Chương 7
Trước khi y kịp nhận ra, Kei đã dần trở nên quen thuộc với việc hoàn thành bài tập toán và vật lý của mình trong khi đợi Kageyama xuất hiện để học cùng, và Kageyama cũng hình thành thói quen nghiên cứu bất kì bài tập nào mà Kei đang làm và biếu không ý kiến của mình. Kei đáng lẽ nên quen với nó rồi, rằng Kageyama có Ý kiến—phải, dấu viết hoa thật đấy, không phải lỗi đánh máy đâu, nhưng rất cần thiết—về bất kì và mọi thứ mà cậu có kiến thức đủ rộng về nó—công bằng thì, Kei không dám nghĩ đến rằng "Kageyama" và "hiểu biết" thuộc cùng một đoạn hội thoại nếu như nó không phải là về bóng chuyền.
Một điều nữa Kei không quen được ấy là thảo luận với Kageyama về chuyện này rất dễ. Cậu có thể nhìn Hinata và Yamaguchi tranh cãi, phân tích các trận đấu chuyên nghiệp với sự thích thú mà không cần phải tham gia. Kei đã nghĩ rằng đó là do cậu gặp khó khăn trong việc nói ra suy nghĩ của mình; tuy nhiên Kageyama lúc nào cũng có vẻ rất tự tin vào đánh giá của mình—vào bản thân cậu—nên cậu ít khi nói rõ hơn về cách đi đến kết những kết luận đó, cách thức và lí do trong hành động của cậu. Có lẽ là mỗi bên một ít.
Dù sao đi nữa, để nói rằng Kei ngỡ ngàng—thật sự, các bất ngờ chẳng bao giờ giảm đi cả—và tò mò khi Kageyama thực sự nói ra quan điểm của cậu về lý thuyết biểu diễn mặt phẳng và các vật thể rơi tự do là một cách nói giảm nói giảm nói tránh rồi; và hoá ra Kageyama là một người có khả năng tranh biện tương đối xuất sắc khi nói về khoa học. Quá trình tư duy của cậu hầu như đều đi thẳng đến vấn đề, y cũng đã dự đoán được, nhưng đôi khi cậu vẫn có khó khăn trong việc lựa đúng từ; mặc dù Kei nhanh chóng học được cách bỏ qua đoạn nói năng và đơn gỉản là để cho Kageyama thoải mái diễn đạt suy nghĩ của mình ra giấy, những con số, ký hiệu, hình khối, vectơ, những tập hợp các điểm có toạ độ thoả mãn một mối quan hệ, những hệ lưới được căn đo hiệu chỉnh hoàn toàn chính xác giúp cho khả năng định vị không thể chệch đi đâu được, các dãy số kéo dài, ký hiệu các tâp hợp, tạo nên chiếc hộp trừu tượng chứa nền tảng logic của cậu, sự sáng tạo của Kageyama.
Khi thấy Kageyama có thể am hiểu về một thứ không liên quan đến bóng chuyền, việc đó nói chung đã tạo cho y một cái nhìn mới phi thường kì diệu,. Cậu có thể bắt đầu nói về định luật vạn vật hấp dẫn của Newton với sự hào hứng nhiều như khi cậu tuôn không ngừng nghỉ về cách các đội hình xoay vòng trong trận đấu.
"Làm thế nào mà cậu biết mấy thứ này?!?" Kei bật thốt ra khi một cuộc tranh luận về một bài toán vecto không gian của một tên lửa tự hành sau khi phóng, chuyển thành một buổi thuyết giảng nho nhỏ về khoa học tên lửa—vầng, không đùa đâu, khoa học tên lửa đấy.
Bút chì của Kageyama nhảy múa giữa những ngón tay cậu. Kei nhận thấy Kageyama nghịch bất kì những gì mà tay cậu động vào, và nếu không có gì để nghịch, cậu quay sang tự chơi với tay mình, bất kể khi nào cậu đăm chiêu suy nghĩ, giống hệt như khi Kei hay gõ bút theo nhịp.
"Bố mẹ tôi làm việc trong ngành này," cuối cùng cậu cũng chịu kể. "Họ là kỹ sư hàng không. JAXA. Từ bé đến lớn tôi đã xem không biết bao nhiêu phim tài liệu về khí động lực học và vật lí thiên văn rồi."
Điều này...lý giải được rất nhiều thứ, thực sự đấy. Từ chuyện năng khiếu về khoa học tự nhiên của Kageyama tới những bộ quần áo và đồ dùng cá nhân sang trọng, chưa kể đến rằng bóng chuyền cũng có thể là một môn thể thao xa xỉ, có thể đoán được gia đình cậu thuộc dạng khá giả. Kei nhận ra các nhà khoa học nghiên cứu về tên lửa cũng kiếm được rất nhiều tiền.
Ngoại hình, khả năng thể thao và trí tuệ vượt trội, và giờ là sự giàu có. Thực sự nó bất công phát khóc.
"Nghe thú vị nhỉ," Thay vào đó Kei lười nhác nói. "Thế có nghĩa là cậu được tự do ra vào Trung tâm Không gian Kakuda luôn?"
"Tôi đoán vậy. Tôi chỉ đến đó một hay hai lần thôi, khi tôi còn nhỏ," Kageyama nhún vai, thờ ơ, nhưng đôi mắt cậu tối lại, và đôi vai cậu trông tự nhiên nặng nề hẳn đi, như thể cậu là hiện thân của Atlas, phải gồng gánh sức nặng của bầu trời, của thế giới. Hoặc có thể cậu vẫn luôn như thế, chỉ là trước đây Kei chưa từng nhận ra. "Đằng nào thì họ cũng quá bận rộn."
Đó là lần duy nhất Kageyama nói về gia đình mình trong một khoảng thời gian rất dài.
----------------------------
Thời tiết hôm nay sẽ tệ lắm. Vì cơn đau nhức ở bàn tay bảo với y như thế.
Giống như một ông lão già lọm khọm với cái đầu gối chập cheng, mặc dù mới bước sang tuổi mười sáu không lâu, Kei tương đối nhạy với sự dịch chuyển của mây, mùi và hương vị của đất ẩm, những đám phân tử nước ngột ngạt trong không khí, tất cả là nhờ ơn cái chấn thương trên tay phải của y. Ngay từ đầu nó cũng không phải là dạng chấn thương nghiêm trọng, chỉ hơi trật khớp và rách cơ, giờ thì vết thương cũng lành hết rồi, hầu như đều ổn, trừ cái ngón tay từng bị trật của y là nhạy cảm hơn hẳn.
Kei không thấy bất tiện lắm, nhưng y thấy mình cũng thận trọng hơn nhiều: y dùng tay trái thường xuyên hơn và khi y nghĩ ngợi, Kei sẽ gõ bằng tay trái thay vì tay phải, và khi các đồng đội của y trò chuyện, bẻ và giãn cơ, y đi băng ngón tay. Kei là người thuận tay phải, nên khi băng bằng tay không thuận mà muốn chặt như tay kia khó đến phát bực, những lúc như thế này, y ước rằng mình thuận cả hai tay, giống như Kageyama, mặc dù cậu vẫn dùng tay phải nhiều hơn. Yamaguchi thường tình nguyện giúp y, đôi khi có cả Yachi nữa, tuy nhiên Kei thường cố chấp giữ sĩ diện về những điều nhỏ nhặt và ngốc nghếch nhất trên đời. Hầu hết những người khác cứ để mặc y như thế. Hầu hết.
Ngoài Yamaguchi và Yachi, người duy nhất phát hiện y đang chật vật là Kageyama. Sau khi cần mẫn băng ngón tay, Kei sẽ nhìn lên và bắt gặp ánh mắt chằm chặp của Kageyama đặt trên người mình, mặt cậu trông cáu kỉnh khó đoán định. Cái lườm dài, nặng nề của Kageyama chắc chắn là điềm xấu, và y biết rằng Kageyama là người thích phân tích nhiều như mình, Kei không nhịn được mà cảm thấy như mình đang bị bóc tách, như những gì y đang làm không đạt tiêu chuẩn—như những gì y làm liên quan đến bóng chuyền đều không đạt yêu cầu—và điều đó càng y thêm cáu tiết; và sau đó, y sẽ đáp lại bằng điệu cười nhạo gợi đòn, trò này lúc nào cũng có hiệu quả tuyệt vời, làm Kageyama cũng cười khinh bỉ lại với y rồi quay đi chỗ khác.
Với Kageyama, Kei học được cách tìm lại niềm vui từ những chiến thắng nho nhỏ như thế. Đặc biệt là khi Kageyam đã có một điểm nữa hơn y, một điều mà đáng lẽ ra Kei mới là người chiếm thế thượng phong mới phải.
(Đừng hiểu nhầm—y đã chấp nhận sự thật đó rồi. Y không cần phải vui vẻ vì điều đó.)
Hôm nay là một trong những ngày kinh khủng không biết tại sao lại phát sinh sau một quãng thời gian thời tiết đẹp. Mọi thứ đều lạnh và ẩm ướt, và có một thứ gì ẩn sau cơn mưa trong một ngày đã lạnh hơn hẳn những ngày còn lại làm hôm nay càng thêm buốt giá, Kei thầm rủa trong từng hơi thở khi y vừa chạy vừa cố tránh né cơn mưa rào bất chợt để vào nhà thể chất, tới trước cửa phòng tập, y dùng sức vắt kiệt nước còn đọng vùng mũi giày của đôi giày thể thao và cố ngăn cơ thể khỏi phát run khi những cơn gió điều hoà đang phả thẳng vào cổ. Đó là một tổ hợp kinh khủng khiếp của ti tỉ các tính trạng làm y chịu lạnh kém và dễ dàng nhiễm lạnh, Yamaguchi, mỗi khi cậu nhìn thấy y cuộn chặt trong tầng tầng lớp lớp áo bông dày vào những ngày mùa đông giá rét nhất là phải chọc ngoáy y nhiều đến mức Kei điên lên vì phiền, và y không cần thêm một người nào phải biết chuyện hắn phải đi tất đi ngủ đâu.
Yachi tới trước mặt y cùng với một cái khăn và nụ cười mỉm nhẹ nhàng, y gật đầu đáp lại và một lời cảm ơn nhé nho nhỏ, y lững thững đi qua phòng tập, vừa đi vừa chà xát hai bàn tay tê cóng với nhau, y cố tình tránh xa mớ hỗn loạn tạo bởi Nishinoya và Tanaka, họ vẫn là những con khỉ tăng động như mọi ngày, và cả Hinata đang cố gắng truyền đạt điều gì đó cho Yamaguchi với đám từ tượng thanh thừa thãi và ngôn ngữ cơ thể lố bịch—Kei thầm biết ơn vận may của mình vì đã được giao cho tên bớt quấy nhiễu hơn trong bộ đôi kì cục. Dù sao thì, có vẻ như Yamaguchi đã tìm được cách tiếp cận và giải mã bài phát biểu gần như vô nghĩa của Hinata, giống như cách mà Kei và Kageyama đã hình thành nên sự thấu hiểu song phương.
Kei tìm một góc trống và ngồi xuống, tránh xa khỏi đám lộn xộn, lơ đãng lục tìm cuộn băng tay trong túi xách. Y không thuộc tuýp người hoà đồng thân thiện, y bài xích đám đông và sự ồn ào; thế nhưng, thứ âm thanh nghịch tai, tiếng kêu và đập cánh soàn soạt của bầy quạ trước mắt hắn lại mang đến bầu không khí gần gũi và thoải mái đến kì lạ.
Phải nỗ lực lắm y mới chịu lấy đồ ra và chuẩn bị quấn băng, chỉ để đối mặt với thử thách đầu tiên, rằng y không thể bóc mép cuộn băng với vì những ngón tay y vẫn còn ẩm ướt và đông cứng vì lạnh. Y tức tối chậc lưỡi và lẳng cuộn băng lên trên túi, y hơi cúi đầu xuống trong khi khum hai bàn tay lại quanh miệng và hà hơi vào giữa hai lòng bàn tay, việc này làm cho mắt kính của y mờ đi trong chốc lát.
Y nghe thấy tiếng bước chân, rồi dừng lại, trước khi một người nào đó tới gần và ngồi xuống cạnh y. Y không nhìn lền, mắt kính hắn vẫn còn mờ ảo, y chỉ cho rằng người tới là Yamaguchi cho đến khi người nọ lên tiếng, và chắc chắn đó không phải là giọng của Yamaguchi.
"Cần giúp không?"
Kei lau kính xong và quay phắt sang. Kageyama đang nghiêng đầu trông y chóc một con mèo đang mở to mắt tò mò, điềm đạm và trầm tư. Dạo này y hay nhìn thấy biểu tình đó trên mặt cậu. Kì quái. Đó không phải vẻ bình tĩnh và trầm ngâm thường thấy—mặc cho việc cậu hò hét và ra lệnh này nọ, mặc cho vẻ u ẩn và sôi sục, những lần làm to chuyện và sự dữ dội và những trò ngớ ngẩn, cậu không hề giấu giếm những mặt đó của mình, Kageyama vẫn luôn yên lặng và tính toán trong mỗi trận đấu và khi học nhóm trong thư viện—bản tính yên lặng và tính toán, Kei bấy giờ chợt nhận ra.
Phòng thủ là chiêu tự vệ hữu hiệu nhất, và Kei bao giờ cũng mang trong mình ham muốn tột bậc ấy là chế nhạo Kageyama mỗi khi y có cơ hội, nên tất nhiên tiếp theo hắn nói như này, "Tôi đã làm gì để được hưởng ân điển của Đức ngài Cao quý thế này?"
"Thôi ngay," Kageyama nạt. "Làm thế mãi cậu không thấy mệt à?" Nụ cười tự mãn trên mặt Kei giãn thêm một chút, "Không bao giờ."
Tuy nhiên, trong một cái chớp mắt, Kageyama đã tới sát bên Kei, cậu nghiêng người qua để cầm lên cuộn băng. Hành động nhanh gọn lẹ, nhiệt lượng toả ra từ người Kageyama và một luồng hơi gì đó giống như dầu gội mùi bạc hà làm Kei đơ người ra mất mấy giây; nhưng mấy giây đó đủ để Kageyama chộp lấy tay y và đặt nó lên đầu gối cậu, Kei ngay lập tức giãy ra.
"Cậu đang làm trò gì thế?" y hỏi, hoàn toàn không lường trước được nước đi này của cậu.
"Cứ ngậm miệng vào đi, được không? Và sao hai tay cậu con mẹ nó lạnh như đá thế?" Kageyama gầm gừ trong khi gảy lấy phần mép của cuộn băng, gỡ nó ra và cậu lại tóm lấy tay Kei. "Cậu bị hạ huyết áp hay gì?"
Đúng thế, nhưng y thà chết còn hơn là phải thừa nhận chuyện này. Thay vào đó, "Tôi tự làm được," Kei định rụt tay lại, nhưng Kageyama không cho; vậy mà cái nắm tay của cậu lại dịu dàng hơn bao giờ hết.
"Làm thế này nhanh hơn," Kageyama khăng khăng. "Đừng ngọ nguậy nữa—làm như tôi sẽ bẻ ngón tay cậu hay gì không bằng."
"Ai biết được đấy," Kei lẩm bẩm, thế nhưng lần này y để yên bàn tay mình ở đó, để cho người kia quấn từng vòng băng một quanh những ngón tay mình.
"Cậu đã làm gì khiến tôi muốn dùng vũ lực lên người cậu à?"
"Ngày nào cậu chẳng đánh đấm tôi vô cớ."
"Đấy là bởi vì cậu không bao giờ ngừng lải nhải—như bây giờ đây này."
"Tôi đã phải trầy da tróc vẩy, tận lực nghĩ cách để cái đầu cậu hiểu được thơ Nakano Shigeharu, đừng đổ lỗi cho tôi nếu cậu có trượt bài thi tiếng mẹ đẻ một cách huy hoàng nhé."
"Tôi không có. Điểm tôi dạo này cao hơn nhiều rồi."
"Ờ hở, và nhờ ai mới kéo lên được đấy?"
"Tôi đã mượn vở của Yachi-san để học trong bài kiểm tra vừa rồi."
"Ráo hoảnh quá đấy. Tôi tưởng tôi mới là gia sư của cậu chứ."
"Tôi được quyền tận dụng bất kì thứ gì trong tầm tay. Với lại, chữ viết của cô ấy dễ nhìn hơn."
"Cậu mà cũng phát ngôn được câu đấy cơ à, Quý ngài Chữ Gà bới." "Chữ viết tay của tôi rất dễ hiểu."
"Tôi ngạc nhiên là cậu biết từ đó đấy."
"Sao lại không, cứ thử nghĩ đến cả tấn từ ngữ mà cậu nhồi nhét vào đầu tôi xem, cả tiếng Nhật và tiếng Anh."
"Được thấy bao nhiêu công sức lao lực của tôi không đổ sông đổ biển thật khiến tôi mừng muốn rớt nước mắt." "Này, tôi cũng phải lao tâm khổ tứ lắm chứ."
"Phải, bởi vì cậu không thể chơi bóng chuyền nếu cậu trượt Ngữ Văn. Và cậu biết người ta có câu—ngàn ngày học chăm chỉ không bằng một ngày học với thầy giỏi mà."
"Thôi ảo tưởng sức mạnh đi. Cậu dạy chán bỏ xừ." "Cậu nói điểm cậu đang cải thiện còn gì."
"Tôi vẫn giữ vững quan điểm. Làm ơn đừng trở thành giáo viên—cậu sẽ khiến tụi học sinh tội nghiệp đó phát điên mất. Tôi khuyên cậu nên cân nhắc lại những lựa chọn của mình, Tsukishima, cậu còn cả tá ngành để chọn đấy."
Kei phải phá lên cười vì không thể nào cậu đang nói nghiêm túc, cuộc trao đổi nhỏ này không thể nào là nghiêm túc, kể cả sự chân thành của Kageyama ám chỉ một điều khác đi chăng nữa; đối với những người đứng ngoài nhìn vào, họ sẽ cho rằng cậu đang khuyên ngăn Kei đừng từ bỏ bóng chuyền vậy.
Có chăng chuyện đó xảy ra thật, cậu chắc chắn phải đứng ra cản y bằng chết.
"Cậu cười cái gì?" Kageyama hỏi, giọng khó chịu, nhưng khoé miệng cậu cũng bắt đầu cong cong.
Kei cắn má trong để ngăn nụ cười mỉm của mình giãn quá đà. "Cái mặt ngu si đần của cậu."
"Cút đi." Lúc này giọng cậu lại chẳng có chút nào cục cằn. "Xong rồi," cậu hoàn thành tiết mục quấn băng với cái vỗ nhẹ lên mu bàn tay trái của Kei.
Y bắt đầu chuyển động những ngón tay mình. Y phải thừa nhận Kageyama làm việc này xuất sắc hơn hẳn so với mình tự làm, các vòng quấn gọn gàng, độ chặt vừa đủ, đúng là một trời một vực với đám chữ viết nguệch ngoạc và cách cậu bày tán loạn những quyển vở ghi chép và tờ hướng dẫn giải khắp bàn học, nhưng lại khá phù hợp với những đường chuyền dọn cỗ và các câu trả lời chính xác đến từng chữ cho những bài toán khoa học. Nỗi ghen tị, sự thiếu tự tin lại lần nữa gặm nhấm tâm can y, tại sao có những người được Chúa Trời ban cho nhiều tài năng đến vậy nhỉ?
"Oi, lại sao nữa?"
Kei khó khăn nhìn lên. Kageyama đã đứng dậy, mặt cậu hơi nhăn lại. Nếu đây vẫn còn là một vài tháng trước, Kei sẽ nói biểu cảm đó làm hắn ngứa mắt muốn chết. Còn hiện tại, y không dám chắc là điều duy nhất khiến lòng mình nhộn nhạo.
"Không có gì," y nhún vai, tay thọc vào túi quần để lấy kính bảo hộ ra.
Tầm nhìn của Kageyam chiếu lên người y có chút lâu, trước khi cậu nhượng bộ, "Rồi, sao cũng được. Nhanh cái chân lên."
Kei lại ngẩn ra. "Để làm gì?"
Kageyama bắn cho y một cái nhìn ngờ vực như thể y là một tên chậm hiểu. "Tôi sẽ bắt cặp khởi động với cậu từ hôm nay, nhớ không?"
Phải rồi. Chuyện "sửa tật xấu cho y".
Kei và Kageyama lúc nào cũng lên tiếng chỉ trích nhau về mấy điều nhảm nhí vụn vặt; ban đầu sẽ là những trò chế giễu, xát muối, sau đó tỏ ra trịch thượng—Kei thường nhắm đến chỗ đau nhất và xoáy sâu vào và Kageyama sẽ nổi điên lên rồi công kích lại, đại loại thế, và hiện tại vẫn không thay đổi, họ chí choé thường xuyên lắm, và đồng đội của họ đã chán chả buồn can nữa—giờ chỉ là thói quen thỉnh thoảng giở ra cho vui. Mặc dù vậy, việc Kageyama thỉnh thoảng có thể thốt ra những phát ngôn có ảnh hưởng sâu sắc đến y một cách ngoài ý muốn làm y buồn phiền miết. Và đáng lẽ cậu phải phải tệ kinh khủng khoản giao tiếp xã hội chứ.
Nhưng xét trên phương diện khác, Kageyama không bao giờ nói dối, không bao giờ nói những điều không hữu ý. "Tôi tới đây, giời ạ."
Kei đoán đó là nguyên nhân tại sao câu cân nhắc lại những lựa chọn của mình nghe chừng vô ý kia lại mắc kẹt trong đầu y lâu đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro