Chương 6

Chuyện tiếp diễn như sau: Kei nhận ra rồi, giờ thì y có ý tưởng tốt hơn về thứ mình muốn đi tìm. Hoặc là y đã luôn tập trung vào sai góc độ, hỏi sai câu hỏi từ đầu đến giờ.

Chủ đề nghiên cứu khá rõ ràng, Kei và những người khác vẫn luôn bị choáng ngợp bởi nó ở nhiều cấp độ không tự chủ khác nhau không biết trong bao lâu: cách Kageyama mang bóng đến cho các tay đập của cậu với độ chính xác khủng khiếp; cách nó hiện diện trong những cử chỉ hàng ngày, như những trò lặt vặt, cách cậu thường xuyên ném mấy lon hay hộp sữa và gói giấy sandwich thành một đường cong tuyệt đẹp vào trúng thùng rác, cách cậu đo đạc và hình dung phác hoạ mọi thứ với các ngón tay của mình như những nhiếp ảnh gia hay hoạ sĩ thường làm để ước lượng chiều cao, chiều rộng và độ sâu của một vật, một khu vực, và cách những tính toán cậu đưa ra có độ sai số chỉ tính đến phần nghìn, và điều đó thực sự rất ấn tượng, Kei phải công nhận.

Cơ chế—logic, ha hả, ai mà ngờ được chứ—đằng sau nó là một thứ mà Kei không bao giờ nghiêm túc để tâm đến, một thứ mà y xem là điều hiển nhiên, đơn giản nó vốn dĩ như thế ngay từ đầu rồi. Mọi người khác cũng thế. Nó là một luồng suy nghĩ hợp lí và hoàn toàn tự nhiên.

(Người ta dễ dàng chấp nhận cái thứ gọi là tài năng trời ban, rằng có những cá thể được lựa chọn, sinh ra đã nổi trội, định mệnh trao cho họ những thành tựu và đặt họ ở những tầm cao mà người thường cũng không dám mơ tới).

"Dạo này cậu nhìn Kageyama hơi bị nhiều đấy nha," Yamaguchi bình luận, chỉ khi, sau khi ba người kia đã rẽ sang những hướng khác. Theo một cách nào đấy, Kei cảm thấy như cậu đã nói giảm nói tránh đi rồi.

"Chỉ là nghiên cứu dựa trên quan sát thôi," y trả lời, vẻ lơ đãng, trong khi ngón tay cái không ngừng cuộn danh sách phát trên điện thoại. "Hinata cũng làm vậy không phải sao?"

"Đúng là cậu ấy có làm thế," Yamaguchi đồng tình. Kể từ sau khi trại huấn luyện tỉnh Miyagi, Hinata đã hình thành một thói quen quan sát kĩ năng và cách di chuyển của những cầu thủ chơi khá, giỏi và ép mình làm quen với những chuyển động đó, và bằng cách nào đấy cậu ta đã lĩnh hội được rất nhiều thứ ở một trại huấn luyện mà bản thân là khách không mời, và Trời đất ạ, thể lực của Hinata cao đến mức ngớ ngẩn. "Chỉ là tớ không ngờ được là cậu cũng sẽ học tập cậu ấy."

Kei không hẳn là cáu kỉnh. Sự nhiệt tình của Hinata có lẽ đã nhiễm sang y—sang tất cả mọi người ấy, Kei xin lưu ý—một chút, kể cả khi nó hầu như là điều bất khả thi nếu y muốn bắt kịp với sự hăng hái của cậu ta.

Tuy nhiên, "Mục đích của bọn tớ—chúng không giống nhau." Hay ít nhất là y tin như thế.

"Tất nhiên rồi," là câu đáp lại của Yamaguchi, Kei nghe mà chậc lưỡi một cái, cảm thấy bị hiểu nhầm một cách kinh khủng nhưng y không nghĩ ra được luận điểm nào đủ tốt để cãi lại—nó giống kiểu y không thể phát âm nó ra một cách bằng lòng. Có một lí do tại sao người ta thường không cố gắng để hiểu các thiên tài, không phải bằng các tiêu chuẩn thông thường, bởi vì bọn họ được cho là đặc biệt—những trường hợp ngoại lệ.

Ấy người ta gọi là lẽ thường tình, nhưng không có nghĩa là ai cũng không thể tìm được lối để tiếp cận những cá thể dị biệt đó.

"Các cậu đang gặp khó khăn trong chuyện giảng bài Vật lí cho Hinata phải không?"

Tiếng thở dài thườn thượt đầy đau khổ của Yamaguchi đã trở lời thay cậu. Kei thầm biết ơn vận may của mình và thu lại vẻ tự mãn của mình.

"Ý tớ là, lần nào cậu ấy cũng có thể học thuộc lòng công thức, nhưng mà cậu ấy lại không hiểu cách hay khi nào cần áp dụng chúng thì học cũng bằng không," cậu than thở.

"Tớ hiểu."

Những giả thuyết khoa học khô khan có thể nhàm chán và gây hoang mang một cách kinh khủng. Kiến thức thường được tiếp thu tốt hơn nếu nó được áp dụng vào thực tế, tốt nhất là trong những gì mà người học đã có hứng thú sẵn —trong trường hợp này, là bóng chuyền.

"Thử dùng đường bóng trong cú chuyền của Kageyama làm ví dụ xem," Kei gợi ý.

Yamaguchi nhìn y chằm chằm với vẻ hoang mang.

"Giề?"

Kei vẫn giữ nguyên quan điểm, "Cậu thử áp dụng vào ngữ cảnh ấy. Đường bóng trên thực tế là một đường parabol còn gì?"

Yamaguchi chớp mắt liên tục, động cơ trong não cậu ấy hoạt động hết công suất đến mức kêu vù vù, và khi các công đoạn hoàn thành, bóng đèn trên đầu sáng cái tách, mặt cậu bừng lên rạng rỡ.

"Đù, cậu nói đúng."

"Tớ có bao giờ sai? Dù sao cũng không cần khách sáo đâu."

"Ừa, cảm ơn nha" Việc tốt trong cả tuần của Kei là đây chứ đâu. Nhưng mà Yamaguchi vẫn còn đang mải mê với màn tung hê và ca ngợi ý tưởng tuyệt vời để biết ơn lòng tốt hiếm như trăng xanh của Kei. "Tại sao tớ lại không nghĩ ra sớm hơn nhỉ? Mà sao cậu lại nảy ra hay thế? Kageyama cũng cần kèm Vật lí à?"

Y tỏ ra như phật ý lắm, nhưng trong câu trả lời cũng mang hơi hướm như tiếng cười ha hả bất lực. "Khồng."

Thực ra, y cũng vừa mới nhận ra thôi. Đó là quãng đường từ điểm A đến điểm B, các véctơ, phương hướng và độ dài, các chuyển động đường đạn và phức hợp; sân đấu là một hệ quy chiếu 3 chiều, x, y, z, các li độ được biểu diễn và tính toán như các hàm thời gian, với vận tốc ban đầu, góc chuyển động, gia tốc trọng trường và sức cản không khí.

Thực ra đó gần như là một ý tưởng mới được phác thảo qua loa— nguệch ngoạc, tự phát, chưa được xác minh, nhưng nó đã bắt đầu rõ ràng hơn, cụ thể hơn. Có rất nhiều loại trí thông minh vận động, kỹ năng vận động tinh bẩm sinh*, trực giác, khả năng nhận thức không gian, nhưng cũng có cả những cơ sở khoa học nữa, những con số, ma trận, biểu đồ, hình vẽ, thể tích, cấu trúc, sự biến thiên, chuyển động và đáp ứng của các đối tượng thay đổi theo thời gian và không gian, năng lượng và lực tác động. Tất cả đều có thể tính toán được.

Đó là toán học, là vật lí, là những bài toán thường gặp trong bài về nhà và các kì kiểm tra; và bỗng nhiên, năng lực trực giác của Kageyama chẳng còn quá cảm tính, không còn quá trừu tượng — quá xa vời — một chút nào.

Nhưng kể cả thế.

Làm chỗ số má đó có thêm tính thực tiễn cũng không giảm tí tí nào tính siêu hình, độ đau não chả bớt đi mà độ hứng thú thì mãi chả thấy—sự thật phũ phàng đấy, nó cứ phát triển và phát triển phát triển, dù rất mơ hồ nhưng chính những đường nét và đường cong và mặt phẳng đó tạo nên các khuôn hình, dựng lên các cấu trúc, gia cố và tô điểm cho chúng, .... cho tới vô cực.

Y phát ra những tiếng ngâm nga nho nhỏ theo bài hát phát qua chiếc headphone, Kei có thể hiểu tại sao mình lại thấy bực trong người....

--------------------

Trong thời gian Kageyama chuẩn bị có bài kiểm tra, bọn họ sẽ phải rất không hài lòng mà phải chịu ngồi với nhau một hoặc hai lần sau buổi tập hoặc vào các cuối tuần, vào ngày nào thì Kei cũng đều thấy ngại như nhau, sau khi bị chế độ tập luyện khắc nghiệt chèn ép đến lao lực hay vào những ngày nghỉ khi y có thể ngủ nướng và nằm lười cả ngày, ai mà muốn đi chứ. Y cũng thấy được an ủi một chút khi thấy Kageyama cũng không thấy thích thú gì cho cam, mà trong khi chính cậu mới là người ủn họ tới cái chế độ này ngày từ đầu và cậu biết điều đó.

Nhưng điều ấy cũng không làm cậu bớt cáu kỉnh đi chút nào, và khi thấy cậu cau có, Kei cũng cau có theo luôn.

"Cái này nhảm nhí hết sức," Kageyama phàn nàn. "Tại sao cậu gọi nó là 'hiện tại' trong khi việc đã xảy ra ở trong quá khứ rồi?"

"Đấy là bởi vì đó là một việc xảy ra trong quá khứ nhưng có kết quả đến hiện tại." Kei rít lên. "Cậu bắt đầu chơi bóng chuyền ở một thời điểm trong quá khứ  và đến bây giờ cậu vẫn chơi nó, đúng không?"

"Nhưng nếu thế thì 'Tôi đã hoàn thành bài tập', tức là tôi đã làm xong rồi. Xong. Làm xong và chẳng có cái gì liên quan đến nó nữa. Và nó chẳng ảnh hưởng gì đến những gì tôi đang làm bây giờ cả."

"Ờ, về lý thuyết, cậu đã làm xong bài tập về nhà đâu. Chúng ta vẫn đang phải ngồi đây còn gì?" "Chim cút."

Kageyama lấy bút chì chọc Kei, y nhanh nhẹn nghiêng người sang bên cạnh để tránh, trước khi cậu ngồi lại xuống ghế và bật ra một tiếng thở dài thườn thượt như một quả bóng bay bị xì hơi, và động lực sống của cậu cũng theo đó bị rút hết. Kei thừa nhận, câu đá đểu vừa rồi không hợp tình huống cho lắm, nhưng sau năm tháng dạy kèm hàng tuần cho Đức Vua, đôi khi—thực ra là rất nhiều khi—các cuộc đối thoại giữa họ chả đi đến đâu cả và y phải chặn nó lại và bắt đầu lại từ đầu.

Nói chung là, Kei nghĩ rằng họ đã tìm được nhịp độ thích hợp để làm việc. Thế nhưng, có một vài chủ đề mà họ quá bướng bỉnh để chấp nhận giải quyết với nhau, nếu họ vẫn cố tình thì không sớm thì muộn cả hai người cũng sẽ choảng nhau chí chết, khi đó Kageyama sẽ lại tỏ ra hờn dỗi và Kei thì hoài nghi các quyết định trong đời đã dẫn y đến kết cục như hiện giờ.

Nhưng y không hối hận về địa điểm mình đã chọn. Quán cà phê này được thiết kế gần giống như một nhà kính, sáng sủa và rộng rãi, từng khóm Păng-xê đang nở rộ, hoa phong lữ cũng đang nở hoa cho dù hiện tại đã là cuối thu,đầy những sắc trắng, vàng, hồng, tím và xanh; Kageyama đang được che bởi những lá dương xỉ treo cao; và đồ uống đặc sản thì rất hấp dẫn. Đây có thể sẽ là nơi trú ẩn mới của y, có lẽ là trong một hoàn cảnh khác và với một người khác—hoặc đơn giản là đến uống một mình.

Kei dùng cả hai tay nâng niu cốc cà phê, những ngón tay trầm ngâm gõ lên mặt sứ. Cách đơn giản nhất để đả thông một tên ngốc bóng chuyền là sử dụng chính ngôn ngữ của cậu ta, và trong khi văn học Showa không có một tí liên quan hay liên tưởng gì được đến bóng chuyền, Kei đã thử dùng chủ đề phân tích trận bóng làm công cụ dạy các thì Tiếng Anh, tuy nhiên cũng chả đi đên đâu được bởi vì lượng từ vựng phong phú và rất phức tạp.

Kageyama không phải tên ngốc, y luôn nhớ rằng cậu có một trí nhớ tuyệt vời, sắc sảo và nhạy bén khi cần thiết, không chỉ trong bóng chuyền—

"Đợi đã."

Điều này làm Kageyama tỉnh lại khỏi nỗi tuyệt vọng. "Hở?"

Kei giơ một tay lên. "Đợi tôi một tí."

Kageyama nhăn mặt nhìn y đến tối mặt cũng tương tự như y đang nghiền ngẫm Kageyama. Kei nghĩ mình giống như người chết vớ được cọc, nhưng nếu cách này, bằng một phép màu của ngữ nghĩa học, có tác dụng—

"Công là năng lượng được truyền vào hoặc phát ra từ một vật nhờ tác động một lực vào nó làm nó dịch chuyển, đúng không?

Hoàn toàn mông lung, Kageyama trố mắt nhìn y ngơ ngẩn.

"Ưaaaàà?" cậu nói, chậm chạp và rón rén. "Thế qúai nào cái này liên quan đến—"

Kei ngắt lời cậu. "Quá khứ đơn là lực. Hiện tại hoàn thành là công. Kiểu vậy?" y phát run trước phép loại suy của mình. Y thề là nó không có nghe kì quái như vậy khi còn ở trong đầu mình đâu.

Hiển nhiên là Kageyama chắc cũng thấy mệnh đề này nhảm nhí lắm, trông cậu nhìn y chòng chọc cứ như y mới mọc thêm một cái đầu là đủ biết; thế mà, trán cậu sau đó hình thành các đường nhăn như khi cậu đang rất nghiêm túc dự liệu điều gì đó. Đó là một dấu hiệu tốt.

Kei tiếp tục. "Đại loại là, cậu hình dung này: cậu tác động một lực vào vật và làm nó dịch chuyển thành một đường; cậu biểu diễn một hành động và tiếp tục làm nó trong một khoảng thời gian. Nếu chỉ là đoạn đầu, nó là quá khứ đơn; và cả quá trình cậu dịch chuyển vật mô tả thì hiện tại hoàn thành."

Kageyama tiếp tục nhìn, không thèm chớp mắt. Nếu bây giờ vẫn còn là giai đoạn đầu từ khi họ quen nhau, cậu đã đáp một cái bút chì hay cục tẩy vào mặt Kei rồi. Nhưng bây giờ, Kei chờ đợi các bánh răng bắt đầu chạy đến khi chúng trùng khít, hoặc là không, và cậu sẽ đáp cục tẩy vào mặt Kei ngay bây giờ thôi.

Phải mất một lúc, trước khi Kageyama chớp mắt liên tục, đôi mắt cậu dường như mở to đến nỗi sắp choán hết cả cái cầu mắt mỗi lần cậu chớp mắt.

"Tía má ơi, có lĩ vãi," cậu trầm trồ thở ra. "Giống như kiểu liên tục dịch chuyển vật theo một đường thẳng cùng chiều với lực tác động, bởi vì một khi một hành động, một sự kiện bắt đầu, nó sẽ diễn ra theo thời gian đúng không? Nên là về cơ bản nó là công dương!"

Kei ngạc nhiên. "Cậu hiểu à?"

Kageyama bắt gặp ánh mắt của hắn, cậu cười tươi rói, nhưng mà trông hơi khùng điên, "Thì quá hợp lí còn gì." Cậu kéo sách bài tập lại gần," Thế tức là dùng thì quá khứ đơn trong câu này?" cậu chọt vào một chỗ trống.

Kei kiểm tra ngữ cảnh. "Đúng rồi." "Và hiện tại hoàn thành ở chỗ này?"

"Ừ," Kei gật đầu tán thành và Kageyama bắt đầu điền các câu trả lời—cảm ơn Thánh thần y nhớ chính xác cách chia động từ. Và từng tí từng tí một, họ cùng nhau tìm đường lối đến hết đống bài tập với ít vấp váp nhất có thể, khi mà Kageyama không thể nhớ được động từ dạng quá khứ với vì một lí do ti tiện kinh khủng chỉ có Chúa mới biết rằng Tiếng Anh có lượng từ bất quy tắc nhiều ngang từ có quy tắc.

"Làm sao cậu biết cách này có hiệu quả?" Kageyama hỏi sau khi họ đã thực sự làm xong bài Tiếng Anh, mặt và vai cậu đã thả lỏng hơn nhiều vì gánh nặng đã được trút bỏ

"Tôi có biết đâu," Kei thừa nhận. "Tôi chỉ đoán đại thôi. Và tôi đoán tôi gặp may khi mà cậu có chứa nhiều thứ trong đầu hơn là chỉ có bóng chuyền."

Kageyama nhăn mũi. "Cậu một ngày không khịa tôi một câu là ngứa ngáy lắm hả?" cậu càu nhàu, nhưng ánh sáng trong mắt cậu vẫn chưa mất đi, và Kei nhận thấy mình cũng đang mỉm cười lại với cậu, có hoặc không bớt đi vẻ tự mãn như xưa.

--------------------------------

Ban đầu, toàn là bộ đôi lập dị quấy rầy thời gian nghỉ ăn trưa bình yên của y và Yamaguchi do họ thường xuyên quên làm dăm ba đám bài tập được giao và phải nộp nó vào ngay tiết sau; và giờ thì trở thành bốn—đôi khi năm người, khi Hinata lôi Yachi theo cùng và cô ấy đồng ý với cậu vì cô quá tốt tính—ăn trưa với nhau. Và y cũng phải chịu hậu qủa của việc trì hoãn của cậu ta thường xuyên hơn.

"Tsukkkkiiiii."

Kệ nó đi.

"Tsukkkkkkkiiiiiiiii."

Y không nghe thấy gì hết.

"Tsu-ki-shi-maaaaaaaaaaaaa."

Đáng lẽ Kei nên mang cái headphone theo cùng. Làm vậy y có thể nghe âm nhạc thực thụ, không phải tông giọng nhẽo nhoẹt ướt dượt lấy lòng của Hinata Shouyou ỉ ôi bên tai y.

Một phần do sắp xếp từ trước của họ, Kei không phải người đầu tiên Hinata tìm đến mỗi khi cần nhờ giảng bài học—mà nói trắng ra là không có lúc nào cậu ta không hỏi cả. Tuy nhiên, Yachi đang bận thiết kế poster cho một chiến dịch gây quỹ và Yamaguchi đã tình nguyện đi giúp cổ; và mặc dù đứng nhìn tên bạn thân trông như tên ngốc vụng về vẫy đuôi xung quanh crush của cậu ta vô cùng thú vị, Kei đã phải chịu trách nhiệm với Kageyama Hinata—người, mà, đáng lẽ ra thuộc thẩm quyền của cậu ta —một mình và đó là một sự bỏ rơi không thể chấp nhận được. Thiết nghĩ rằng đây thế mà lại là những gì y nhận lại cho việc nhanh chóng ứng biến lên lịch học với Kageyama để Yamaguchi có thể đưa Yachi về nhà sau giờ tập sớm hơn trong tuần này.

Kei đã quá sai lầm khi đặt quá nhiều niềm tin vào Yamaguchi.

May mắn thay, hiện tại thì chỉ có mỗi Hinata đang xoắn xuýt thôi. Kageyama, lần đầu là một bé ngoan, đã hoàn thành bài tập đúng hạn và đang lừ đừ nhai một chiếc sandwich trứng trong khi lướt điện thoại, cậu thỉnh thoảng đánh mắt sang chỗ Hinata đang van xin và Kei đang cố tình ngó lơ cậu ta với vẻ cười cợt được che giấu nửa vời. Kei muốn siết cổ tên chết tiệt—cả hai tên này.

"Được rồi." Cuối cùng y đã tới giới hạn, phải lườm xéo tên phiền phức hình quả quýt, "Cậu muốn gì?" Nụ cười hài lòng của Hinata đã làm y muốn đấm lắm rồi. "Tớ muốn hỏi bài đại số này.  Được không?

"Không."

"Đi màaaaaaaaa," tiếng khóc lóc lại vang lên. Y đã làm gì để phải chịu cảnh này chứ? "Tiết sau tớ phải nộp rồi. Đừng kẹt xỉ thế mà."

"Nó gọi là 'bài tập về nhà' là có nghĩa cả đấy, đồ ngốc."

Vấn đề là thế này: Hinata là một tên hỗn hợp kinh khủng phát khiếp của sự trẻ trâu, cố chấp, quá khích và không biết xấu hổ. Cậu ta chạy. Cậu ta nhảy qua. Cậu ta nhảy cẫng lên vì sướng. Cậu ta hét ầm lên. Cậu ta gây rắc rối. Cậu ta đâm đầu vào đủ thể loại vấn đề. Và cậu ta quấy rầy và quấy rầy và quấy rầy đến khi đạt được điều cậu ta muốn, từ việc đòi Kageyama tung bóng nhiều hơn tới nài nỉ Yamaguchi và Yachi và Kei giảng bài tập trên lớp, tất cả mọi người đều không có sự lựa chọn nào khác mà phải đầu hàng một lúc nào đó để nếu không thì họ sẽ phát điên mất.

Kei chuẩn bị trả lời thì y nhìn sang Kageyama, khoé miệng cậu đang nhếch lên run run, y hệt ria mèo rung rung khi tìm được cái nó thích. Kageyama không phải người hay cười—nụ cười của cậu thì chẳng khả ái tí nào, nên tốt nhất là cậu không cười—tuy nhiên, Kei cảm thấy như—gạch gạch, y con mẹ nó biết thừa Kageyama đang cười trên nỗi khổ của mình, và lần này y là người đang có cơn điên bùng phát khắp người và muốn dùng một cái đũa xiên lòi mắt cậu ta.

Đợi đã.

"Cậu nói đại số à?"

"Ờ hở." Hinata phồng má hờn dỗi, "Cậu có nghe tớ nói gì từ nãy đến giờ không thế, Kẹt-xỉ-shima?"

"Đó không phải là điều cậu nên nói với người cậu đang nhờ vả đâu," Kei lên giọng, thấy rằng ý tưởng quá là sáng suốt vừa mới nhảy ra trong đầu mình, y quay sang chỗ Đức Vua, người đang rất hoang mang trước nụ cười Cheshire đang dần nở trên mặt y, trước khi sự giác ngộ làm lông mày cậu dính chặt vào nhau và ánh mắt trở nên sắc lẹm như kiếm thép.

"Còn lâu," Kageyama gạt phắt đi, đã trở lại lướt điện thoại tiếp.

"Chỉ là đại số thôi mà," Kei phỉnh phờ.

"Không."

"Xin hãy ban cho những người hầu cận hèn kém trung thành của ngài một chút lòng nhân từ của ngài, thưa Bệ hạ. Không có gì nhiều đâu."

"Thế thì tự đi mà làm. Cậu có năng khiếu giảng hơn còn gì." Không có hiệu quả hở.

Kei đổi chiến thuật. "Chỉ—nói cách làm thôi cũng được, cách cậu hay làm, ấy? Nó là—" y nhìn qua tờ bài tập của Hinata,"—bất phương trình bậc hai."

Câu trả lời được đưa ra không chậm một giây nào. Cậu còn không thèm nhìn lên. "Tìm các nghiệm của hàm số. Với những biến nằm trong khoảng giữa các nghiệm, giá trị tương ứng của chúng trên hàm số sẽ mang dấu ngược với hệ số bậc hai."

"Giề?" Hinata hét toáng lên.

"Nói kĩ hơn tí đi, Vua," Kei hùa vào. "Không phải ai cũng cùng trình độ với cậu đâu."

Kageyama ném cho y cái nhìn chán ghét, sau đó càu nhàu, "Ví dụ nhé, nghiệm là 2 và 9, và a là 3; thế thì với mỗi x nằm trong khoảng từ 2 đến 9 là f(x) âm, ngược lại thì là dương."

"Cái phép thuật quái khỉ gì vừa xảy ra vậy?!?" Hinata không chút giấu giếm hét thất thanh, âm lượng quá lớn và cao độ chói đến mức không nhịn được mà làm Kei cau có.

Ờ, đúng thật là, đó không hẳn là những gì họ được dạy trên lớp: hoặc là vẽ đồ thị hàm số và xác định nghiệm từ đó; hoặc và viết bất phương trình theo dạng tiêu chuẩn, và tiến hành giải, tìm x để f(x) bằng không, sẽ cho ra các điểm giới hạn để xác định các khoảng, sau đó kẻ bảng xét dấu để đánh giá các thừa số, hoặc là dùng phương pháp test-point*"

"Để tôi kiểm tra." Kei dùng sự mất não của Hinata làm đối tượng kiểm tra—các con số không hãi lắm; y có thể nhẩm nghiệm ở trong đầu. Và một lần nữa, "Cậu ta nói đúng rồi đấy."

Hinata chộp lấy quyển vở từ tay y. "Thật luôn?" Mắt cậu ta mở to như hai cái đĩa.

"Cái này có liên quan tới tích số, đúng không?" Y sẽ phải thử thêm mấy ví dụ nữa, nhưng nếu cách này tần số chính xác thường xuyên cao, thì đây con mẹ nó là một cách làm tắt quá hữu dụng.

Kageyama hơi nhăn trán. "Kiểu thế. Cũng chứng minh được mà, tôi nghĩ thế. Chỉ là sẽ phải mất thêm một tấn thời gian và mất công muốn chết thôi."

Kei ừ hử, "Tôi hiểu ý cậu," y lấy dĩa gảy mấy miếng rau trong hộp. Bên cạnh y, tên đầu đỏ cứ há miệng rồi đóng lại như con cá bị lôi lên cạn, đứa bé tội nghiệp trông sốc đến bay cả màu làm y không nhịn được mà cười khẩy, "Sao, cậu không biết tên bạn chí cốt của mình học giỏi toán đến hoang đường à?"

"Tất nhiên là tớ có!" Hinata chối, hai bên má phồng lên như con sóc chuột. Kei gần như đã viết lời giải ra cho cậu ta trong khi y đang kiểm chứng cách làm của Kageyama—thực chất đó không phải là cách người ta dạy kèm, nhưng mà, bọn họ không có nhiều thời gian; Yamaguchi và Yachi có thể dành thời gian giảng lại sau—nên tất cả những gì cậu ta phải làm là chép lại vào bài làm, trong khi lầm bầm tủi thân, "Tớ chỉ không nghĩ là cậu ấy giỏi đến mức đó."

Kageyama khịt mũi sau khi hơi rướn cổ sang nhìn lướt qua bài tập của Hinata một tí, "Những gì cậu vừa hỏi là những thứ cơ bản nhất trên đời. Nó gần như tương tự với câu hỏi mẫu ở trong sách giáo khoa ấy."

"Thật á?!??"

Đó là một khoảnh khắc hiếm hoi, đau khổ đầy khôi hài khi Kei và Kageyama đều cảm thấy điên tiết với Hinata đến mức họ thực sự hành động đồng thời, cả hai đều phả ra tiếng thời dài thườn thượt ai oán cùng một lúc.

"Hiển nhiên rằng trí tuệ của con người có thể  tỷ lệ nghịch với thời gian phát triển nhỉ," Kei bình luận, bỏ một miếng bông cải xanh vào miệng.

Kageyama rút ống hút khỏi hộp sữa của cậu. "Công bằng mà nói, Einstein đã từng có phát ngôn rằng 'Trên đời có hai thứ không bao giờ có giới hạn, ấy là vũ trụ và sự ngu ngốc của con người'," cậu mở miệng, nắn nót nói từng tiếng có ngữ điệu, giọng nghe rất uyên bác và có vẻ già dặn, hai tay còn cầm hộp sữa như thể đang cầm bát matcha trong một nghi lễ thưởng trà. "Và chắc chắn chúng ta đang nhìn thấy minh chứng của quan điểm thứ hai."

-------------

Lâu rồi không gặp, chắc phải gần một năm rồi nhỉ. Sau khi bận rộn học hành và lấp được xong một hố. Đây là hố thứ hai mình sẽ hoàn thành.

Quay trở lại với TsukiKage chân ái hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro