Chương 4
Luôn luôn là cuộc tranh luận nảy lửa xoay quanh năng lực mà mỗi người sở hữu khác nhau như thế nào, rằng kể cả kẻ ngu ngốc nhất về một lĩnh lực cũng có thể là một thiên tài khó ai bì kịp trong một lĩnh vực khác không hê liên quan – nói theo một cách khác, mọi người ai cũng đặc biệt.
(Mặc dù, câu đó cũng bóng gió rằng chẳng có ai đặc biệt hết.)
Theo mạch suy nghĩ đó, Tobio cho rằng Hinata có đặc biệt. Cậu ta là một sinh vật bé nhỏ, nhưng cậu ta đã bù đắp bằng những cú bật nhảy cao hoang đường, bằng nguồn năng lượng vô hạn, và niềm khao khát vô đáy. Cậu ta lùn tịt, thế nhưng cậu ta không bị lép vế bởi những đồng đội cao lớn hơn, cậu ta không hề mờ nhạt, không thể bị bỏ qua – trời ạ, nét rực rỡ của cậu ta còn làm người ta khó lòng không nhìn đến mái đầu màu cam kia. Cậu ta chưa có kinh nghiệm, khá vụng về, nhưng cậu ta đang học hỏi, và đang tiến bộ, và cậu ta có thể dùng phản xạ và bản năng của mình bù vào khoảng trống về kĩ thuật. Cậu ta dễ bị xao nhãng bởi vì cậu ta luôn luôn ngắm nhìn, luôn luôn chú ý vào từng chuyển động. Cậu ta không giỏi khoản ăn nói vậy thôi, tuy nhiên, biểu cảm của cậu ta lại sinh động, cậu ta dễ nói chuyện và cậu ta có khả năng đồng cảm với người khác.
Yachi và Yamaguchi, ngược lại, không thuộc kiểu người như vậy. Họ không tự phụ vào sự khôn khéo, cách hành xử cẩn trọng, sự kiên nhẫn và nhiệt tình của mình. Yachi luôn ghi chép cẩn thận và chỉn chu, còn Yamaguchi là một chuyên gia trong việc giữ một cái đầu lạnh và bình tĩnh vượt qua hỗn loạn với những bản đồ tư duy và các thiết bị ghi nhớ bằng ngôn ngữ và chữ viết. Tobio sẽ rất mừng nếu có thể có ai trong hai người làm bạn học trong một lần nào đó.
Thay vào đó, cậu mắc kẹt với Tsukishima. Người luôn mặc định rằng những người khác có não hoạt động cùng tần số với y. Người sẽ đập ngón tay thình thịch hay gõ bút chì không ngừng nếu Tobio mất quá nhiều thời gian suy nghĩ, hoặc lại chậc lưỡi nếu cậu trả lời sai câu hỏi hiển nhiên là quá dễ.
Dù cố ý hay không, Tsukishima có thể khiến người khác thấy nhỏ bé, thấp kém hơn. Tobio chỉ có thể hình dung sự hiện diện của y hãi hùng và mãnh liệt như thế nào với những chuyền hai khác, mắt họ còn khó theo dõi thế cục hơn khi bị che mờ bởi ánh nhìn chằm chằm chiếu tới từ cặp kính huỳnh quang của y; và cậu thầm cảm ơn trời rằng cậu không phải chịu đựng áp lực đó sau lưng và trên vai mình trong một trận đấu thật sự, rằng bọn họ đứng cùng một bên sân đấu, kể cả khi y khiến cậu nhức đầu mỗi khi làm việc chung trong cả bóng chuyền và học tập – ấy là nếu tinh thần đồng đội thực sự tồn tại giữa họ.
Tsukishima rất thông minh, y biết mình thông minh, và y vận dụng trí tuệ siêu việt ấy đến mức tối đa, vừa để làm thanh kiếm sắc nhất vừa là tâm khiên kiên cố nhất; và y tự hào vì sự sáng suốt của mình, y luôn tự tin vào khả năng suy luận và đánh giá của bản thân.
Cách hiệu quả nhất để vượt qua một nhân vật như vậy là đánh bại họ trong trò chơi của chính họ, tiêu diệt họ trong chính chiến trường nơi họ cho rằng mình là kẻ thống trị. Hoặc, có lẽ nhân từ hơn một chút, đưa ra bằng chứng cụ thể rằng đánh giá của họ bị sai lệch, rằng bạn có thể hoạt động theo cùng bước sóng với họ, bởi vì dù bạn có giỏi đến đâu thì vẫn luôn có người có thể bắt kịp bạn, thách thức bạn, và thậm chí vượt qua bạn.
Thêm vào đó, việc thách thức sự mong đợi của người khác là một niềm vui không thể tả được, kẻ tàn bạo trong cậu cười lên một cách điên cuồng trước khuôn mặt ngốc nghếch mà Tsukishima đang để lộ ra sau khi Tobio chỉ ra những sai sót trong bài tập vật lý của mình.
Tobio đã chơi cờ một chút khi còn học tiểu học, vì một trong những người bạn cùng lớp thân nhất của cậu đã tham gia một số giải đấu và cần ai đó tập luyện cùng. Đã lâu rồi kể từ lần cuối cậu chơi một ván, tuy nhiên cậu nhận ra thứ mà cậu đang sử dụng bây giờ là King's Gambit.
.
.
.
Tobio thích nghĩ rằng cậu chăm sóc bản thân rất tốt. Cậu phải làm vậy, thực tế là bây giờ không có ai chăm sóc cậu, ngay cả khi có những ngày cậu chỉ... không muốn ra khỏi giường, nơi cậu cảm thấy như thể mình đang chìm vào nệm, lún ngày càng sâu hơn và sâu hơn vào đại dương sâu thẳm này, như thể cậu đang hòa tan vào nó, giống như natri clorua hòa tan vào nước, một dung dịch đồng nhất.
Có một thói quen sẽ giúp ích rất nhiều. Thức dậy, chạy bộ, tắm rửa, ăn sáng, bắt xe điện đến trường, cố gắng tập trung trong giờ học, luyện tập hoặc học kèm với Tsukishima, đi bộ cùng nhóm bạn cho đến khi mỗi người đi một ngả, bắt xe điện về nhà, ăn tối trong khi quan sát một bộ phim tài liệu vật lý hoặc một trận bóng chuyền được ghi hình trước, dọn dẹp, làm bài tập về nhà, ngắm sao hoặc nghiền ngẫm các chiến lược hoặc một bài nghiên cứu cho đến khi giấc ngủ cuối cùng cũng đến với cậu. Việc có một thói quen sẽ giúp ích, giống như một cỗ máy thực hiện các giao thức và trình tự được mã hóa. Nó giữ cho cậu nổi lên khi cậu cảm thấy như đang chìm xuống, nó giữ cho mọi thứ ngăn nắp và dễ chịu khi cậu cảm thấy như sắp sụp đổ, nó giữ được thứ gì đó khi cậu cảm thấy như mình chẳng có gì cả.
Tobio thích nghĩ rằng mình luôn chăm sóc bản thân tốt bất chấp mọi chuyện. Cậu hiếm khi bị bệnh. Cậu không thể bị bệnh được. Cậu ghét bị ốm, ghét bị buồn nôn, ghét cái lạnh bất chấp tình trạng quá nóng, ghét những cơn ho và nghẹt mũi, ghét sự uể oải, cái kiểu mệt mỏi thấu xương, khiến cơ bắp cậu đau nhức và nặng trĩu. Đầu óc mơ hồ và lầy lội, cậu ghét việc nó khiến mình phải nằm liệt giường, không thể di chuyển để làm việc gì đó trong nhà, gây ra tiếng động nào đó để lấp đầy khoảng không gian quá rộng, quá trống trải, không thể suy nghĩ sáng suốt để giữ đầu óc bận rộn nên cậu không cần phải nhận thấy thế giới của cậu cằn cỗi đến mức nào.
Một lần nữa, cậu chỉ là con người. Và con người có thể mắc sai lầm.
May mắn thay, tối qua cậu đã quyết định ăn một nồi súp khổng lồ, một món dễ chịu cho dạ dày, tuy nhiên, thật là một nỗ lực đáng kinh ngạc khi báo ốm, sau đó lê mình ra khỏi giường, lục tung ngăn kéo để tìm chiếc áo hoodie thoải mái nhất và lê mình đến nhà bếp để cậu có thể đưa một số chất vào cơ thể trước khi uống thuốc. Việc giữ những thứ thông thường trong tủ của bạn luôn là một điều tốt cho những trường hợp khẩn cấp như thế này.
Ngày thứ hai là vẫn là chuỗi thủ tục lặp lại. Cổ họng của cậu vẫn còn ngứa ngáy nhưng cậu không còn ho dữ dội nữa, cơn sốt không trở nên trầm trọng hơn và cũng không thực sự thuyên giảm, và cậu vẫn kiệt sức đến mức ê ẩm và đau nhức khắp người. Tuy nhiên, cậu có thể ngủ nhiều hơn, đó là một điều may mắn.
Cậu nghĩ mình thức dậy vào lúc nào đó vào buổi chiều muộn, cậu nhìn bầu trời bên ngoài và lơ đãng lục tìm chiếc điện thoại để xem chuyện gì đang xảy ra khi cậu gần như đã chết với thế giới, chủ yếu là tin nhắn từ đồng đội. Hôm qua có buổi tập, chắc hẳn Hinata đã kể với họ. Tobio không thể phủ nhận hơi ấm dâng trào trong lồng ngực khi cậu kéo mũ xuống và quấn chăn chặt hơn quanh người. Kịch bản này vẫn còn xa lạ, vẫn siêu thực đối với cậu, rằng giờ cậu đã có những người đồng đội thực sự, những người luôn sát cánh cùng cậu, cười cùng cậu và hỏi thăm sức khỏe của cậu. Rằng cậu giờ đây thực sự có người hỏi thăm sức khỏe của mình. Rằng bây giờ cậu đã có người quan tâm đến mình, ngay cả khi đó chỉ là trách nhiệm và phép lịch sự.
Cậu chuẩn bị vuốt trả lời cuộc trò chuyện nhóm của đội thì một tin nhắn mới xuất hiện.
Tsukishima
Cậu vẫn ốm à?
Kageyama
Tôi đỡ rồi
Xin lỗi vì không báo trước với cậu
Tsukishima
Không sao
Hiện thực đã chứng minh rằng bọn họ có thể có một cuộc hội thoại dài và có ý nghĩa mà không có chuyện làm đối phương khó chịu, nếu bạn tính việc tranh cãi xem phương pháp nào là tốt nhất để tính nghiệm của một đa thức là "cuộc trò chuyện dài và có ý nghĩa" (lược đồ Horner là một trong những phép tính số học đa năng tiện dụng nhất từng được nghĩ ra, thích thì kiện đi). Tobio sẽ không nói họ là bạn thân hay gì cả, tuy nhiên liệu điều đó có ý nghĩa gì không nếu cậu có thể hình dung một cách hoàn hảo ánh mắt Tsukishima trợn ngược khi gõ dòng chữ đó?
Hiểu kẻ thù của bạn à, Tobio nhếch mép cười với bong bóng trò chuyện và bắt đầu nhắn tin trước khi Tsukishima có thể.
Kageyama
Cậu có định nói mấy câu đùa về chuyện kẻ ngốc không bao giờ bị cảm không?
Tsukishima
Không
Đó con mẹ nó là lời nói dối chắc luôn.
Nhưng câu tiếp theo thì lại hoàn toàn bất ngờ.
Tsukishima
Vì hiển nhiên là cậu có phải là kẻ ngốc đâu
Tobio nhìn chằm chằm màn hình
Tsukishima
Tôi đang định làm một bầy tôi trách nhiệm và hiến dâng thân mình giúp đỡ Đức Vua
Nhưng xem chừng Bệ Hạ thấy chuyện này không cần thiết nên tôi xin phép lui.
Cậu vô thức bật ra một tiếng cười. Cứ tưởng tên khốn này thương tình tỏ ra tử tế được một tí thì y vẫn cứ có thể đá đểu cậu trong cùng một câu như vậy.
(Cậu nghĩ rằng mình cũng chẳng mong muốn y hành xử khác đi.)
Kageyama
Sự quan tâm của cậu khiến tôi rất cảm kích
Cậu được phép lui
Ngay cả những người ít nói và lạc quan nhất cũng có thể trở thành người nói nhiều nếu bạn xác định chính xác tần số radio của kênh của họ. Có thể nhận ra nó đã là một thành tích đáng chú ý rồi, đặc biệt nếu kênh phù hợp với đại chúng và việc có thể chạy theo cùng một thứ tự thì càng đáng khen ngợi hơn. Chắc chắn, Tsukishima đôi khi vẫn há hốc mồm với cậu nếu Tobio đi sâu quá vào các kỹ thuật của dòng siêu âm và giả định liên tục, bởi vì loại học sinh trung học nào biết tất cả những thứ vớ vẩn đó chứ, y sẽ càu nhàu, nhưng dù sao y vẫn lắng nghe bất cứ khi nào Tobio bật băng về những gì Tsukishima gọi là "chế độ giảng viên". Tuy nhiên, Tsukishima là một người đa ngành lão luyện và y tiếp thu kiến thức như một miếng bọt biển, vì vậy Tobio chỉ cần chia nhỏ những khái niệm mới và phức tạp thành những gì họ đã biết và học được ở trường cho đến nay và mọi thứ đều tự giải quyết một cách xuất sắc.
... Phải thừa nhận rằng họ cần phải ngừng trở nên quá khích. Các cuộc thảo luận trên đường trở về nhà đều ổn và thú vị—ba người còn lại có chủ đề riêng để nói huyên thuyên, và cũng không phải là họ cấm bất kỳ ai khác tham gia, Yamaguchi có những giai thoại sâu sắc của mình nếu chủ đề liên quan đến điện tử và điện từ, và nhận thức màu sắc của Yachi trong việc vẽ quang phổ trong một thứ ánh sáng nhẹ nhàng hơn, trang nhã hơn, và Tobio được nhắc nhở rằng khoa học và nghệ thuật là hai mặt của cùng một đồng xu—nhưng chuyện nhấn mạnh ba nguyên tắc bảo toàn trong khí động học trong khi Tobio đáng lẽ ra phải hiểu được sự phức tạp của các nhân vật của Oda Sakunosuke trong Sáu Ngôi sao Bạch kim thì không nên tí nào đâu . Và ai đó sẽ giúp họ nếu họ vô tình mang tất cả những thứ này sang tập luyện bóng chuyền—
—Điều đó gần như không thể tránh khỏi phải không.
Tất cả là lỗi của Hinata. Chuyện là, khi Tobio đi huấn luyện ở Tokyo, tên rắc rối hình quả quýt kia con mẹ nó cư nhiên chen chân vào trại huấn luyện tỉnh Miyagi, và cậu có thể thông cảm với Tsukishima và sự khổ đau như hành xác mà y phải trải qua. Ít nhất thì cả hai người họ đều học được kha khá sau kì huấn luyện, họ học được cách di chuyển hiệu quả hơn, và, trong trường hợp của Hinata, cậu ta thực sự lần đầu tiên học được cách dùng đầu để dự đoán hướng đi của quả bóng.
Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ta có thể đệm nó một cách hoàn hảo.
Tobio nghe thấy Tanaka hét lên một tiếng ĐM! và Yachi hít mạnh khi nàng đứng cạnh xe đựng bóng. Hinata đang ngồi thụp xuống, một tay bưng lấy mặt. Những thành viên đứng gần cậu ta nhất, Kinoshita và Suga, đã chạy lại gần kiểm tra vết thương, Huấn luyện viên Ukai đang vội vã chạy đến với Yachi theo sau, trên tay nàng cầm một túi nước đá. Có vẻ như cậu ta lại bị một quả bóng đập vào mặt rồi. Tanaka là một trong những tay đập mạnh nhất của đội, quả đó chắc là đau lắm – với cả, cú đập của Tanaka-san mạnh đến mức nào nhỉ-
Tobio không nhận ra rằng mình đang đọc suy nghĩ thành tiếng cho đến khi có câu trả lời bên cạnh, "Định luật chuyển động thứ hai của Newton. Lực ròng bằng khối lượng nhân với gia tốc. Tính đi."
"Về lý thuyết mà nói, mức độ thay đổi động lượng của một vật theo thời gian tỷ lệ thuận với lực tác dụng và xảy ra theo cùng hướng với lực tác dụng," Tobio tự động sửa lại. Tsukishima tặng cậu một cái lườm "thật đấy à". Y thở dài. "Một quả bóng chuyền thường nặng từ 260 đến 280 gam."
"Cứ tính là 270 gram, tức là 0,27 kg. Gia tốc toàn phần là sự kết hợp giữa gia tốc trọng trường và cái kia—cái đó có thể tính được từ vận tốc ban đầu, phải không?"
"Về nguyên tắc thì có." Luôn có một phương tiện để liên hệ đại lượng này với đại lượng khác. Dù sao thì, "Gia tốc trọng trường dao động từ 9,764 đến 9,834 mét trên giây bình phương, tùy thuộc vào độ cao, vĩ độ và kinh độ."
"Tôi biết cậu có thể thực hiện những phép tính khủng khiếp đó trong đầu rồi, nhưng hãy làm cho nó dễ dàng hơn bằng cách sử dụng số tiêu chuẩn 9,81, được chứ?"
"Một vị vua sống để phục vụ công dân của mình mà," Tobio vui vẻ nói. Tsukishima khịt mũi. "Mặt khác, gia tốc nằm ngang—cậu có nhớ lực cánh tay của Tanaka-san không?"
"Trong bài tập tạ? Lực nâng khác với lực đập. Chưa kể đến các góc chuyển động nữa."
"Chỉ là tí số má tham khảo để hình thành một phép tính thôi. Ai vừa bảo tôi hãy tự làm mọi việc dễ dàng hơn?"
Tsukishima chậc lưỡi. "Tốt thôi."
Cùng một lúc, họ quay sang chủ thể hành động và tìm kiếm phần dữ liệu còn thiếu, đồng thanh hỏi "Tanaka-san, anh có thể nâng được bao nhiêu?", và chỉ khi đó họ mới nhận ra rằng họ đã thu hút thành công sự chú ý của mọi người tham gia trong phòng tập thể dục, tất cả đều đang trố mắt nhìn mình, mắt họ mở to như bóng đèn và quai hàm thì rớt xuống.
Nishinoya là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh.
"TRỜI ĐẤT QUỶ THẦN THIÊN ĐỊA ƠI, CHUYỆN GÌ VỪA XẢY RA THẾ?!?"
Hoặc không.
Và từ ấy, các bạn của tôi ơi, tất cả như vỡ òa.
"Chết tiệt, Kageyama và Tsukishima vừa mới nói chuyện thật à? Mà không xúc phạm nhau?!?"
"Chết tiệt, trời sắp sập rồi—"
"—thế giới đang kết thúc—"
"—Tôi còn quá trẻ để chết—"
"—vẫn còn nhiều điều tôi muốn làm—"
"—Kiyoko-san vẫn chưa đồng ý kết hôn với tôi—"
"—và cuộc trò chuyện đó là thế nào vậy? Định luật chuyển động thứ hai của Newton? Gia tốc trọng trường? Tôi tưởng hôm nay tôi học vật lý đủ rồi..."
"—và tôi tưởng Kageyama là một người cuồng bóng chuyền thuần chủng—"
"—cái quái gì đang xảy ra vậy?—"
"—tôi đang ở đâu? Tôi là ai? Đây có phải là cuộc sống thực không?-"
"—có phải tôi đã vô tình rơi vào một vũ trụ khác không? Tôi vừa mới isekai phải không?—"
Yamaguchi là người bước tới để kiểm soát cơn sóng thần này—Chúa phù hộ cho cậu ấy. (Nhìn lại, Tobio tin rằng đây là lúc mọi người hoàn toàn bị thuyết phục rằng cậu ấy là chính là đội trưởng.)
"Bình tĩnh nào mọi người," cậu ấy nói trong tình trạng hỗn loạn. Cậu ấy thường có giọng nói nhẹ nhàng, nhưng việc trở thành bạn thân nhất của Tsukishima trong nhiều năm là quá đủ để chứng minh rằng cậu ấy không phải là người yếu đuối - trên thực tế, giọng nói của cậu ấy đầy sức thuyết phục và ép buộc nếu cậu ấy muốn. "Tsukki và Kageyama-kun có thể nói chuyện với nhau như những con người văn minh, em có thể chứng thực điều đó."
"Cả em nữa," Yachi lo lắng giơ tay
"Em cũng rứa!" Hinata đầy cố gắng chen miệng vào mặc cho cục nước đá đang ẹp chặt vào má cậu ta. "Thế này còn chưa phải trò tệ nhất đâu."
"Cảm ơn các đồng chí đã bày tỏ sự tín nhiệm," Yamaguchi thân thiện gật đầu với các cổ động viên.
"Thật vui khi thấy hai người cuối cùng cũng hòa hợp với nhau," Huấn luyện viên Ukai nhanh chóng tiếp quản khi tình hình đã ổn định hơn, Kinoshita dẫn Hinata đến băng ghế. Tuy nhiên anh quay sang chỉ trích đầu sỏ đã gây ra vụ náo loạn này, "Mặc dù vậy, tôi chắc chắn rằng mọi người sẽ muốn các cậu giữ các cuộc thảo luận khoa học của mình bên ngoài giờ tập luyện."
Bằng cách nào đó, điều này thậm chí còn khó xử hơn cả khi họ bị khiển trách vì cãi nhau. "Đã hiểu, thưa ngài," họ ngoan ngoãn tuân theo.
Buổi tập tiếp tục mà không gặp trở ngại.
Thế tức là, nhân lúc câu hỏi vẫn còn đang nóng, vì vậy trước tiên là—
"Nghiêm túc mà nói, Tanaka-san, anh có thể nâng được bao nhiêu thế?"
"Em có nghe thấy huấn luyện viên nói gì không?" Tanaka thở dài, đập quả bóng trong tay. "Tốt nhất là đừng có để chuyện vừa rồi tiếp diễn đấy," anh lẩm bẩm.
(Điều này chắc chắn sẽ trở thành hiện thực, Tanaka Ryuunosuke sau này sẽ rất hối hận vì cái mồm gở của mình.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro