Chương 12

Chuyện kết thúc như thế này: Làm bạn thân của Kageyama rất dễ. Nhưng làm bạn thân của Kageyama Toio trong khi đã lún sâu vào tình yêu vô vọng với cậu ấy thì không. Không hẳn.

Sự giác ngộ bừng sáng trong y ấy là khi Hinata đang càm ràm về thời tiết nóng nực một cách kì quái mặc dù lúc này đang là giữa mùa xuân và bằng cách nào đó chuyển thành Kei và Tobio tranh luận về sự hấp thụ nhiệt lượng và những vật đen và cân bằng nhiệt; tụi năm hai hoặc là thở dài hoặc đơn giản là tiếp tục coi như không có gì, và Đội trưởng Yamaguchi Tadashi trấn an lũ nhóc năm nhất đang mắt tròn mắt dẹt nhìn bọn họ rằng đây là một việc rất ư bình thường, hãy tập làm quen với nó. Kei biết những người đồng đội của y trông như thế nào khi bị vắt kiệt sức, nói thẳng ra là, họ sẽ trông khá là ghê sau khi nghỉ một lúc; tuy nhiên, khi Tobio lùa tay vào phần mái ướt đẫm và vuốt ngược lên, để lộ đôi đồng tử có màu y hệt màu trong xanh, tươi sáng của sắc trời bên ngoài, má cậu ửng lên ánh hồng phớt, giống như cánh hoa anh đào nhã nhặn thanh thuần, và cậu nhoẻn cười giống như con mèo vớ được kem vì trận đấu tập vừa rồi cậu đã thắng, và khi thu trọn khung cảnh ấy vào mắt, y chỉ muốn hôn lên đôi môi đang cười đó thay vì muốn đấm cậu như bình thường.

Chuyện y nhận ra tình cảm của mình không khiến hắn bấn loạn như khi hắn mới thích Kuroo hồi năm nhất. Có lẽ là bởi vì y đã tiến tới độ chân thành thích Tobio như một người bạn—một người độc lập—và chấp nhận tình cảm đó, trân quý nó trong một thời gian dài, một hòn than hồng cháy âm ỉ nhưng không bao giờ cháy sém, không bao giờ bùng mạnh lên, nhưng ấm áp, ngọt ngào và dịu dàng. Và điều y không nghĩ đến, ấy là Tobio có vẻ là một ngọn lửa không thể chế ngự, một ngôi sao với các phản ứng tổng hợp hạt nhân không ngừng diễn ra bên trong lõi, không ngừng bùng cháy to hơn với lượng heli và hydro nó thiêu đốt.

Nói thì nói thế, thỉnh thoảng hắn vẫn thấy tim đập mạnh liên hồi. Khách quan mà nhận xét, Tobio rất ưa nhìn. Không phải Kei chủ động soi mói đồng đội đâu, thế ghê bỏ xừ; dẫu vậy, y vẫn chú ý những tiểu tiết, ví dụ như các nốt tàn nhang của Tadashi và cách nụ cười của Yachi có độ cong tinh nghịch khi cô không còn gặp khó khăn khi đứng cùng với đám người khổng lồ quanh mình, và, chủ yếu là, thân hình uyển chuyển như một con báo của Tobio, những ngón tay khéo léo, cách tỷ lệ màu xanh bạc trong mắt cậu phụ thuộc vào cảm xúc và suy nghĩ hiện tại trong đầu cậu, nó sẽ có ánh bạc nhiều hơn khi cậu tập trung, sẽ ngả xanh hơn khi cậu vui sướng, đôi mắt cậu sẽ mở ra bầu trời trong cao rộng buổi ban trưa, khi tán xạ Rayleigh bao phủ màn trời với sắc màu rực rỡ nhất, khi ánh nắng chiếu mạnh nhất, khiến y thấy nóng lên và đầu óc xoay chuyển, trái tim y giống như một ngôi sao lùn trắng đang bị kích nổ thành một quả bom hạt nhân.

Thế nhưng, Kei không trốn chạy. Bọn họ không phải người thích đụng chạm như Hinata, dẫu vậy, họ vẫn có những lần tương tác trực tiếp, dù hiếm hoi, thoảng qua và nhỏ bé đến đâu, những cú đập tay, cụng tay, một cái vỗ nhẹ trên vai hay cái nắm hờ cổ tay để thu hút sự chú ý—không phải Tobio cần làm vậy, Kei ít nhiều lúc nào cũng bị cậu thu hút thôi—cơ hội họ chạm vào nhau lâu nhất, ấy là khi Tobio băng ngón tay cho y, cần thận và nhẹ nhàng hết mức có thể. Kei không hề thấy ngại ngùng nhưng lại không muốn để những ngón tay cậu nán lại quá lâu, cũng không muốn nghĩ rằng chúng nán lại. Y không trốn chạy, nhưng y không dám ôm hi vọng, bởi y đã một lần trải qua và rút ra bài học xương máu, rằng nếu bạn hy vọng càng cao, thì khi rơi xuống lại càng đau đớn.

Tệ thật rằng y đã rơi từ lúc nào rồi.

"Một ngày nào đó cậu ấy sẽ thực sự chú ý nếu cậu cứ tiếp tục lồi mắt ra nhìn chòng chọc như vậy đấy."

Kei tỉnh lại khỏi trạng thái hôn mê và cau mày nhìn nụ cười tự mãn của Tadashi. "Im đi," y cắm cẩu.

Tadashi chỉ ừ hử cho xong.

Năm người bọn họ—năm đấy, giờ đây đã thở thành một thông lệ—đang trên đường về nhà. Hinata đang nhồm nhoàm ăn cái bánh bao thịt trong khi quang quác nói chuyện với Tobio, người mà, đang đi kế bên quả quýt nóng nảy, trông như hiện thân của sự yên bình. Đi phía trước Kei và Tadashi nhưng tụt lại đằng sau bộ đôi lập dị, Yachi đang cố hết sức để nén lại tiếng khúc khích.

"—bằng cách nào đấy, nó nhuộm tie-dye hết toàn bộ chỗ tất của tớ!"Tên lùn kia đang lải nhải. "Sao con bé có thể làm thế với tớ, người anh trai ưa thích nhất của nó?"

"Cậu là anh trai duy nhất của nó," Tobio nhàn nhạt nói.

"Cái đó không liên quan!" Hinata bắt bẻ. "Sao nó có thể làm vậy? Sao nó lại làm vậy?"

"Ờ thì Internet là một nơi rất thần kỳ. Cậu không nên để cho Natsu tiếp cận với nó quá nhiều nếu như cậu không muốn trí tò mò của con bé quay lại ám cậu."

Hinata căm phẫn đến thở phì phì và Yachi đã không thể nhịn được nữa mà bật cười ha hả. Tadashi cũng cúi đầu cười khúc khích, và Kei cho phép khoé môi  mình cong lên thành một cái cười khẩy.

"Cậu thật kinh khủng," tên đầu đỏ than khóc, tung một cú đấm vào cánh tay Tobio. "Cậu cần phải thôi dành quá nhiều thời gian bên cạnh Tsukishima đi. Cậu ta nhiễm sang cậu rồi."

"Công bằng mà nói, không phải thế này so với khi họ lao vào sỉ vả nhau còn đỡ hơn nhiều sao?" Tadashi nói, không tế nhị lắm mà huých vào xương sườn Kei. Kei cố tình không để ý đến cậu ta.

Hinata thở hắt ra. "Tớ không biết nữa—lúc họ cãi nhau cũng hãi thật, nhưng giờ họ vào hùa với nhau rồi thì thực sự là không thể chịu nổi."

"Tôi xin lỗi vì lũ trí thức bọn tôi làm cậu rối não nhé." Kei nói. "Làm kẻ ngốc duy nhất trong nhóm cũng không dễ dàng gì, phải không nè?"

"Bất lịch sự!"

"Thôi, thôi." Tiếng cười của Yachi đã nguội bớt, tuy rằng nàng vẫn đang cười đến tận mang tai. Kei và Tobio có thể đã học được một vài thói quen của nhau, tuy nhiên, nó cũng giống như những gì xảy ra với Yachi và Tadashi kể từ khi bọn họ bắt đầu hẹn hò từ đầu năm hai vậy. "Bọn tớ vẫn yêu cậu mà. Và cả em gái cậu nữa, tớ dám chắc luôn. Và hơn nữa, mấy cái tất sắc màu cũng xinh lắm—thật ra ấy, Tadashi-kun có hẳn một bộ sưu tập to oạch toàn mấy đôi tất bông dài siêu đáng yêu luôn."

"Hitoka-chan, không!" Tadashi thét lên, mặt cậu đỏ lựng vì xấu hổ. "Sao cậu lại nói ra chứ?" "Tôi có thể xác nhận điều đó nha," Kei nói chêm vào.

"Không phải cả cậu nữa chứ, Tsukki!" cậu rên rỉ. "Bạn gái và bạn thân nhất của tui đang ăn hiếp hội đồng tui. Sao chuyện này lại xảy ra nhỉ?"

"Cậu chả có gì phải xấu hổ," Yachi an ủi bạn trai mình. "Cuộc sống sẽ tươi đẹp hơn với nhiều màu sắc mà."

Tadashi đảo mắt. "Phát ngôn như một nghệ sĩ thực thụ rồi nhỉ."

"Thì, danh nghệ sĩ không phải của chị đây thì của ai," cô chỉ ra. "Và nói đến nghệ sĩ, quần áo tie-dye giờ đang là trend đó nha—nếu các cậu làm đúng cách nó sẽ trông ngầu cực kì, và không khó lắm đâu, cậu có thể tự làm ở nhà—ồ, hôm nào bọn mình làm cùng nhau cũng được đấy!"

"Nó cũng nghe như một trải nghiệm team-bonding ấy nhỉ," Tadashi ngẫm nghĩ. Kei khịt mũi cười. Tất nhiên là cậu sẽ nghĩ mọi thư Yachi đề ra đèu là một ý tưởng tuyệt vời. May mắn rằng, phần lớn đúng là như vậy. Tuy nhiên vẫn có những thứ khá ngớ ngẩn giống lần này.

"Nhưng tớ dốt khoản vẽ vời với thủ công lắm," Hinata nói qua cái mồm đầy thức ăn, mấy lời đó gần như không nghe hiểu được.

"Tớ có thể dạy cậu," Yachi ngọt ngào nói. "Và cậu có thể tie-dye đồ của Natsu-chan để trả đũa em ấy nếu cậu muốn." Cô ấy chắc chắn không chỉ khơi mào cuộc chiến tranh chơi khăm giữa anh em nhà Hinata. Những lúc như thế này Kei thấy nhớ một Yachi luôn tròn mắt nhìn mọi người với vẻ ngại ngùng rụt rè hơn. Tadashi làm hư cô ấy rồi.

"Hừm." Tuyệt, giờ thì tên lùn kia cũng đang cân nhắc rồi đấy. Cậu ta đơn giản là quá dễ bị cắn câu. "Tớ tham gia nha!" cậu giơ tay lên trời, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm—đó, biết ngay mà.

"Và ý hai cậu sao?" Tadashi dài giọng, chớp mắt về phía Kei và Tobio một cách hồn nhiên; và đây là một trong nhiều thời điểm khiến Kei hoài nghi về lưạ chọn bạn bè của mình: một con quỷ đội lốt thiên thần, một thiên thần bị con quỷ kia làm cho hư người như quỷ, một tên lùn ồn ào bị tăng động, và một vị vua.

Người y vừa nhìn qua trong thoáng chốc. Sau đó Kei thở dài, và Tobio thì nhún vai. Cả hai người đều biết bọn họ bị áp đảo quân số rồi, và ba tên kia sẽ cố lôi kéo bằng được dù họ có muốn hay không. Chuyện nó vốn luôn là như vậy.

"Được rồi, sao cũng được," Kei đầu hàng.

"Tớ không phản đối," là câu trả lời trung lập của Tobio, tuy nhiên cái cách màu xanh trong mắt cậu trở nên êm dịu đã biểu lộ thay cậu. Kei đoán cậu cũng không khác gì mình, cậu cũng trở nên dễ tính hơn với cái hội hài hước vui vẻ này rồi.

(Và nhìn thấy Tobio hài lòng như vậy bao giờ cũng khiến y tan chảy. Kei ước rằng cậu có thể trông như vậy thường xuyên hơn.)

"Tốt rồi." Yachi vỗ tay. "Tớ sẽ bắt đầu tìm hiểu."

Hinata nhét hết chỗ bánh báo còn lại vào miệng. "Các cậu biết không, tớ thấy bất ngờ là Tsukishima và Yama-kun chưa thốt ra bất kì thông tin nào về thành phần thuốc nhuộm hay gì đấy."

"Cái đấy liên quan đến hoá học, không phải vật lý," Tobio không cảm xúc nhìn bạn thân mình. "Và bọn tớ không có làm thế."

"Thôi xin đi." Hinata dẩu môi. "Cậu bắt tớ nghe cả một bài thuyết giảng về khối tâm trong khi tất cả những gì tớ cần biết là cách để nhảy cao lên."

"Cậu biết rõ nguyên nhân mình làm một điều gì đó lại chẳng tốt hơn sao? Cậu có thể gặp chấn thương nếu tiếp đất sai cách. Và đừng có đến khóc với tớ nếu điều đó xảy ra đấy."

"Thế thì chỉ cần dạy tớ cách tiếp đất thôi, không phải mấy thứ dài dòng về—về—" và cậu ngắc lại, khuôn mặt nhăn nhúm lại vì khổ não.

Kei cười khinh khỉnh," Ố ồ tôi thấy có người nào đó lại không làm bài tập vật lí rồi kìa."

"Một nửa những gì các cậu nói đâu còn chả phải vật lí trung học!" Hinata chống chế, trông hệt một con gà con xù lông. "Với cả, tớ có cần phải biết về va chạm đàn hồi để chơi bóng chuyền không?"

"Ờm," Tobio đăm chiêu nhai cái bánh của mình, "nếu cậu muốn chơi bóng chuyền bãi biển, dậm nhảy—và di chuyển qua lại nói chung, thật tình thì—nó khó hơn rất nhiều, bởi vì—"

"Ôi, trời ạ, làm ơn, thôi đi." Hinata van xin, vẻ sợ hãi. Cậu quay sang bĩu môi với Tadashi và Yachi. "Các cậu, giúp tớ với. Họ lại bắt nạt tớ."

Yachi đang quá bận cười, nên Tadashi là người lên tiếng đáp, mà cậu cũng đang không thể kiểm soát được sự buồn cười đang lan toả trong người.

"Shou-kun, không phải cậu thừa biết rồi sao? Họ đứng một mình thôi chúng ta đã không có cửa rồi, vậy thì hai mình về cơ bản chính là bất khả thi."

Khi Hinata réo lên một tiếng phẫn uất, Tobio cười khẩy, giơ một bàn tay ra, và Kei, không trốn chạy, đập tay với cậu.

-------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro