Chương 3
Tri thức là sức mạnh. Đó là hệ tư tưởng số một của Tobio. Càng sở hữu nhiều tri thức càng tốt - bạn luôn luôn có nhiều dữ liệu để xử lý và lọc liên tục, trong khi những dữ liệu nghèo nàn sẽ dẫn đến những lời ngụy biện, và, do đó, khiến mọi thứ trở nên vô nghĩa.
(Nhưng như thường lệ, con người ta vẫn đưa ra những quyết định tệ hại và lựa chọn sai lầm. Lúc nào cũng tồn tại những dấu hiệu và các gợi ý, nhưng lạ thay rằng đến cuối, tất cả chúng đều không gây đủ sự chú ý với người ra quyết định là bạn. Hoặc đơn giản là có lẽ bạn từ chối nhìn thấy, từ chối công nhận chúng. Vô tri hưởng thái bình mà. Nếu bạn chọn viên thuốc xanh, câu chuyện kết thúc, bạn sẽ thức dậy và tin vào những gì bạn muốn tin, tỉnh lại trong một nhà tù đẹp đẽ, và bị giam hãm trong sự thoải mái an toàn. Nếu bạn chọn viên thuốc đỏ, bạn sẽ lạc vào Xứ sở Thần tiên, và bạn sẽ thấy cái hố thỏ sâu như thế nào, bạn sẽ rơi tự do vào nơi kỳ bí vĩ đại nhất. Còn sự thật, sự thật thì luôn luôn là viên thuốc đắng nhất trên đời.)
Tri thức là sức mạnh. Đấy là lí do tại sao Tobio phải bỏ công ra để tìm hiểu những người đồng đội của mình mặc dầu cậu kém khoản giao tiếp xã hội một cách đáng thương, đấy là lí do tại sao cậu mất quá nhiều thời gian, đầu tắt mặt tối để lao động, lúc nào cũng ngập trong bài tập và sắp xếp những tiết học kèm kể cả khi cậu ghét nó vô cùng, đấy là lí do cậu quên đi khái niệm thời gian và phải thực sự thức trắng đêm để lo một dự án nhỏ về hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu mới phát sinh. Bộ não con người có khả năng lưu trữ tương đương với bộ nhớ chứa 2.5 triệu gigabyte dữ liệu, và bình thường cậu sẽ luôn sử dụng bộ nhớ này một cách tối đa nhất có thể.
(Tsukishima thì nghĩ khác cơ, dựa vào số lần y suýt tí nữa thì cuộn một quyển vở lại và gõ vào đầu Tobio cho bõ tức thì đủ biết rồi - và y làm thật đấy, cậu bị sưng đầu mấy lần rồi - y làm như làm vậy có thể dộng nội dung của quyển sách vào đầu cậu không bằng. Đấy không phải cách người ta tiếp thu kiến thức đâu, về bản chất là như vậy, nhưng cậu cũng hiểu ý nghĩa về mặt hình tượng mà.)
Tri thức là sức mạnh, nhưng bạn không có nghĩa vụ phải phô diễn sức mạnh đó ra, hoặc phải chứng minh cho người khác khả năng của bạn đến đâu. Tobio để cho những bài kiểm tra làm bằng chứng cho mình và thản nhiên đáp lại những câu hỏi của thầy Maehara. Không phải là cậu cố tình giữ bí mật hay sống thu mình gì đấy đâu, cậu chỉ đơn giản không hiểu tại sao phải làm quá chuyện này lên, cậu không phải thiên tài, cậu chỉ là một đứa trẻ không có lấy một người tồn tại để nói chuyện cùng và có quá nhiều thời gian rảnh, một cậu bé có quá nhiều không gian trống trong đầu và một thứ áp lực ép buộc phải làm gì đó đến mức nó bào mòn chính cậu, bất kể đó là việc nhà, chơi bóng chuyền hoặc nghiên cứu các đề tài khoa học Vật lý.
Nói đến thiên tài, Tsukishima chắc chắn là một trong số họ. Y là một trong những đứa trẻ luôn hoàn thành xuất sắc những công việc ở trường một cách diệu kỳ, dù cho đó là khoa học tự nhiên hay nghệ thuật khai phóng, lấn át hầu như tất cả mọi người đồng niên và gần như không có một điểm yếu trong môn học nào. Y dễ dàng giải quyết những bài tập toán và vật lý, cân bằng những phương trình phản ứng hóa học rắc rối tựa như khi y trích dẫn câu văn của Fukuzawa Yukichi và nhẩm lại Chiến tranh Nhật Bản - Sino thứ hai. Tobio biết chắc chắn y cũng phải học trầy vảy ra ấy chứ, chưa kể độ sâu về am hiểu kiến thức của y còn rất đáng ngưỡng mộ, nhìn cái cách y mô tả liên kết cộng hóa trị cho Yachi và Hinata bằng vào những dây chun cao su hay đưa ra những sách lược và chiến thuật rắc rối lấy cảm hứng từ kỹ thuật chơi cờ vua - khả năng nhìn thấy được, phân tích được, hiểu được là quá tuyệt vời, y còn có khả năng nhận ra sự tương đồng và vẽ ra những mối liên kết và hiểu mọi thứ một cách toàn diện, là một điều hoàn toàn khác biệt.
(Liệu chăng đây là điều cậu vẫn còn thiếu ? Một mạng lưới phổ quát, một bức tranh lớn hơn ? Vậy thì đó chính là một cú thụi đau điếng vào giữa mặt một chuyền hai, người mà đáng lẽ ra phải có con mắt thiên lý nhãn bao quát toàn sân đấu, thấu rõ toàn thế trận. Hoặc có thể cậu đã thấy, thế nhưng cậu không hiểu.)
Một trong những câu hỏi lớn chưa có lời giải đáp trong vật lý học, ấy là đi tìm « thuyết vạn vật », một công trình vật lý mang tính giả thuyết, độc nhất vô nhị, có sức ảnh hưởng lớn không tưởng và cực kì chặt chẽ, một công trình có thể giải thích một cách đầy đủ và kết nối mọi khái niệm vật lý học của vũ trụ với nhau. Kinh qua mấy thế kỉ, hai công trình giả thuyết đã được đồng thời xây dựng, có sự tương đồng gần sát nhất với một giả thuyết tối thượng, bao hàm tất cả những kiến thức vật lý đương đại : thuyết tương đối tổng quát, tập trung vào trọng lực để thông hiểu vũ trụ ở các lĩnh vực cả ở tầm vĩ mô và các thực thể khối lượng lớn, giả dụ như các vì sao và các thiên hà, và cơ học lượng tử, bao gồm ba loại phản lực để tính toán cả tầm vi mô và các thực thể khối lượng nhỏ - các hạt hạ nguyên tử, nguyên tử, phân tử - ấy là các lực hạt nhân mạnh, lực hạt nhân yếu và lực điện từ. Tuy nhiên, hiện tại thì chúng khá kì thị nhau, bởi vì chúng được dựa trên các loại toán học khác nhau, các nguyên lý khác nhau và các trường phái khác nhau.
Bất chấp những điều đó, các nhà khoa học mô hình, những người với chủ nghĩa thực dụng mẫu mực nhất, những người theo chủ nghĩa vô thần thành tâm nhất vẫn là những tín đồ nhiệt tình nhất, khoa học và logic là tôn giáo của họ, là giả thuyết tối cao đựng trong chén thánh của họ. Đó phần lớn là bản chất con người, phải không ? Họ học tập, khám phá, nghi vấn, đặt ra giả thuyết, rồi họ nhận thức được họ chỉ là một quần thể vi mô được tạo thành từ hàng triệu những tế bào hay các hạt cực nhỏ, và, đồng thời, cũng là một quần thể vi mô trong vũ trụ to lớn vĩ đại không ngừng mở rộng từng phút giây. Chắc chắn phải có một phương thức, một cánh cổng kết nối những thế giới này, giống như những lỗ sâu (Cầu Einstein - Rosen) mà nó có thể liên kết các chiều không gian khác nhau, các vũ trụ khác nhau.
Chắc chắn phải tồn tại một cách để kết nối thế giới nội tâm với thế giới ngoại thực. Và Tobio đang không ngừng nghỉ tìm kiếm nó trong một khoảng thời gian dài đằng đẵng, gần như bằng cả một đời cậu, tựa như cậu đang mải miết đuổi theo Chúa vậy. Một phàm nhân theo đuổi sự giác ngộ, một phàm nhân nỗ lực đạt đến sự sùng bái - đây chắc hẳn là sự trừng phạt tuyệt diệu, một cơn đại hồng thuỷ quét sạch thế giới của cậu, và nhấn chìm cậu trong bể sâu cô độc vĩnh hằng, một lực ly tâm đẩy cậu tới bầu trời mà cậu đã dành cả quãng đời để ngước lên, tới vũ trụ ngoài xa, nơi lạnh lẽo và tối tăm, nơi vừa có khoảng không gian rộng lớn ngộp thở vừa hẹp kín đáng sợ, và cậu thì bị co kéo, bị bóp nghẹt trong đó, và vũ trụ, năng lượng tối dần răng rắc nứt vỡ, không phải ấy là những gì cậu mong muốn hay sao?
Nhìn thoáng qua Tsukishima đang sóng bước cạnh mình, tai đeo headphones, mắt nhìn thẳng phía trước, trông thì có vẻ đang theo dõi ba người kia tám nhảm ở đằng trước nhưng thực ra thì chẳng có hình ảnh nào đọng lại trong mắt y, hoàn toàn khép mình trong bong bóng riêng tư, y giữ khoảng cách giữa mình và họ ước chừng một sải tay mà tựa như cả ngàn năm ánh sáng, Tobio tự hỏi liệu y có nhìn thấy những gì cậu thấy, cảm nhận được những gì cậu cảm nhận hay không, bởi vì đó là cái giá phải trả cho khả năng nhìn đến những điều xa hơn thế.
.
.
.
Tobio luôn luôn thích những con số hơn so với từ ngữ. Mọi người có thể giải thích ấy là vì do vùng ngôn ngữ của cậu không phát triển, họ nói cũng không hẳn sai, nhưng cậu không quan tâm.
Chính xác thì, cũng có ti tỉ các hệ thống số học được sử dụng hơn hệ phổ biến nhất ấy là hệ thập phân, tuy nhiên, chúng có quy tắc, bạn có thể ít nhiều sử dụng lược đồ Horner để chuyển đổi giữa các vị trí định lượng. Chúng đại diện cho một hệ các số hữu dụng, chúng cho mỗi con số một hình ảnh độc nhất, chúng phản ánh cấu trúc đại số và thuật toán của các con số - nó logic, rõ ràng, được tiêu chuẩn hoá và được thông hiểu và sử dụng trên toàn cầu.
Không giống như từ ngữ - từ đồng nghĩa và trái nghĩa, ngữ pháp và cú pháp, giọng nói và phương ngữ nhoà vào nhau thành một mớ hổ lốn nhập nhằng khổng lồ đáng được tán thưởng đến mức được gọi là sự đa dạng ngôn ngữ, vẻ đẹp của ngữ nghĩa, sắc thái của các cụm từ và phương thức biểu đạt. Tobio gọi chúng là rác rưởi. Cả "ghen tị" và "ghen tuông" đều biểu thị cảm xúc bất mãn hay phẫn nộ thèm khát bị kích động bởi tài sản, chất lượng, thành tựu và ưu thế rõ ràng của người khác, thế nhưng bạn không thể hoàn toàn dùng chúng thay thế cho nhau; chưa kể đến có những từ từ chối để mình yên lành được phiên dịch sang thứ tiếng khác. Ngôn ngữ, trước hết, là một hệ thống cấu trúc giao tiếp, thế nhưng mọi người con mẹ nó lúc nào cũng hiểu nhầm và hiểu sai chúng, hàng ngàn cụm từ, hàng ngàn câu, hàng ngàn quán ngữ, hàng ngàn giờ nôn ra đờm dãi, máu và nước mắt và chất nôn ứa ra, những mảnh thuỷ tinh và acid tiêu tan vào trong sóng âm thanh nhiễu loạn yên tĩnh, để lại cổ họng bỏng rát và dây thanh quản đã rách tả tơi, cùng với sự trống rỗng đau đớn.
Và rồi một lần nữa, lý do chính vì sao nhân loại chinh phục được hành tinh quỷ quái này đều là nhờ vào khả năng nhận thức đã cho phép họ thông tường ngôn ngữ học hành vi, họ có thể tạo ra và hiểu được cách phát ngôn; nó nhấn mạnh vào nền tảng sinh học của con người có khả năng hình thành ngôn ngữ như là một sự tiến hoá độc nhất của não bộ người tinh khôn -một minh chứng mạnh mẽ nhất của trí tuệ thượng đẳng. Người ta đều lấy làm tự hào vào khả năng có thể trình diễn cách thức giao tiếp phức tạp, các bài diễn thuyết, các cử chỉ, dấu hiệu cũng như viết lách.
Oikawa là một người hoàn hảo. Môn học giỏi nhất của hắn ta là Ngữ Văn, chắc chắn cái lưỡi không xương của hắn uốn khéo phải biết, những phụ âm và nguyên âm xoay vòng lên xuống theo điệu Waltz ngôn điệu mượt mà, chúng tiết ra chất độc và lóng lánh như mật ong. Tobio - chan, hắn cười, hắn ngâm nga, giống như sirô và mật rỉ, đặc quánh và ngọt khé đến nỗi hút khô cậu, chú em vẫn chơi trò đức vua với đồng đội đấy à; và điều uất ức nhất là hắn có đủ quyền để làm như thế: hắn là đàn anh của Tobio, và trong khi hắn có thể thiếu thiên phú, chỉ với động lực và sự siêng năng của mình đã quá đủ để bù lại, và điều đó được chứng thực, hắn đã làm được, hắn là chuyền hai giỏi hơn, một chuyền hai có thể giúp đồng đội trở thành phiên bản tốt nhất, ánh sáng mặt trời xúc tác cho quá trình quang hợp, chuyển đổi năng lượng ánh sáng thành năng lượng hoá học, carbon dioxide và nước chuyển thành đường và oxy, để nuôi dưỡng, để hô hấp, để nở rộ, để sống.
Hinata, ngược lại, là một ví dụ ngoại lệ điển hình, cậu ta dễ dàng hoà đồng mặc cho mình chẳng phải người giỏi hùng biện gì cho cam - chuyện ấy chẳng thể nào khiến cậu ta ngừng ồn ào và lắm miệng đến độ phiền phức. Cậu ta nhặt bạn và nhặt kẻ thù dễ y như nhau, tự nhiên như hít thở không khí - bọn họ có một màn cá cược nóng hổi rằng Hinata sẽ đụng phải ai trong lần đi vệ sinh tiếp theo - như thể nó cũng dễ như cái cách cậu ta đặt ra mục tiêu của đời mình là bóng chuyền vậy. Cậu ta truyền đạt sự trung thành và sự tôn trọng miễn cưỡng chỉ bằng vào bản chất thân thiện, sôi nổi, ngoan cố và dữ dội, như một ngôi sao lùn vàng rạng rỡ hơn 90 phần trăm các ngôi sao còn lại trong Dải Ngân Hà, bạn không thể nhịn được mà bị thu hút bởi trọng lực của cậu ta, trở thành một phần của Hệ Mặt Trời là cậu ta.
Trái lại, Tsukishima thỉnh thoảng khiến Tobio nhớ tới Oikawa, từ độ cong khoé môi, vẻ khinh khỉnh trong mắt, tới giọng nói du dương và cách phát âm tinh tế sẽ khiến bạn cảm thấy bị lép vế, nếu không muốn nói thẳng ra là bị lăng nhục và tạo cảm giác thấp kém không hồi kết. Kazuyo luôn luôn bảo cậu, nếu cậu trở nên giỏi hơn, cậu sẽ được gặp những người còn giỏi hơn mình -giống như Oikawa là một chuyền hai giỏi hơn cậu không thể chối cãi, như Tsukishima là một người không thể phủ nhận thông minh hơn cậu rất nhiều.
Điều đó không có nghĩa là cậu ngu ngốc.
"Tôi có nói thế ah ? Rằng cậu bị ngốc ấy? Không, vậy nên là dỏng tai lên nghe những gì tôi đang thực sự nói với cậu đây." Y như rằng mắt y lại đảo một vòng, rồi tiếp tục đến thái độ khinh thường đặc trưng. "Chúa ơi, thảo nào ngôn ngữ lại là một trong những môn kém nhất của cậu."
Đúng thế, đây quả là một sai lầm.
Về mặt lý thuyết, sự ghép cặp này hợp lý một cách hoàn hảo: Tsukishima xuất sắc ở tất cả các môn mà Tobio chật vật nhất, và dạy kèm một thầy một trò đảm bảo sự tập trung cao độ nhất, lại còn có năng suất cao hơn nữa; và cũng chẳng phải là họ không thể phối hợp với nhau, họ con mẹ nó ở chung một đội mà không phải sao. Nói thì nói thế, lý thuyết và thực hành là hai điều hoàn toàn khác nhau. Một lý thuyết, cho dù nó có vẻ có cơ sở vững chắc đến đâu, vẫn có thể bị bác bỏ nếu nó mâu thuẫn với một quan sát có khả năng xảy ra về mặt logic, tức là có thể diễn đạt được bằng ngôn ngữ của lý thuyết, vốn có cách giải thích thực nghiệm thông thường-đó là lý do tại sao các thí nghiệm và thử nghiệm là cần thiết, phải không.
Và lời nhận định hậu nghiệm ấy là, chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu cả, và, kết quả là, Tobio đẩy bàn ra mạnh đến nỗi chân ghế ma sát với mặt sàn kêu ken két, cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc để cậu có thể cuốn gói khỏi nơi này -
"Ô kìa, bình tĩnh nào," Tsukishima, thay vì đáp trả hay chỉ đơn giản là để Tobio biến mất khỏi tầm mắt y cho rồi, không phải đó là điều y muốn sao, nhấc tay lên, một cử chỉ cầu hòa. "Tôi xin lỗi."
Hành động này thành công khiến hoạt động của Tobio đình trệ. "Gì cơ?" Đây là lần đầu tiên y chủ động xin lỗi. Lần đầu tiên.
"Tôi xin lỗi," Tsukishima lặp lại, nghe cứ như câu nói này đang làm đau y. "Cứ - ngồi xuống đã, được không?"
Tobio nheo mắt. Việc này tựa như cắm bảng điện mà không có hướng dẫn vậy. Cậu hi vọng rằng cậu ít nhất mình có thể có một bộ phụ trợ an toàn. Và cậu thuộc nằm lòng mã điện Nhật Bản. Thực tế rằng, sống một mình trong suốt 2 năm làm bạn học được một tấn kĩ năng sống và các mẹo vặt, bao gồm vả sửa chữa thiết bị điện không giới hạn.
Và rồi, Tsukishima vẫn đưa cho cậu tờ hướng dẫn. Kiểu thế. "Khi tôi hỏi liệu cậu có hiểu một cái gì không, tôi không có ám chỉ rằng cậu bị đần, tôi thực lòng chỉ muốn kiểm tra xem chúng ta có đang cùng nói về một vấn đề không, nếu không thì chuyện này sẽ trở nên vô nghĩa."
"Tôi hiểu rồi." Tobio lấy tay nhéo sống mũi, "Nhưng tôi sẽ càng cảm kích hơn nêu tôi được làm việc mà không có mấy quả đâm chọc thường trực của cậu đấy."
"Tôi sẽ cố gắng khích đểu cậu ít hơn, tuy nhiên, cậu cũng phải bỏ cái kiểu hở tí là nổi điên lên vì mấy thứ vặt vãnh đi." Tsukishima lấy gót bàn tay dụi mắt dưới kính, nhẹ nhàng xoa theo hình mắt. "Nói chung là, chúng ta cần thôi có cái nhìn giả định điều tồi tệ nhất của người kia lại."
"Không phải điều đó quá rõ ràng rồi hay sao?"
"Tôi không phải là người chân trước chân sau đã vội bỏ đi khi tất cả những gì tôi hỏi chỉ là chủ đề nào khiến cậu ta mắc mớ nhất thôi."
Tobio lại sắp tức điên lên rồi. "Tôi đã đưa cho cậu danh sách rồi còn gì?"
"Tôi chỉ muốn dám chắc rằng chúng ta đã bao quát được hết các khía cạnh ở đây," Tsukishima cứng nhắc, trước khi y đẩy kính lên. "Như tôi đã nói, cậu phải thành thật với tôi nếu như cậu đang gặp khó khăn, nếu không thì tôi không thể giúp cậu được. Muốn chuyện này êm xuôi thì cả đôi bên đều phải ngươi tình ta nguyện mới được."
"Tôi đang nguyện đây," cậu khẳng định. "Tôi đang chịu khổ ở đây với cậu đấy còn gì?"
Tsukishima cáu kỉnh chậc lưỡi. "Tại sao cậu không thể là một tên khôn lỏi tinh vi về môn Ngữ Văn và Tiếng Anh nhỉ? Nó sẽ khiến cuộc sống của chúng ta dễ dàng hơn nhiều đấy."
"Tin tôi đi, tôi ngày nào cũng chỉ ước một điều như thế thôi."
"Ờ, nếu vậy cậu có thể có nhiều thời gian hơn để chơi bóng chuyền, tôi hiểu mà."
Tobio giễu cợt. Cũng nhiều phần bởi vì cái cách Tsukishima phát ngôn thôi, cậu thực tình chẳng để tâm nhiều đến chuyện bị đặt biệt danh là "tên ngốc bóng chuyền", cậu đã từng nghe nhiều thứ tệ hơn nhiều - đồ thú cảnh của cô giáo, tên biết tuốt kinh tởm, mày tốt đến mấy thì cũng chỉ là đồ con côi đúng không, mày định chạy đến khóc với cô vì mẹ mày và bố mày không đến cứu mày, họ còn chẳng cần mày, họ chẳng thèm quan tâm đâu, có phải không -
(Đó là lý do cậu thích các con số nhiều hơn. Mọi người nói các con số lạnh lùng và khô khan, khoa học cũng lạnh lùng và khô khan, lại còn khó hiểu, nhưng rồi con người cũng chẳng khác gì, cũng chẳng bớt lạnh lẽo và khó hiểu hơn là bao. Con số và khoa học có thể lạnh lùng và khó hiểu, nhưng chúng không bao giờ tàn nhẫn, trong khi con người thì có thể, một cách vô cùng đau đớn)
"Vậy rồi, chúng ta nhất trí nhé?"
Tobio tỉnh khỏi cơn mê, đôi mắt chớp chớp thu lại hình ảnh người tóc vàng vào đáy mắt. Y đang đưa tay ra, chờ đợi, một bên lông mày nhướng lên, mắt y nhìn cậu chăm chú, đầy thách thức, nhưng không có ý thù địch.
Cậu có cảm giác Oikawa và Hinata rất giống mặt trời, nhưng thỉnh thoảng, trong mắt Tsukishima dường như cũng mang hai mặt trời sáng rực.
Ừa, công bằng mà nói thì, mặt trăng tỏa sáng bởi vì bề mặt của nó phải chiếu lại ánh sáng mặt trời mà, không phải sao.
"Chắc chắn rồi," Cuối cùng Tobio chấp nhận lời đề nghị kia. Mặt trăng chỉ phản chiếu từ 3 đến 12 phần trăm ánh sáng mặt trời chiếu vào nó, nên nó sẽ không thiêu cậu thành tro đâu.
(Hi vọng thế.)
-----------------------------
Lâu rồi không gặp, Vallyz đây ạ hihi,
Năm vừa rồi quá là bận bịu, việc học hành nhà cửa chất đống nên bản dịch cứ thế phủ bụi thôi.
Nhưng mình đã trở lại rồi đây, lâu không dịch, nên cách hành văn có thể cứng và hơi lủng củng, có mấy physic term mình hiểu nhưng mà có thể dịch chưa tròn nghĩa, xin thứ lỗi nha.
Hoan nghênh ý kiến sửa chữa góp ý ạ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro