Chương 10

Kageyama dạo gần đây dồn rất nhiều công sức vào bài vở—ừm, công bằng mà nói, cậu thực sự luôn luôn cố gắng hết mình để tập trung trên lớp và khi học kèm kể từ khi bọn họ được sắp xếp học với nhau. Thế nhưng, những ngày này cậu có phần quyết tâm hơn, chú tâm hơn, gần như cứng đầu mà cày xới tác phẩm của các thi hào thời Showa và các cụm động từ tiếng Anh nhiều đến mức như thể cậu sắp đạt đến giới hạn, độ hội tụ và độ tự cảm chưa từng thấy, và điều đó khiến Kei lo lắng.

Mặc dù vậy, nó không là gì so với thực tế là Kageyama, cuối cùng, đã đến nhà y theo lời mời của chính chủ, y đã thốt ra vào thời điểm mà bộ não của mình chắc chắn đang hoạt động không đồng đều; và, như thể hôm nay cả vũ trụ cũng chống lại y, Akiteru ghé qua mà không hề báo trước.

Kei không biết tại sao, nhưng y không muốn Kageyama gặp Akiteru. Đành rằng họ đã nói chuyện trước đây, khi anh trai y tham dự các trận đấu của họ nếu lịch trình của anh ấy cho phép. Có lẽ đó là do cách Akiteru thỉnh thoảng hỏi y về cậu chuyền hai, khen ngợi kỹ năng của cậu và thích thú về cách Kei bây giờ đã có nhiều bạn bè hơn. Y không có phấn khích khi giao tiếp xã hội, chắc chắn luôn, tuy nhiên y cũng không có bị chống đối xã hội.

Phải, đúng thế.

Nó cũng liên quan đến việc Akiteru đã lôi kéo Kageyama vào cuộc trò chuyện nhanh kỷ lục, đặc biệt là khi chủ đề nói chuyển sang bóng chuyền. Không giống như đứa em trai xấu tính, kém thân thiện, Akiteru rất dễ mến, mau miệng, anh dễ dàng cười nhẹ cũng như cười lớn, anh chân thành, và anh ấy khiến bạn cảm thấy như anh thật sự quan tâm đến bạn và những gì bạn nói. Hầu hết mọi người đều thích Akiteru, và nói chung Kei thấy ổn với điều đó, y đã quen làm đứa em ác khẩu và ảm đạm hơn rồi. Nhưng giờ, khi ba người họ ăn tối cùng nhau, Kageyama đưa ra những lời khuyên cho Akiteru về cách tăng thêm lực vào mỗi cú đập bóng, Kei chả chú ý mấy, y chỉ mở miệng trả lời ngắn gọn khi có câu hỏi liên quan đến mình, y cố đẩy thức ăn xuống cổ họng, vì vài lí do mà y nuốt mãi không trôi, cũng như cố đẩy xuống cảm xúc chộn rộn, đeo đẳng mà y không muốn gọi tên.

Nó cũng liên quan đến việc khi họ đã an vị trong phòng Kei, Kageyama bắt đầu quan sát các mô hình khủng long trên kệ sách của y, và Kei ít nhiều cảm thấy mình có thể chết ngay tại chỗ vì xấu hổ, và thứ đã chiếm lấy đầu óc y, khiến y mời Kageyama đến nhà hôm nay, thật sự đấy.

"Con này tên là gì?" Chàng trai kia bất chợt hỏi, trong khi chọt vào một con khủng long với những lớp giáp nhỏ cách đều nhau bọc trên đỉnh đầu và hai bên cơ thể to lớn, và cả một cặp xương dài có hình dạng như sừng của một con bò đực nhô ra khỏi vai nó.

Kei muốn đáp lại bằng cách gắt lên với Kageyama rằng thôi làm trò mèo và lấy sách ra đi; tuy nhiên, "Borealopelta," y vẫn nghe thấy giọng mình cất lên, "Nghĩa là 'lá chắn phương Bắc'. Nó còn thường được gọi là Suncor nodosaur."

Kageyama ngâm nga, "Cũng có lí."

"Thế à."

"Lưng nó đúng là giống như một tấm lá chắn," Kageyama nói. "Nó thuộc niên đại nào?"

Kei sục sạo trong trí nhớ một lúc. "Khoảng kỳ Alba của đầu kỷ Phấn trắng. Nên, chắc là một trăm mười, một trăm hai mươi triệu năm trước?"

"Vậy, urani-chì hoặc kali-argon nhỉ."

Bình luận nghe chừng bột phát và không có tí ngữ cảnh nào, nhưng Kei, được trang bị hàng tấn thông tin bên lề về khủng long và đã quá quen với sở thích chuyển các khái niệm thành bóng chuyền hay vật lí của Kageyama, chỉ đơn thuần nở nụ cười, lần đầu tiên trong cả buổi chiều hôm đó, "Ừ, chúng là những kĩ thuật nổi tiếng nhất để xác định tuổi của hoá thạch. Mà, dùng urani-chì có vẻ thuận tiện hơn."

"Bởi vì một mẫu cung cấp hai khung thời gian, phải không? Urani-235 phân rã thành chì-207 với chu kỳ bán rã khoảng bảy trăm triệu năm, loại còn lại là urani-238 thành chì-206 với chu kỳ bán rã khoảng bốn tỷ rưỡi năm. Một phương pháp kiểm tra chéo tích hợp."

Và cứ như thế, họ trôi chảy quay trở về bầu không khí thoải mái quen thuộc, và Kei thôi không căng thẳng nữa khi nghĩ đến chuyện Akiteru chưa biết về mặt tính cách này của Kageyama, rằng cậu không chỉ là một vận động viên, mà còn là một nhà khoa học kín đáo.

Cũng chẳng phải sự xuất sắc của Kageyama trong toán và vật lí là một bí mật. Bạn bè, đồng đội của họ đều nhận thức được sự thật đó, ấy là do Kei và Kageyama vẫn thường hay tự dưng giở trò tính toán vặt vãnh, từ động lượng của cú giao bóng float của Yamaguchi, năng lượng trong pha đập bóng của Tanaka đến lực ma sát trong chiêu Rolling Thunder của Nishinoya, điều này khiến cả đội bóng không khỏi khó chịu, thế nhưng họ vẫn rất vui, vì hai người họ đã tiến triển rất tích cực so với hồi đầu năm nhất.

Khi họ say mê bàn luận về các đồng vị và cách định tuổi bằng đồng vị phóng xạ mà đáng lẽ lúc này họ nên ôn tập cho bài kiểm tra cuối kì mới phải, ấy mới là lí do ban đầu họ ở đây, Kei sẽ thừa nhận, ít nhất là với bản thân mình, rằng, dù y bây giờ đã yêu quý môn thể thao mà họ chơi, đã chơi với nhiều người khác, y vẫn chưa đủ sẵn sàng để chia sẻ điều này với thế giới. Vì nó mang một ý nghĩa khác biệt. Nó vốn dĩ là của họ mà thôi.

----------------------------

Kageyama trông có vẻ lơ đãng.

Giờ ăn trưa, Yamaguchi trông thấy cặp đôi lập dị liền vẫy họ lại. Hinata thực sự bật nhảy y chang một con tôm, cậu ta vội vàng ngồi cái phịch xuống bên cạnh Yamaguchi trong khi Kageyama chậm chạp lê bước một cách biếng nhác tới chỗ họ—không, không phải biếng nhác, mà là mê mụ, thiếu sức sống thì đúng hơn. Khi cậu ngồi xuống, Kei nhìn vào mắt cậu một chốc, trước khi cậu cúi đầu càng thêm thấp.

"Cậu trông ủ rũ hơn bình thường đấy, Vua," Kei nhàn nhạt nhận xét.

"Không có gì quan trọng đâu," cậu gạt đi. Kei nheo mắt nhìn cậu, dẫu thế y cũng không dò hỏi nữa. Thế nhưng.

Sự bơ phờ kéo dài đến tận lúc tập luyện. Mọi người đều có những ngày tồi tệ, mọi người đều mô tả rằng ấy là khi, họ thấy dễ sinh khí hơn, cáu kỉnh hơn, hoặc yên lặng hơn, dễ thoả hiệp hơn. Kei là loại thứ hai, trong khi Kageyama thường là loại thứ nhất.

Ấy vậy mà, lần này, Đức Vua vẫn hoạt động năng suất hơn bao bao giờ hết; cậu là kiểu người càng bị vắt kiệt sức thì càng mạnh mẽ, sẽ đánh mất bản thân mình trong những chuyển động và hành động của chính bản thân mình. Dẫu vậy, khi buổi tập sắp kết thúc, và họ đang tập các bài giãn cơ làm nguội, cảm giác đó lại nổi lên, thấm qua những góc cạnh, xé rách những đường nối. Có lẽ, cảm giác ấy chưa từng rời đi; nó lặn xuống dưới, nén chặt lại, ngột ngạt, nhưng nó vẫn tồn tại ở đó (cũng giống như những vấn đề của Kei không bao giờ biến mất); và nó kéo những cái bóng về phía cậu, dập tắt ánh sáng, hút cạn không khí, một điểm kì dị hấp dẫn, một lỗ đen khối lượng sao được hình thành từ sự suy sụp hấp dẫn của những ngôi sao lớn đạt đến điểm cuối của vòng đời, sau khi hình thành, nó tiếp tục phát triển bằng cách hấp thụ các vật chất từ môi trường xung quanh.

Đúng như dự đoán, Kageyama vẫn ở lại sau khi tập. Yamaguchi đã lên đường ghé qua chỗ Shimada, tiện thể hộ tống Yachi về nhà luôn vì nhà cô ấy cùng hướng. Thường thì Hinata cũng sẽ ở lại cùng cậu, nhưng hôm nay cậu ta phải đi đón em gái, trước khi ra về, cậu ta còn lẩm bẩm cọc cằn, và bắn ánh mắt buồn bã thèm muốn tới chỗ Kageyama. Và thường thời điểm này là cũng là lúc Kei rời đi, nhưng hôm nay, y nán lại.

Hôm nay là ngày họ biết điểm kiểm tra.

Ngay từ đầu buổi tập, Ennoshita đã chất vấn ngay: như thường lệ, Tanaka, Nishinoya và Hinata suýt soát đạt điểm trên mức liệt; trong những thành viên mới, chỉ có Kojima thực sự đang rơi vào vùng nguy hiểm; Kei và Yamaguchi vẫn duy trì được điểm số đẹp đẽ, không có gì bất thường, và Kageyama cũng qua môn an toàn.

Thế thì, tại sao khi đưa họ xem bài kiểm tra, cậu lại có rúm người lại? Điểm toán và vật lí của cậu vẫn luôn cao chót vót, và điểm Ngữ văn cũng như tiếng Anh đều trọn vẹn trên mức trung bình. Với lại mấy thứ kiến thức phổ thông có bao giờ khiến Kageyama hứng thú đâu.

Kei ngó lơ ánh nhìn nghi ngờ từ phía Yamaguchi và vỗ vai Kageyama. Chàng trai nọ giật nảy mình, xoay người lại và suýt tí nữa làm rơi quả bóng trong tay, chỉ vậy thôi cũng chứng minh đó là một phản ứng đáng lo ngại. Kageyama bao giờ cũng nhận thức được sự hiện diện của những người khác xung quanh mình.

Y cố ép xuống cảm giác bất ổn. "Vua, cho tôi một quả chuyền nhanh."

Độ chính xác của Kageyama theo thời gian chỉ có tăng lên chứ không giảm, như thể nó chưa đủ con mẹ nó đáng sợ vậy; nhưng sau gần hai năm với đội bóng này, khi đã học được về các điểm mạnh và điểm yếu của họ, họ thích và không thích gì, những đường chuyền của cậu luôn được thực hiện với sự cẩn thận tối đa, được cá nhân hoá với mỗi tay đập—họ có thể với cao được bao nhiêu, họ muốn quả bóng gần lưới đến mức nào, mất bao lâu để họ chuẩn bị cho đòn tấn công tốt nhất. Kei và Kageyama vẫn gây gổ về điểm đập cao nhất, bất kể là đã có sự cải thiện đáng kinh ngạc trong những cú nhảy của y, nó cao đến mức khiến Hinata, người có những cú bật nhảy cao thương hiệu, phải ghen tị tím cả mặt.

Tóm gọn lại, Kageyama luôn ép người khác tới mức độ tốt nhất họ có thể đạt được, bởi vì cậu bao giờ cũng tung hết sức mình và mong chờ được đáp lại với sự nỗ lực tương đương.

Quả đầu tiên, hết sức thành thạo, không chê vào đâu được, cảm giác thoả mãn khi tay y chạm vào quả bóng, âm thanh nó tạo nên nghe thực mãn nguyện.

Sau đó, chúng bắt đầu trở nên... kì lạ.

Kageyama thông thường bao giờ cũng đẩy cao điểm đập bóng, từng tí từng tí một, đến khi Kei không thể rướn được nữa; do đó, theo thói quen, y chạy lấy đà để chuẩn bị cho một cú đập cao hơn. Tay y chạm vào bóng, thế nhưng điểm tiếp xúc có chút lệch nên cú đập bị thiếu đi sức mạnh vốn có của nó, và đến khi chân y chạm xuống sàn thì y mới nhận ra Kagayama đã nhắm đến điểm đập thấp hơn, dễ chịu hơn của mình.

Điều đó...khá là tốt.

"Lại lần nữa," Kei yêu cầu, bắn cho cậu một ánh nhìn nghi hoặc. "Và lần này cao hơn một tí." Y không thể tin được rằng mình đã chủ động đòi hỏi một cú chuyền cao hơn. Hiển nhiên là việc gì cũng có lần đầu tiên.

Kageyama sau khi lấy một quả từ xe bóng, chỉ lẳng lặng gật đầu.

Quả này thì đúng là một thảm hoạ. Nó không chỉ cao vống lên, mà góc độ cũng chệch đi cả dặm. Kei cố gắng quơ quào lấy quả bóng, và khi hạ cánh, y trừng mắt nhìn cậu chuyền hai.

"Cái quái gì thế?"

Kageyama trừng lại. "Cậu đòi tung cao hơn còn gì."

"Quả đấy cao quá trớn rồi," y vặc lại. "Và điểm chạm bị lệch nữa. Do cậu quá mệt hay gì?"

"Tôi vẫn ổn," Kageyama trả lời với vẻ lờ đờ, tuỳ tiện y hệt như cách cậu tránh né y lúc ăn trưa. "Vậy, thấp hơn hả?"

Được rồi, y hoảng lên rồi đấy.

"Cậu đang làm gì thế?" Kei thận trọng hỏi.

"Hỏi ý kiến cậu để tôi có thể điều chỉnh đường chuyền cho phù hợp," Kageyama trả lời, cậu nhìn y như thể chính y mới là người hành xử kì quặc. "Không phải tôi nên làm thế à?"

Kei cảm thấy như mình đã rơi vào một vũ trụ song song. Hoặc lũ người ngoài hành tinh đã bắt cóc Kageyama hàng thật rồi thay thế cậu bằng một tên song trùng dễ bảo và quan tâm một cách đáng sợ. "Không bắt tôi phải 'nhảy cao hơn' hay gì sao?"

"Cậu suýt chút nữa đánh trượt quả vừa rồi. Không phải hạ thấp điểm đập là cách giải quyết hợp lí nhất à?"

"Chính xác là tôi nói 'một tí'. Và quả hồi nãy như kiểu, con mẹ nó cao hơn cả một bàn tay. Làm sao mà tôi phản ứng kịp chứ."

Kageyama phát ra một tiếng gằn bực bội.

"Cậu con mẹ nó bị làm sao vậy?" cậu chỉ trích. "Nếu tôi ép cậu quá thì cậu kêu, giờ tôi đang tỏ ra chu đáo, suy nghĩ cho cậu một tí cậu cũng kêu! Thế cậu muốn tôi phải làm gì mới chịu đây?"

Hành động đầu tiên, ngay lập tức của Kei là chớp đôi mắt đang trố ra của mình, y không hề lường được phản ứng dữ dội trước mắt; và rồi, khi sự ngạc nhiên qua đi, sự ngờ vực, nỗi e sợ và cơn giận chính đáng trong y nổi lên.

"Tôi con mẹ nó bị làm sao? Có mà cậu bị làm sao thì có? Lúc đầu thì cậu chuyền cao kinh khủng khiếp, mà cậu con bà nó biết thừa là tôi không với tới, tôi chưa thể với cao thế được. Và giờ thì cậu đổ lỗi cho tôi vì phàn nàn vô cớ trong khi cậu mới là người làm rối tung mọi chuyện? Vậy nói xem ai mới là kẻ không nỗ lực đây hả?"

"Cậu nghĩ tôi không nỗ lực," Kageyama chầm chậm nhắc lại, mỗi một âm tiết cuộn trên đầu lưỡi cậu thành cơn sóng ngầm lạnh lẽo, tối tăm và nguy hiểm. Hình bóng cậu mở ra, miệng chiếc hố đen ngày một lớn dần.

Mọi thứ xoay chuyển quá nhanh. "Được rồi, tôi không biết chuyện qúai gì đang diễn ra, nhưng nó giống như kiểu cậu đang cố tình làm hỏng chuyện vậy."

"Vì cớ gì mà tôi phải cố tình làm hỏng chuyện? Để cho cuộc sống của tôi thêm khổ sở à." "Vậy ý cậu là cậu thực sự, không cố ý chuyền hỏng?"

Kageyama vung hai tay lên. Quả bóng nảy một vài lần trên sân tập, lăn ra xa trước khi chạm vào người Kei và đứng khựng lại.

"À được thôi, tôi thực sự, không cố ý chuyền hỏng đấy. Hài lòng chưa?" Cậu bật ra. "Thứ lỗi cho tôi vì đã phạm sai lầm nhé, vì tôi cũng chỉ là con người thôi."

Kei kìm lại cảm giác muốn rùng mình trước sự cay đắng đầm đìa chảy ra trong lời nói của cậu, nhưng rồi y giơ hai tay làm ra điệu bộ đầu hàng, trong khi vẫn còn hoang mang và kinh hoảng, "Whoa, bình tĩnh đi Vua."

Hiển nhiên là y đã lỡ miệng, vì y thấy Kageyama không bình tĩnh tí nào. Mà cậu cực kì tức giận. "Thôi đi! Tất cả những thứ 'Vua' chết tiệt này, thôi ngay đi! Tôi đã không còn là người như thế nữa rồi! Cậu thực sự vẫn nghĩ về tôi  như thế sao?"

Điều đó, vì một vài lí do, khiến y nhức nhối. "Con mẹ nó cậu nổi nóng cái gì? Cậu thực sự giận tôi chỉ vì một cái nickname vớ vẩn sao? Cậu biết là tôi không còn có ý đó nữa còn gì. Thế chẳng lẽ cậu cũng cho rằng tôi là người như thế sau bao lâu này à? Rằng tôi là một tên đểu giả đến vậy?"

"Nếu không phải như thế, vậy cậu gọi thứ—thứ bệ đỡ sùng bái mà cậu đẩy tôi lên đó là cái gì?" Kageyama bắt đầu to tiếng, giọng cậu nghe chói tai và vỡ vụn một cách kinh khủng, hai má cậu đỏ bừng và đôi mắt lấp lánh ánh nước, quá loá mắt, và thật, thật, thật sai trái, "Cậu nghĩ tôi như vậy chứ gì? Rằng tất cả những tài năng này tự dưng mọc ra từ đâu đó và tôi không cần phải cố gắng. Hơn ai hết, cậu biết rõ rằng tôi đã phải cật lực, chăm chỉ đến trầy da tróc vẩy như thế nào cơ mà, bởi vì nếu không có có nó tôi không là gì hết."

Kei muốn tự siết cổ mình nhiều đến mức nó bằng tổng tất cả các số lần y muốn làm vậy trong quá khứ cộng lại và nhân lên một trăm. "Cậu có nghe thấy mình đang nói gì bây giờ không? Cậu có biết mình nói nghe nực cười thế nào không? Đã bao giờ cậu thực sự nhìn lại bản thân mình chưa? Không phải tự nhiên mọi người đều gọi cậu là thiên tài, và ý họ không phải có mỗi bóng chuyền thôi đâu. Toàn chó chê mèo lắm lông—cậu nói tôi không tin vào chính mình, rằng tôi không tin rằng mình giỏi hơn mình nghĩ rất nhiều, nhưng cậu có khác gì tôi đâu."

"Bởi vì tôi biết rõ tôi không giỏi!"

Kageyama rít lên, vẻ thất vọng và, theo cách nào đó, tuyệt vọng. Kei nhận ra tuyệt vọng còn đáng sợ hơn cả thất vọng, vì đây là một vùng đất y chưa bao giờ đặt chân đến. Y có thể đối phó với những cái cau mày, những tiếng gầm gừ, những cú đấm, bạo lực và những lời nói cay độc đều được; tuy nhiên, điều này—cái cách gương mặt cậu trở nên đau khổ, vụn vỡ, vặn vẹo thành một mớ hỗn độn kì quái và khó coi của đớn đau, tuyệt vọng, bất lực và sợ hãi, từng cái một, đều là những biểu cảm y chưa bao giờ thấy xuất hiện ở Kageyama trước đây—hoàn toàn ném y ra xa, và y thực sự, lạc lối trong vô vọng.

Lúc này Kageyama đã thật sự rơi vào cơn kích động, "Tôi không có giỏi. Tôi thực tế là một sản phẩm thất bại. Khả năng ngôn ngữ của tôi tệ hại đến mức tôi không thể qua môn Ngữ văn và tiếng Anh mà không có người giúp, tôi không bao giờ có thể đạt điểm tối đa trong các bài kiểm tra toán và vật lý chỉ vì chúng có các câu hỏi tình huống mà tôi lúc nào cũng bỏ sót  các chi tiết hay hiểu sai toàn bộ sự việc, và tôi không thể tương tác với người khác như một con người bình thường. Đồng đội cũ của tôi ruồng bỏ tôi. Chị gái tôi hầu như chẳng bao giờ gọi về nhà. Tôi không bao giờ được gặp bố mẹ mình quá ba lần một năm từ khi tôi lên năm." Cậu nghẹn ngào bật ra một tiếng cười nhạt thếch. "Cậu không hiểu sao? Tôi không đủ tốt để bất kì ai trong số họ chịu ở lại cả."

Kageyama hít thở khó nhọc, cậu cố hớp lấy từng ngụm không khí giống như một người đang chết đuối, và cậu đang run rẩy, tay cậu nắm chặt lấy tay cầm của xe đựng bóng chặt đến nỗi khiến các đốt ngón tay mình trắng bệch, cậu cố gắng đứng vững, nhưng rồi cuối cùng vẫn không chịu được mà gục xuống. Trước khi y kịp nhận ra, Kei đã vội vàng đến bên cạnh và kịp thời đỡ lấy cậu trước khi cậu ngã đập mặt xuống đất.

"Cậu có ổn không?" Lúc câu hỏi thoát ra khỏi họng, Kei muốn tát mình một phát, nghĩ rằng con mẹ nó tất nhiên là cậu ấy không ổn rồi. Cậu vừa mới nôn hết ra những vấn đề đã luôn mắc kẹt trong lòng; và nội tạng, máu thịt cậu đang tung toé khắp nơi, lộn xộn và xấu xí.

Kageyama cúi thấp đầu và Kei cái cách cậu để mái trước của mình quá dài khiến cho ở góc này cả khuôn mặt cậu bị nó che khuất. Cậu giơ tay lên, hướng lòng bàn tay ra ngoài, và nhẹ đẩy Kei ra—không, cậu đang đẩy mình ra khỏi Kei—và ngồi bệt xuống sàn nhà, cuộn người lại và chôn mặt mình vào giữa hai đầu gối.

"Làm ơn, hãy—đi đi," Kageyama mấp máy. Giọng cậu. Nó run rẩy. Nó đau đớn đến cào xé tâm can. Nó đang van nài.

Van nài y đừng đi.

Nên Kei không rời đi. Kể cả y có là một tên xấu tính hạng A,  vẫn có một sự khác biệt đáng kể giữa việc khiến ai đó điên lên và khiến họ buồn đến quỵ xuống. Kể cả y thích tỏ ra nhẫn tâm, xa lánh, thờ ơ nhưng y không vô tâm đến thế. Y không thể. Không phải với một người bạn. Không phải với—

Nên Kei không nói gì, chỉ im lặng ngồi xuống cạnh Kageyama, y ngồi đủ xa để không làm vỡ bong bóng mong manh của cậu, nhưng đủ gần để cho cậu vẫn nhận thấy được sự hiện diện của y, một sự hiện diện vững vàng.

Kei đã ở lại.

-----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro