị số đếm ngược áp lực nói không ra tiếng, “Ít nhất nửa tiếng. Đúng vậy. Size M hoặc S!”
Một giây sau cậu ta dùng hai tay bịt miệng, “Á chết! Toàn là trả lời thật mất rồi!”
“Xem từ thời trung cấp luôn, ôi giới trẻ hiện nay thật là bạo.” Sugawara vẫn cười híp mắt, hài lòng mà nhìn khuôn mặt biến đỏ như tôm luộc của Hinata, “Yên tâm đi Hinata, tụi anh không cười em đâu.”
“Không bao gồm tôi.” Tsukishima nói.
Tanaka và Nishinoya nhanh chóng quàng vai Hinata hô hào, “Đây là chuyện bình thường mà, ai cũng trải qua mà có gì đâu!!”
Hinata lúng túng tiếp tục xoay chai.
Miệng chai xoay đến Ashahi, Anh chàng to xác theo bản năng co rúm lại, ”Anh, anh chọn ‘Thách thức’.”
“Sao không chọn ‘Sự thật’ vậy Ashahi!” Sugawara cười híp mắt, trong chớp mắt nghĩ ra một ý xấu, “Nhưng mà cũng không sao, đúng không Nishinoya?”
Nishinoya lập tức bật dậy, “Ngay bây giờ lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Sato-sensei, nói là ngày mai anh sẽ không nộp bài tập toán, bởi vì anh không muốn làm chút nào!”
“Hả? Nhưng anh đã làm xong rồi mà!” Ashahi trợn mắt
“Điều đó không quan trọng” Daichi nói, sau đó quay đầu giải thích với đám năm nhất và năm hai “Sato-sensei còn có biệt danh là mụ phù thủy đấy.”
Ashahi suy sụp, sau đó từ từ lấy điện thoại ra, mỗi một chữ cái anh như già đi một tuổi, soạn tin xong thật lâu cũng không thể nhấn gửi, Sugawara nhanh chóng chớp thời cơ giúp anh hoàn thành nó.
“Á!”Ashahi kêu thảm, bưng điện thoại ngồi thẩn thờ, hai phút sau tiếng chuông điện thoại reo lên, màn hình hiển thị _Sato-sensei.
Chủ công của đội như sắp khóc đến nơi, nhanh chóng chạy ra một bên vừa nhấn_nhận cuộc gọi, sau đó khép nép mà chào hỏi để lại một đám đồng đội cười nghiêng ngả sau lưng.
“Để em giúp Ashahi-san xoay nhé!” Nishinoya vừa nhịn cười lau nước mắt vừa dùng sức xoay chai, cái chai bật ra khỏi chỗ trượt qua đầu gối của Tsukishima, miệng chai chỉ ngay Kageyama ở đối diện.
“’Thách thức.’” Kageyama phản ứng nhanh hơn bất cứ ai, thậm chí vượt ngoài dự đoán của Tsukishima, Tsukishima nhướng mày phát ra âm thanh nghi hoặc.
“nếu chọn ’Sự thật’ tôi không phản ứng nhanh được, ‘Thách thức sẽ đỡ hơn” Kageyama giải thích.
Tsukishima có chút thất vọng, thật ra cậu rất muốn xem dáng vẻ Kageyama đỏ bừng mặt vì phản ứng không kịp mà nói lời thật, nhưng mà ‘Thách thức’ cũng sẽ không dễ chịu nên không sao.
Ennoshita suy ngẫm hai giây, “Gửi cho người bạn thứ 10 trong danh sách kết bạn Line của em một tin nhắn thoại, nói _Xin lỗi làm phiền cậu, nhưng mà tớ thích cậu thích đến không chịu được, chỉ mong cậu biết được.”
“Tuyệt lắm Ennoshita” Sugawara hưởng ứng.
Bộ ba hỗn loạn cùng nhau múa may quay cuồng hoan hô, ngay cả Yamaguchi cũng kích động đứng lên.
Kageyama ngồi đó, đôi má dần ửng đỏ. Tsukishima nắm chắc cậu ta sẽ thực hiện, cậu ta không thể không tuân thủ quy tắc của trò chơi, huống chi còn có đám đàn anh ở đây chuyện chơi xấu bỏ qua là không thể xảy ra, không biết cô gái nào nhận được tin nhắn này có phấn khích đến mức không ngủ được hay không, rõ ràng không phải thật sự nhưng lại nhen nhóm hi vọng cho đối phương, hình như có hơi tàn nhẫn thật. Tsukishima miên man nghĩ.
Kageyama bị Hinata và Tanaka đẩy qua đẩy lại như một cục bột, khuông mặt nóng bừng, cậu ta lấy điện thoại từ trong cặp, bấm bấm vài cái sau đó bắt đầu nói, “...Nè, ờm, thật xin lỗi..., làm phiền cậu....”
Hinata, Tanaka và Nishinoya cười trên nỗi đau của người khác, đám đàn anh cười lăn lộn trên sàn, Yamaguchi cũng ôm bụng cười quay sang Tsukishima, “Tớ thấy cái này còn khó hơn chọn ‘Sự thật’ nữa, đúng không Tsuki.”
Tsukishima thong thả gật đầu, lòng lại nghĩ ‘vậy cậu cứ tiếp tục chọn ‘Sự thật’ đi, sau đó tớ sẽ cho cậu biết thế nào là độ khó thật sự.’
Bên kia Kageyama đã tỏ tình đến khúc quan trọng, chuyền hai tóc đen lắp bắp hoàn thành “Thích đến không chịu được....mong cậu, cậu biết được.” Nhìn cậu ta như sắp ngất đến nơi.
Tin nhắn thoại đang gửi, một đám người hoan hô hò hét, trong tiếng cười và tiếng la hét đó giọng nói của Sugawara lén lút như chỉ luồn kim vang lên, “Vậy rồi.. người kia là nam hay nữa vậy Kageyama?”
Rạng đỏ trên khuôn mặt Kageyama vẫn chưa rút đi, cậu ta ngẩn đầu nhìn Sugawara mở miệng định nói gì đó thì một giây sau bị một tiếng ‘ting ting’ báo tin nhắn cắt đứt.
Tiếng báo tin nhắn đến vừa đúng lúc, cả đội bỗng nhiên yên tĩnh, mọi người lục đục tìm kiếm điện thoại của mình. Tsukishima chớp chớp mắt, hoài nghi mà nhìn về phía túi áo khoác của mình, chiếc điện thoại nằm bên trong không đủ không gian mà nhô ra một góc màn hình_đang phát sáng.
“Ồ! là Tsuki!” Yamaguchi ngơ ngác hô lên, “Ts....”
“Hừ, quá nhàm chán.” Tsukishima đột nhiên cắt ngang, trên mặt mang theo nụ cười khiêu khích, “Thứ lỗi cho tôi không dám tiếp nhận tình yêu của Ou-sama. Tôi còn tưởng là người may mắn nào nữa chứ, thật đáng tiếc.”
Kageyama đen mặt trừng Tsukishima, nhưng cũng không phản bác gì lời nói đó, có lẽ phải gửi tin nhắn thoại cho đối thủ không đội trời chung kích thích quá đà làm CPU não trực tiếp báo hỏng. Tsukishima nhìn bộ dáng ngốc nghếch của cậu ta lại chân thành cảm thấy vui vẻ, cậu phẫy phẫy tay, “Thôi bỏ đi, Ou-sama à ngài tiếp tục xoay đi chứ, xem người may mắn tiếp theo là ai nào.”
Đoạn ghi âm kia để về nhà rồi tìm thời gian nghe thử đi_Tsukishima thong thả nghĩ.
Người đúng là có lúc vận may đến cản cũng không được, cái chai như là muốn né Tsukishima ra, thậm chí Hinata đòi đổi chỗ cũng không tác dụng gì.
Nguyên cả quá trình Tsukishima đều là người thắng cuộc, phối hợp với nhóm này đến nhóm khác đưa ra câu hỏi và thách thức
Tình đầu của Sugawara lúc tiểu học là lớp trưởng lớp bên, cô bé còn tỏ tình trước.
Yamaguchi và Yachi đã hẹn hò ở công viên trò chơi và rạp chiếu phim, và đã xác định có hôn môi.
Daichi cảm thấy bộ phận đẹp nhất là chân, nhất là bắp chân lúc mang vớ dài.
Tanaka đã từng đặt làm poster hình Shimizu bằng kích cỡ người thật.
Về phần ‘Thách Thức’, Hinata đã gọi điện cho bạn gái cũ mượn 7000 yên, bị chửi cho một trận
Ennoshita vừa nhảy vừa hát - Renai Circulation*
Renai Circulation* một bài hát siêu đáng yêu của nhật, đa phần người nào hay chơi mạng xã hội điều biết.
Ashahi và Nishinoya chổng ngược cây chuối đi ra phòng tập xin Line của một bạn nữ vô tình đi ngang qua.
*********
Thời gian thấm thoát đã gần tối trời, Daichi tuyên bố lần này là lần quay cuối, chơi xong giải tán.
Nishinoya đưa ý kiến, “Em thấy chúng ta nên hợp tác”
“Được đó, Tsukishima, hôm nay kiểu gì em cũng phải bị một lần mới được.” Sugawara đồng ý, “Phải cho em trải nghiệm những gì em làm nãy giờ.”
“Ou-sama cũng chưa trúng thêm lần nào mà, sao không nói cậu ta?” Tsukishima âm mưu di dời mục tiêu.
“Kageyama không có âm hiểm như cậu!” Hinata lên án “Câu hỏi và thử thách của Kageyama không có gian như cậu, cậu xem cậu đã làm những gì đi!”
Có lẽ IQ không cho phép cậu ta nghĩ được ra thì có. Tsukishima hừ lạnh, Trò chơi thuận lợi làm tâm trạng cậu khá tốt, nhìn khuôn mặt ngốc của Kageyama cũng thuận mắt nhiều hơn, chuyền hai tóc đen có chút ngơ ngác nhìn phía trước, dường như tốc độ quá nhanh của trò chơi và lượng thông tin quá nhiều làm cho não bộ quá tải, hoặc có khi cơn sốc do ‘Thách thức’ khi nãy vẫn chưa đi qua.
Được rồi, gửi cho tôi thôi mà, có cần đến mức như vậy sao?_Tsukishima âm thầm càu nhàu_ tôi cũng có mặt trong trò chơi mà, có gì đâu mà gượng.
“Đặt cược tất cả vận may của tớ yaaaaaaaaaaaa! Làm ơn trúng Tsukishima đi!” Hinata chắp hai tay lại giơ cao quá đầu, Tanaka và Yamaguchi ở bên cạnh hô hào cổ vũ, sau đó chibi tóc cam hét lên dùng sức vỗ vào cái chai, cái chai xoay như muốn bay lên, thân thủy tinh của bình ma sát với sàn nhà tạo âm thanh Leng Keng Leng Keng.
Thua một lần cũng không sao. Tsukishima buông xuôi nghĩ, thật sự, chỉ là trò chơi, cậu sẽ không chọn ‘Thách thức’ để làm mấy cái chuyện mất mặt làm gì, còn ‘Sự thật’ thì cậu cũng không nghĩ mình sẽ bị hỏi đứng hình, cùng lắm chỉ có Sugawara, Daichi, và Ennoshita có khả năng để cậu phải cảnh giác, nhưng cậu sẽ không để mình lọt vào tròng đâu, cậu tự tin bản thân có thể tránh được.
Cái chai lắc lư mà dừng lại, đáy chai hướng về Tsukishima.
“Hả???” Kageyama vốn ngồi đối diện Tsukishima ngơ ngác bật thành tiếng, sau đó như trả thù mà tán một cái lên đầu Hinata, “Cậu cố ý đúng không đồ-đần-Hinata!!!!!”
“Là do cậu xui mới đúng!!!”
“Muốn quýnh lộn không!!!”
Lại nữa rồi, Tsukishima nhìn đám đàn anh đang ngấm ngầm giao lưu bên kia, sau đó làm ra vẻ mặt cam chịu.
Chịu thôi, hiện giờ cậu cảm thấy làm một tên ngốc cũng khá ổn, ít nhất những người có não đều sẽ cam chịu mà bao dung.
“’Thách thức.” Kageyama dùng một kích cuối cùng đánh bại Hinata rồi nói.
“Kageyama sao em không chọn‘Sự thật’ thử đi? Em chưa chọn qua ‘Sự thật’ luôn đó, thử đi mà!” Sugawara đề nghị
“Không …” Kageyama nhận thấy ánh mắt các đàn anh nhìn mình thì hơi do dự, Tsukishima nhìn thoáng qua, giả vờ bâng quơ nói: “Ou-sama không dám chứ gì.”
“Gì hả? Ai nói không dám! Không được gọi tôi Ou-sama!” Kageyama như là quả bom bị rút kíp nổ bùng phát. Chuyền hai tóc đen giương nanh múa vuốt muốn nhảy đến trước mặt Tsukishima nắm lấy cổ áo cậu, nhưng may mắn bị Ennoshita ngăncản.
“Ai nói không dám, Khốn-kiếp-shima, tôi chọn ‘Sự thật’”
Yamaguchi dùng tốc độ có thể so sánh với khả năng chạy nước rút của Usain Bolt* để đặt câu hỏi; “Câu 1, bữa ăn sáng cậu ăn nhiều nhất là gì số lượng bao nhiêu?”
Usain Bolt* vận động viên điền kinh người Jamaica với biệt danh tia chớp đen, Anh là người đang giữ kỷ lục thế vận hội và thế giới ở các nội dung chạy 100 mét với thời gian 9,58 giây, 200 mét với thời gian 19,19 giây và cùng với các đồng đội chia sẻ kỷ lục ở nội dung chạy 4 x 100 mét tiếp sức với thời gian 37,04 giây.
“Câu 2, Nếu không học bù thì điểm cao nhất môn toán của em được bao nhiêu.” Daichi vẫn vững như vậy.
“Câu 3, Muốn hẹn hò với ai” Tsukishima mở miệng “5. 4. 3. 2...”
Kageyama chớp mắt liên tục, miệng lầm bầm cái gì như đang sắp xếp câu chữ: “Từ từ, 5 cái bánh nhân đậu phộng. 47. ừm ờ...“, ánh mắt Kageyama lướt qua một thoáng, “Tsukishima Kei.”
Không gian yên tĩnh trong phút chốc, sau đó tiếng cười lành lạnh của Tsukishima vang lên, “Đấy, người dễ đọc hiểu nhất thế giới đã được xác định” Tsukishima đẩy mắt kính.
Yamaguchi mở miệng muốn nói gì, nhưng lại không nói thành lời, có lẽ lần đầu cậu ta gặp được câu đố đơn giản đến như vậy.
Bộ ba hỗn loạn vẫn đang treo trên mặt biểu tình phấn khích mà cứng ngắc nơi đó giống như một loại tác phẩm điêu khắc siêu thực hậu hiện đại trong các tư thế khác nhau, chỉ là không ai nhìn trông giống con người.
“....Điểm cao nhất chỉ có 47? Cho dù là tiểu học cũng không có điểm cao hơn? kể cả khi chép phao?” Daichi chọn lọc lại câu chữ.
“Daichi…đừng có thêm vế sau vào chứ, đó là vi phạm kỷ luật đấy.” Ashahi khó khăn mở miệng.
“Cái giề ???????????????????????????????” Hinata lớn tiếng hét, cả người như bị sét đánh, “Cậu, cậu muốn hôn, hôn, hôn, aaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!”
“Tên đần này cậu đến giờ còn không biết quy tắc hả?” Tsukishima không thể tin nổi nhìn Hinata, “Không phải ba câu đều thật, một giả hai thật nhớ chưa.”
“Anh không thể chấp nhận điều này... 47?...... Thật luôn hả trời” Sugawara đau đớn mà nhắm mắt.
“ Thật đáng tiếc phải nói cho anh, đầu tiên với tình trạng mỗi ngày Ou-sama đều có ý định giết em hai trăm lần thì câu 3 là giả, câu 1 nghe như khó có thể tin nhưng ai đoán được giới hạn bao tử của những tên ngốc đâu, nên là có thể chấp nhận, loại bỏ hết những điều không thể, cái còn lại dù nó có khó tin đến đâu thì đó cũng là sự thật.”
Tsukishima bình tĩnh phân tích, nói xong cậu dừng lại một chút, lại lẩm nhẩm “....47 điểm.”
“...Kageyama, em còn không bằng anh.” Nishinoya lẩm bẩm.
Kageyama chớp chớp mắt, khuôn mặt hơi vặn vẹo, cuối cũng chỉ bĩu môi với tay kéo lấy cặp của mình, những người khác thấy vậy cũng dọn dẹp đồ đạt chuẩn bị về.
“...Đã nói rồi mà sẽ rất gượng gạo.” Kageyama nhỏ giọng nói, Yamaguchi đứng kế bên an ủi.
Tsukishima và Yamaguchi tách ra sớm hơn bình thường vài con hẻm, mới lúc nãy anh trai cậu gọi điện bảo cậu thuận tiện mua bình nước tương về, nên cậu sẽ rẽ đường khác để ghé của hàng bách hóa, trong cửa hàng không nhiêu người, Tsukishima đeo tai nghe đi xuyên qua các kệ hàng, không ngờ lại gặp người quen.
Kunimi mặc trên người một bộ đồ vận động đơn giản đang đứng trước kệ đồ ăn vặt, nhìn thấy cậu thì lười biếng vẫy tay thay cho chào hỏi.
Tsukishima gật đầu đáp lại, tính ra hai người cũng xem như hợp nhau_lẫn nhau đều xem đối phương là người có bộ não vận hành bình thường. Sau trận đấu tập lúc trước hai người có trao đổi phương thức liên lạc, nhưng thực tế hầu như chưa từng trao đổi gì, cũng không khác người lạ là mấy
Tsukishima dự tính trực tiếp đi ngang qua Kunimi, không ngờ người kia lại bắt chuyện: “...”
Cậu bỏ tai nghe xuống nghi hoặc mả hỏi lại “Hả?”
“… Tôi nói, hôm nay các cậu tập trễ đến vậy à. Cực khổ nhỉ.” Ngón tay thon dài của Kunimi lướt qua các loại đồ ăn vặt, làm như không để ý mà nói.
“Tụ tập chơi trò chơi ấy mà, nguyên quá trình chơi hàm lượng ngu ngốc trog trông khí tăng cao liên tục.” Tsukishima trả lời.
Kunimi hiểu rõ, “. . .Vất vả thật. Bên này cũng chơi, còn là loại đội hình lớn, tôi phải phụ trách mua đồ ăn vặt.” Kunimi không hề sức sống mà chọn đồ, ngập ngừng một lúc lại bổ sung thêm: “Oikawa-san rất kén chọn.”
“Cậu cũng vất vả” Tsukishima xách bình nước tương rồi quay lưng đi ra, “Nếu như có Ou-sama ở đó, chắc chắn sẽ giúp cậu ăn hết.”
“Thôi bỏ đi, Oikawa sẽ cố ý dặn tôi mua những thứ mà Vua không ăn được.” Giọng Kunimi từ phía sau lưng truyền đến, âm thanh không lớn.
“Hồi còn ở năm nhất trung học cũng vậy, Oikawa đặc biệt mua hết những món có vị đậu phộng, chỉ vì Vua bị dị ứng đậu phộng.”
Tsukishima gật đầu, thuận miệng nói tiếng bye bye.
Xã giao đã kết thúc, cậu đeo tai nghe lên chuẩn bị về với thế giới âm nhạc, một giây ngay sau đó cả Tsukishima và chai nước tương đều đụng thẳng vào cái tủ đông bên cạnh, một tiếng ‘Choang’ thật lớn vang lên, trí óc cậu hiện tại cũng theo đó mà điên cuồng kêu vang.
Kunimi đứng phía sau khó hiểu mà kêu một tiếng, chỉ là hiện tại cậu không còn tâm tư để ý đến nữa.
Loại bỏ hết những điều không thể, còn lại chính là!!!
Tsukishima từ từ bò dậy, còn may chai nước tương không bị vỡ, cậu vẫn ráng bảo trì thể diện cơ bản nhất, chỉnh lại áo quần chuẩn bị đi, Kunimi đứng phía sau thăm hỏi: “Cậu ổn chứ?”
Tsukishima cũng không biết bản thân có gật đầu hay không, bộ vận hành CPU mà cậu vẫn lấy làm kiêu ngạo đã sắp cháy hỏng, mánh khóe rất thông minh_một phần Tsukishima ở trong đầu đang không ngừng khen ngợi, một phần Tsukishima khác đã nứt vỡ.
Tên tóc vàng cao lớn lấy điện thoại ra để giả vờ như không có chuyện gì, ngay sau đó như nhớ ra gì lại cứng còng lại.
Đợi đã.
Một vấn đề khác nữa.
Cậu nhớ rằng mình không hề kết bạn Line của Kageyama Tobio.
Tsukishima chầm chậm ấn sáng màn hình, Line không hề hiện thị thêm tin nhắn mới nào, nhưng tin nhắn máy thì có, ấn vào người gửi hiện thị cụm từ Kageyama Tobio, gửi đến 1 đoạn tin nhắn, ngữ pháp hơi lộn xộn, nhìn vào liền biết là dùng âm thanh nhập vào.
Mánh khóe rất thông minh_Phần Tsukishima trước kia lại không nhịn được mà than thở, còn phần Tsukishima còn lại đã thông báo quá tải.
Lần này cậu đụng thẳng vào quầy thu ngân.
Chết tiệt......._Tsukishima nghĩ_Chết tiệt thật.....
Lý trí của Karasuno đã thua triệt để.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro