năm

11.

thời tiết chuyển mùa, bắt đầu có những trận mưa rào bất chợt. 

hai người bọn họ hôm đó không mang theo ô, đi đến giữa đường bị mưa xối trở tay không kịp. tsukishima chỉ kịp vội vàng cởi áo khoác trùm lên đầu kageyama, ôm chặt cậu trong lòng, che chở cậu về đến tận nhà không ướt một sợi tóc.

bù lại sáng hôm sau tsukishima bị cảm nằm liệt giường. tuy không quá mức nghiêm trọng, nhưng tạm thời vài ngày tới vẫn chưa thể đi học lại được.

kageyama cảm thấy bản thân nên có trách nhiệm trong chuyện này, tan học lặp tức đi đến thăm người yêu dấu, còn mang theo cả một túi thuốc nhỏ.

nào ngờ tsukishima khi bị ốm tính tình lại kém vô cùng, nhìn mấy viên thuốc xanh đỏ trên tay kageyama, chỉ lạnh mặt nói một câu “không uống” rồi quay mặt đi nơi khác.

kageyama rất hoang mang hỏi hắn: “vì sao lại không uống thuốc?”

tsukishima: “đắng.”

kageyama: “tớ có mang theo kẹo, còn có bánh kem, dâu ngào đường nữa.”

tsukishima lắc đầu: “vẫn rất đắng.”

dỗ tới dỗ lui người nằm trên giường vẫn cương quyết cắn chặt răng, dù có bóp miệng đổ thuốc vào cũng không có chỗ để đổ. kageyama vừa luống cuống vừa cáu kỉnh, nổi giận đùng đùng lao vào đánh nhau với tsukishima một trận.

tsukishima: !!! quỷ nhỏ này không hề biết nương tay với người bệnh?

đánh xong một trận tan tác, đầu rơi máu chảy thành sông cả hai mới lui ra. tsukishima cả người đầy mồ hôi, mơ màng cảm thấy cơn sốt của mình hình như đã giảm đi phân nửa.

kageyama bực bội kéo kéo cổ áo sơ mi, hờn dỗi chê trách hắn: “cậu cũng yếu quá, chỉ dầm mưa một trận là đã ốm rồi. có thấy tớ không? mấy năm nay chưa từng bị cảm.”

tsukishima: “nhìn là biết.”

kageyama: “tại sao?”

tsukishima: “đồ ngốc nghếch sẽ không bị cảm cúm.”

kageyama: “đồ chó, có uống thuốc hay không?”

tsukishima trịnh trọng đáp lời: “không uống.”

kageyama thấy mình sắp tức chết rồi. nhưng ngay lập tức như nghĩ ra chuyện gì, đặt hết bánh kẹo ra sau, không nói một lời đã trèo lên người tsukishima, chớp chớp đôi mắt to tròn rồi đỏ hồng mặt nhìn hắn: “hay là cậu uống một viên rồi hôn một cái. đảm bảo sẽ không đắng đâu.”

“hứa với cậu đó.” nói xong còn giơ ngón út nho nhỏ muốn cùng hắn ngoéo tay.

tsukishima:.......

thực sự chỉ muốn ngửa mặt lên trời cười ha ha ha một tiếng, sau đó cúi mặt xuống, chân thành hỏi mẹ kiếp cậu nghĩ tớ ngu đến mức sẽ bị lừa hôn cậu sao?

đáp án thế nào? thế nào?

đáp án là thuốc cảm có bốn viên, nhưng kageyama được hôn nhiều hơn bốn cái.

có điều kageyama đến lúc đó mới thấm thía, môi lưỡi đều đắng đến độ tê tái, cảm thấy có dùng mật ong súc miệng thì cũng không rửa sạch được dư vị kinh khủng này.

chỉ có tsukishima là vô cùng hài lòng hợp ý. hắn liếm liếm môi, tự mắng kageyama thiệt là đần. bánh ngọt kem dâu làm gì, hắn đã có sẵn một viên kẹo sữa ngọt ngào tự dâng đến miệng rồi mà.

12.

chơi trò tình thú rất vui. nhưng đến lúc chịu hậu quả thì không còn vui nữa.

cơn sốt của tsukishima sau lần đó dường như được truyền qua cho kageyama. buổi sáng quỷ nói dối chỉ than thở cảm thấy buồn ngủ, buổi chiều đầu óc đã mòng mòng đi đứng không xong, dựa vào người tsukishima hết lời trách tội.

tsukishima phiền chán vô cùng: “do hôm qua cậu đua ăn kem với hinata chứ gì?”

kageyama buồn bực, môi vểnh lên tận trời, cãi lại hắn: “do cậu hết mà! hôn thì thôi đi, lại còn liếm liếm…”

tsukishima: “...” bóp chặt miệng kageyama lại không để nói thêm một câu ngu ngốc nào.

karasuno: “???” mới nghe gì đó? ai liếm ai? liếm cái gì cơ…

chiều hôm đó tsukishima đành nhận lệnh đưa người về nhà. kageyama đi cũng mệt, cương quyết trèo lên lưng hắn làm một chuyền hai lười nhác.

tsukishima vừa cõng cậu vừa càm ràm không thôi, cả đoạn đường chỉ toàn là tiếng hắn trách móc.

kageyama nghe mười câu đáp lại một câu, còn luôn miệng chê hắn phiền chê hắn hung dữ, nhưng ở nơi tsukishima không thấy được lại cong cong khóe môi, lén lút sờ lên bả vai dài rộng của người nọ.

thích hắn quá đi mất.

thật sự không nỡ để hắn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro