Phải đến tận kì một năm thứ hai của bọn họ thì Kei mới chịu một lần dẹp tự ái và nhờ Kageyama cho ý kiến về một bài toán hình học. Y không hẳn là bị mắc, nói trước thế, chỉ đơn giản là y thấy cách giải hiện tại quá rối rắm.
Dù vậy, phương pháp Kageyama dường như không kém phần phức tạp, số lượng lớn các phần tử cậu đặt trong bài toán đã nói lên tất cả, giờ thì trông hình khối lục diện thoi biến thành một khối lăng trụ gãy khúc khủng khiếp.
"Đây là cái quái gì vậy?" Kei nheo mắt nhìn cấu trúc hình trên giấy, cố gắng đọc ra cái gì đó trong mớ hỗn độn. Cứ cho là, thỉnh thoảng bạn cần thêm một số yếu tố bổ trợ để đơn giản hoá quá trình giải; tuy nhiên, thế này cũng là vượt quá giới hạn rồi đi, và với thị lực yếu kém và tâm trí quá đủ lộn xộn của y thì trông nó không dễ dàng tí nào.
Kageyama đang chép lại cấu trúc hình ra một tờ giấy mới để cho họ có thể nghiên cứu cái hình quái dị kia mà không có nguy cơ bị đau mắt và đau đầu. "Cách tốt nhất để hình dung những mặt phẳng có góc lạ trong một hình khối ba chiều là mở rộng nó ra để nhìn thấy được chúng cắt các mặt bên của hình ngoài và cắt nhau như thế nào. Dữ liệu hiện giờ chỉ có trên khối lục diện và khoảng cách giữa một số điểm trong hình, đúng không?"
Kei lấy tay day day sống mũi. "Có lẽ tôi nên trung thành với phương pháp hệ toạ độ thì hơn."
"Ừm, nếu đề bài cho một khối lập phương hoặc hình hộp chữ nhật thì cách đó sẽ hiệu quả. Nhưng đây con mẹ nó là lăng trụ tứ giác nghiêng đấy. Xác định toạ độ các cạnh thì khác quái gì hành xác, và số má kiểu gì cũng không đẹp đâu—không phải trước đó cậu đã thử cách này rồi à?" Mặc cho vẻ mặt chua loét của Kei, Kageyama gần như tiếp tục nói với vẻ điềm tĩnh vốn có của mình, "Cậu đưa tôi cái bút đỏ được không?"
Kei im lặng đưa bút cho cậu. Tài nguyên của y không có phong phú như Yachi—cô có cả một hộp bút bi hai mươi tư màu khác nhau. Yamaguchi, giống như Kei, có một vài chiếc, cùng với mấy cái bút highlight, mỗi cái dùng cho bài học hoặc môn học nhất định. Hinata thì hầu như đi mượn từ bạn ngồi gần hoặc học cùng lớp cậu ta. Kageyama thích dùng bút chì kim, có lẽ do nét bút dễ tẩy, một phần cũng do cậu dễ sắp xếp duy nghĩ của mình hơn khi viết bằng bút chì.
Đó chỉ là một trong số rất nhiều thói quen lập dị của Kageyama thôi. "Nhìn dễ hơn chưa?"
"Cứ bình tĩnh, tôi đang nhìn đây."
Công bằng mà nói, cậu đã sắp xếp lại mớ hổ lốn vừa rồi khá đẹp đẽ, các điểm chấm rõ ràng, đường thẳng sắc nét, các mặt phẳng tạo thành một góc cần tính được vẽ bằng nét bút màu đỏ và xanh, còn có cả chú thích bổ sung bên cạnh. Nó trông... vừa mắt, hoặc đủ dễ nhìn với một hệ cấu trúc mạng lưới đang trên bờ vực sụp đổ, được neo giữ suýt soát với nhau bằng một mạng nhện được dàn dựng công phu.
Dẫu vậy—
"Tôi nhìn ra rồi," Kei thừa nhận. "Nó trông khả thi."
"Chỉ khả thi thôi?" Một ánh nhìn ngờ vực được Kageyama tia qua một chồng bút bi và bút highlight tới chỗ y. Chồng bút hơi lệch sang bên trái. "Ở mức độ này, tôi thực sự nên ngừng nói với mọi người răng cậu là người thông minh nhất mà tôi biết."
"Tôi khá nghi chuyện cậu thực sự làm vậy đấy. Nhưng—'người thông minh nhất mà cậu biết', cậu nghiêm túc chứ?" Kei đùa. Kageyama không cắn câu đâu. "Lúc này thì không thông minh lắm đâu, nói thật cho cậu hay."
"Bài này là bài khó mà, kể cả với lớp tôi." Kei chọt chồng bút. Nó rung lắc, nhưng không đổ. Chán thật. Thế mà Kageyama vẫn cau có nhìn y.
Trong khi ngồi chỉnh lại chồng bút, Kageyama điềm tĩnh đặt một cái bút highlight màu xanh mòng két lên trên đỉnh. "Vậy nếu tôi làm được, nghĩa là tôi thông minh hơn cả lớp cậu à?"
Kei khịt mũi. "Trên thực tế thì, không có ai trong lớp tôi bị ngôn ngữ học quật tơi tả thế đâu. Cậu đang ở đúng chỗ bây giờ là có lí do cả."
"Chỗ hiện tại của tôi rất là hoàn hảo, cảm ơn đã nhắc nhở," Kageyama ném một cái bút highlight màu vàng neon tới chỗ y. "Tôi không phải kẻ duy nhất có 7749 vấn đề nhức óc—dù sao thì, cứ mang mấy bài tập toán và vật lý của cậu tới đây. Bài của cậu hay hơn bài của tôi nhiều."
"Cậu toàn rình mò mấy tờ bài tập của tôi."
"Cậu có bao giờ cản tôi đâu." Kageyama dựng thêm một chồng bút khác lên trên kiến trúc trước đó. "Cậu biết giờ cần làm gì tiếp chưa?"
"Đổi chủ đề hả."
"Đúng hơn là trở lại với chủ đề thảo luận ban đầu."
"Lúc này đáng ra là tôi là người đặt câu hỏi về dạng từ quá khứ và quá khứ phân từ cho cậu chứ, nên trong khi tôi tiêu hoá đống này thì cậu thôi cù nhây và quan tâm đến bài tập của mình đi, Đức Vua ạ."
Kageyama le lưỡi với y.
Trọng điểm của bài toán đã được làm bật lên—các giao điểm, các góc, các tỷ lệ, các mối liên kết. Những phần cậu thêm vào, thoạt đầu nhìn khá nhức mắt, nhưng sau khi ngâm cứu một hồi mới thấy, chúng đều đóng một vai trò nhất định. Không phải đường thẳng, không phải con đường trực tiếp, mà là một chuỗi đa giác, được xác định bởi một chuỗi các đỉnh, từng đoạn từng đoạn, từng bước một, đi lên rồi đi xuống, ngoặt rồi quẹo; dù tất cả là một hành trình dài và khó đoán, thế nhưng nó lại dẫn y tới một điểm kết thúc khả thi và rõ ràng.
(Các tay đập, tay chắn, chuyền hai, libero—họ đều có phận sự riêng, tất cả đều vì một mục tiêu: kết nối tất cả các chuyển động của trái bóng cho đến khi nó rơi xuống sân đối thủ. Kể cả những cầu thủ đang ngồi băng ghế, đang đứng khu dự bị—họ đều rất quan trọng.)
Nếu không có lối đi, hãy tự đào lấy một con đường—đào bao nhiêu tuỳ thích, cần bao nhiêu đào bấy nhiêu. Cứ bền chí, nỗ lực, tiến về phía trước, tới khi bạn chạm tới đích đến của mình. Đó cách cốt yếu để mọi sự vận hành trong cuộc sống, đúng không.
---------------------------------------
Sự ra đi của Sawamura, Sugawara và Azumane để lại một lỗ hổng lớn trong hàng phòng thủ cũng như tấn công của bọn họ, đấy là chưa kể đến khía cạnh tình cảm. Những thành viên mới—hai tay đập, một chuyền hai, một libero, mỗi người đều có trình độ kĩ thuật riêng biệt—đều khá tốt, dẫu vậy, vẫn cần có thời gian để các kĩ năng đó trở thành bánh răng ăn khớp với hệ thống toàn đội.
Chuyền hai năm nhất của đội, Fukuda, luôn lẽo đẽo sau lưng Kageyama như một chú vịt con, véo von những lời khen ngợi và chắp tay cầu xin được chỉ giáo, và điều đó khiến cậu bối rối không biết phải làm sao. Và bọn họ trông khá đáng yêu, đặc biệt là lúc Fukuda đứng ngây ra như tượng vì choáng ngợp khi nhìn thấy cú giao bóng cao thứ thiệt và cách thế trận được điều khiển bởi những đường chuyền điêu luyện của Kageyama. Cả sân vận động lặng như tờ mỗi khi Miya Atsumu tới lượt giao bóng, và không biết bao nhiều lần mọi người trong phòng tập của họ phải nín thở, khi Kageyama xoay qủa bóng trong tay, lấy vài giây điều chỉnh tầm nhìn phía trước, hình ảnh đường biên ngang thu trong đáy mắt, khoá chặt mục tiêu được phóng đại, sau đó lao tới, quả bóng như một viên đạn rời khỏi nòng súng trong một vụ nổ siêu thanh, xé toạc không gian trên đường bay của nó.
Đứng bên cạnh, Tanaka quay sang Fukuda và Amenomori, một tay chắn giữa mới toe cũng đang cùng hiện trạng u mê quên lối về, vỗ vai hai nhóc cái bộp, "Chào mừng các con đến với đội bóng."
Kageyama, bất chấp sự lúng túng của mình, vẫn ân cần hướng dẫn cậu bé và chỉ cho cậu cách để khai thác hết các tiềm năng của bản thân. Kei ít nhiều đã phải "an ủi" một Fukuda hờn dỗi sau hai tuần luyện tập đầu tiên, rằng tốt hơn hết là cậu nên tập trung vào việc mài giũa những gì mình đang sở hữu, bởi lẽ về cơ bản việc bắt chước phong cách của Đức Vua là vô ích, rằng mặc dù họ là một đội, Kageyama vẫn đang ở trong một giải đấu của riêng mình, cậu ta sẽ được mời đến trại huấn luyện danh giá dành cho những thanh niên ưu tú một lần nữa trong năm nay, điều đó là chắc chắn, thậm chí cậu còn được chiêu mộ lên đội tuyển quốc gia sau khi tốt nghiệp cơ mà. Trên hết, là tháp điều khiển, là chỉ huy trên sân đấu của bọn họ, cậu cũng kiến tạo ra vô số các tổ hợp đội hình và chiến thuật, các phép hoán đổi vị trí, những trật tự di chuyển vòng tròn, các chiêu bài khiến đối thủ phải loạn trí, các ma trận chuyển vị, những cấu trúc chốt, các đòn ghim, đòn tấn công đôi, thế xiên, mánh lới mồi nhử, những trò gây nhiễu loạn và quá tải thông tin, sau cùng nhắm đến quân vua giờ đã khó lòng chống chọi, bàn tay trong bóng tối dựng nên chiến trường, xoay chuyển thế trận theo ý muốn của mình; và Kei tự hỏi liệu Kageyama có chơi cờ vua hay không, cậu ta sẽ là dạng kì thủ như thế nào, suy cho cùng, những nhà toán học đại tài thường đồng nghĩa với các kì thủ xuất sắc, và có thể nào lối chơi bóng chuyền của cậu giống như một trò chơi cờ vua, sân đấu là bàn cờ, và các cầu thủ là các quân cờ trong tay cậu.
(Ấy là lí do tại sao, cuối năm hai, khi Tanaka truyền lại áo đấu số hai cho Kageyama, không ai có ý kiến phản bác.)
"Cậu muốn học cách chuyền á?"
Kageyama nhìn Kei suy đoán khi y bất chợt bật ra lời nhờ vả nọ vào một buổi chiều hiếm hoi mà y ngẫu hứng muốn ở lại. Thường thì, Kageyama sẽ chuyền và y sẽ đập bóng, nhưng vì vài lí do nào đó làm y gần đây có ham muốn thử thách một thứ mới mẻ. (Y thề rằng cơn sốt bóng chuyền dễ lây phát sợ).
Kei cảm thấy nhiệt lượng đang lan lên cổ y. "Sao, vấn đề gì không?"
"Không," Kageyama nói. Giọng nói và ánh nhìn của cậu chẳng có tí biểu hiện nào của hoang mang—và nếu có cảm xúc nào khác, ấy là sự thích thú, tư lự, và có thể một tí ti trìu mến. "Tôi chỉ nghĩ rằng với khối óc đó của mình thì cậu có khả năng trở thành một chuyền hai tài giỏi."
"Thật hãnh diện quá," Kei khô khốc đáp lại dù cho y đang thực sự cảm thấy có bướm bay trong bụng. Họ bây giờ có thể nói với nhau những lời như 'chuyền tốt' hay 'nice kill' mà không bị vấp váp; chỉ vậy thôi, chứ mấy lời khen ngợi thật lòng thì vẫn còn hiếm lắm.
Kageyama đập bóng theo nhịp. "Sao cậu không chơi? Ý tôi là ở vị trí chuyền hai ấy." "Tốn sức lắm. Đây chỉ là một câu lạc bộ thôi mà."
Chỉ là một câu lạc bộ. Đó là điều y đã nói với Hinata vào lần đầu gặp mặt. Kageyama đã bỏ đi sau lời cạnh khoé; dưới ánh đèn đường, cái bóng của cậu tĩnh lại, co chặt, ôm lấy thân hình cậu, những đường nét đậm dài tan chảy vào bóng tối, lặng thinh và u uất. Lúc ấy, theo một cách nào đó, y thấy có điều không bình thường, nên Kei tiếp tục chọc sâu vào, bằng mọi cách để chạm tới, y đã muốn lôi cậu ra khỏi bóng tối nơi cậu đang cố thu mình vào, để mình bị bao trùm bởi nó.
Chỉ là một câu lạc bộ. Hinata đã cảm thấy như bị lăng mạ và nổi xung lên sau khi nghe y nói. Chắc Kageyama cũng cảm thấy như vậy, cả khi ấy và bây giờ, cậu sẽ hơi nhíu mày lại, cho tới khi chúng nhăn tít, và cậu luôn mang một vẻ sung sướng và đầy ẩn ý mỗi khi đối thủ của bọn họ rơi vào cái bẫy cậu giăng ra, mỗi lần cậu phát hiện ra điều gì đó và cậu biết mình hoàn toàn chính xác.
"Nhưng rồi thì, cậu vẫn đứng ở đây, không phải sao?" cậu chỉ ra. "Đã thế cậu còn đang nhờ tôi dạy cậu cách chuyền đây này."
Đây là lí do tại sao y phải đeo lên một cái mặt nạ thờ ơ—bạn sẽ bị trêu chọc không thương tiếc nếu bạn để lộ rằng mình thích một thứ biết bao nhiêu. Điều này xảy ra khi y không ngừng huyên thuyên về một cuốn bách khoa toàn thư về khủng long mà Akiteru tặng y năm lớp hai, vào sinh nhật bảy tuổi.
"Nếu cậu không muốn, tôi có thể—"
Kageyama túm lấy áo y làm hắn phải dừng bước. "Không, đợi đã, đừng đi vội." Cậu không cười, nhưng khoé miệng cậu run run và đôi mắt cậu đang cười, và rất, rất, rất xanh, giống như bầu trời giữa trưa mùa hè và đáy biển, những thiên thể hoà mình vào đại dương bao la sâu thẳm, nơi Kei đã bị đắm chìm tự bao giờ. "Tôi chỉ thấy ngạc nhiên rằng có ngày cậu lại nói ra câu đó."
"Tôi đang hối hận lắm rồi đây," Kei làu bàu, nhưng vẫn đứng nguyên tại chỗ.
"Quá muộn để rút lui rồi, Tsukki ạ." Trước khi y kịp bày ra bộ mặt chán ghét trước cái nickname, Kageyama đã ném một quả bóng về phía y, Kei theo phản xạ bắt lấy. "Cậu chuyền, tôi đập."
Kei bị đánh úp, không kịp trở tay. "Gì cơ?"
Tên nhóc chết tiệt lại còn dám tỏ ra khó hiểu mới sợ. "Sao?" "Không phương hướng? Không chỉ dẫn? Không gì hết?"
"Cậu đã nhìn chuyền hai bọn tôi thực hành quá thường xuyên rồi." Kageyama khởi động nhẹ, dáng người cậu cao ráo nhưng không bị lênh khênh như Kei, và chuyển động của cậu nhẹ nhàng và thanh thoát gấp y cả tá lần. Cậu trông thoải mái—thư thái, hài hoà—với các chuyển động, với cơ thể mình, và dù Kei đố kị với cậu bao nhiêu đi chăng nữa, thỉnh thoảng y vẫn không thể rời mắt khỏi cậu. "Hơn nữa, tôi muốn nhìn xem cậu làm được gì trước đã, và chúng ta sẽ tập từ chỗ đó."
Cái bóng của Kageyama dường như trảy chôi, đôi khi như có tri giác, nó tràn ra khắp sân bóng, phòng tập, sân vận động, một ngọn núi tối tăm lừng lững trùm lên tất cả, một bậc thầy bóng tối thao túng sợi dây nối tới nhất cử nhất động của mọi thứ. Ánh sáng càng mạnh, cái bóng sẽ càng tối, nhưng cái bóng kia mới là thứ toả sáng hơn tất thảy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro