o1. ăn uống
૮꒰ ˶• ༝ •˶꒱ა ♡
bạn trai nhỏ của kei là một người có chế độ ăn uống phản khoa học, có lẽ cũng vì thế nên hắn cũng rất quản chuyện ăn uống của người nhà mình.
1
"tên vua ngốc nghếch này! lại ăn bánh bao cà ri thay cơm rồi"
kei mặt mũi hằm hằm, hai tay giơ lên nhéo má bạn trai nhỏ. mà hai má kia thì vẫn đang phồng lên, y như sóc con vừa trộm được nắm hạt dẻ mùa đông. thật khó để mắng ai đó khi người đó vừa ngu ngốc, vừa đáng yêu đến đáng ghét như tên ngốc chuyền hai nhà hắn bây giờ.
mà tobio cũng không hề phản kháng. để mặc cho bạn trai lớn múa máy trước mặt mình, còn bản thân thì thản nhiên nhai nốt miếng bánh bao đang nóng hổi trong miệng.
"cậu mà còn dám ăn như thế nữa, tôi hôn nát môi cậu"
tobio nuốt xuống một cái "ực" rõ to, rồi ngước mắt lên, miệng dính tí cà ri mà trả lời tỉnh rụi như nó là chuyện rất hiển nhiên. lại còn với bản mặt đơn thuần đến mức kei muốn báo công an tới xích mình lại.
"thì kei... hôn đi. tớ có cấm đâu"
tsukishima nghĩ mình lẽ ra nên cắn kageyama thật. ngay tại đấy. một cú thật mạnh vào môi, để em không thể tái phạm mấy câu nói làm người khác đứng tim như thế nữa. nhưng cuối cùng, hắn chỉ đứng nhìn. nhìn tobio vừa liếm vỏ bánh, vừa cười ngố, ánh mắt long lanh như thể cái bánh bao cà ri là sinh vật sống được tạo ra chỉ để làm cậu hạnh phúc.
kiểu người gì đâu. cái gì ăn được cũng ngon, cái gì liên quan đến cà ri hay sữa cũng thích.
kei liếc nhìn hộp cơm của cậu — một hộp sữa gungun và miếng bánh quy đã gãy. không có rau, không có đạm. không có tí gì gọi là "năng lượng dành cho vận động viên quốc gia tương lai".
hắn thở dài.
"mai em sẽ ăn cơm tôi nấu"
"tớ không chê đâu" tobio đáp, mặt nghiêm túc bất ngờ. "chỉ là... cơm của kei ấy, có mùi yêu đó"
câu kia làm tsukishima đơ mất vài giây, cũng bởi không nghĩ bạn trai nhỏ sẽ phát ngôn như vậy nên bên trong nội tâm thì muốn tự thiêu. nhưng cuối cùng vì thể diện nên ngoài mặt thì chỉ khịt mũi, bực bội quay đi như thể lời vừa rồi là từ một đứa nhóc lớp dưới lỡ mê đắm crush đến phát sảng vậy.
nhưng ngay đêm đó đêm đó, kei mở điện thoại. vào ghi chú gõ từng cái một:
- mua cà rốt, rong biển, thịt gà nạc.
- học cách nấu món cậu ta thích (trừ bánh bao cà ri).
- làm vừa đủ ngon. không được để lộ mùi yêu.
không phải vì lo đâu. thật đấy.
chỉ là... nhìn người kia ăn mấy thứ tào lao mỗi ngày, tự nhiên thấy trong bụng không yên.
mà cũng đúng thôi. trong cái thế giới dở hơi này, ngoài mình ra thì ai lo được cho cậu ta chứ? bởi tsukishima kei là người yêu của kageyama tobio cơ mà.
2
lại một lần nữa, chuyện ăn uống của bạn trai nhỏ chưa bao giờ khiến bạn trai lớn kia an tâm được quá một ngày.
"đừng nói là cậu chưa ăn trưa nhé?.."
tsukishima nói, giọng đều đều. nhưng tai người nghe sẽ tự động hiểu đó không phải một câu hỏi — mà là một lời cảnh cáo nhẹ đô. còn kageyam thì đứng im. tay cầm chai nước suối rỗng, lưng áo vẫn còn ướt mồ hôi sau buổi tập.
"tớ... tính là ăn sau, nhưng lúc đó thấy sân trống nên tớ luyện thêm mấy cú nhảy. rồi thì—"
"rồi thì bỏ bữa?" kei cắt lời, mắt nheo lại. không có chút nhân nhượng nào với sự ăn uống vô tội vạ của em.
"ăn là nạp năng lượng, không phải sở thích tùy hứng. người thì cao lên mỗi ngày, còn não cậu thì teo lại à?"
tobio mím môi, cúi đầu kiểu biết lỗi. giống như đứa trẻ làm sai xong bị cha mẹ trách mắng vậy. kei thấy vậy cũng chì đành thở ra thật dài. rồi mở túi, lôi ra hộp nhựa trong veo, bên trong là hai nắm onigiri còn ấm.
"ăn đi. tôi làm lúc sáng. để dành cho cái tình huống ngốc nghếch y như này"
tobio sáng mắt, miệng mấp máy "thật á?", nhưng vẫn chưa dám đưa tay lấy. kei liếc nhìn, đương nhiên nhận ra sự mong đợi từ đáy máy của vị vua nhỏ, một vị vua vừa đơn thuần vừa ngốc nghếch.
"cậu nghĩ tôi vác theo hai cục cơm này để ngắm à"
tobio nghe thấy vậy thì mới lấy hai phần cơm từ tay hắn. vừa ăn, vừa khen nào là "cơm dẻo quá", "trứng cuộn mềm ghê", "kei nêm muối đúng y như sở thích của tớ". ăn đến mức hai má phồng lên làm tsukishima thật sự muốn lao vào cắn nó một cái.
nhưng tên bạn trai lớn kia lại giả vờ không nghe. nhưng tai từ lâu đã đỏ lên, từng chút một hóa thành một màu đỏ rực.
người ta thường có rất nhiều loại giận. nhưng trong số đó, có một loại giận — gọi là giận vì lo. và một loại yêu, là yêu đến mức tự nhiên biết trong túi người kia không có gì ăn, nên từ sáng đã âm thầm chuẩn bị sẵn phần cơm chỉ dành cho một mình họ.
kei không nói gì nữa. chỉ lấy điện thoại ra, mở lại app ghi chú:
- mua thêm gạo koshihikari.
- học cách làm trứng cuộn kiểu tamagoyaki mềm như bếp nhà hàng.
- onigiri cá hồi: ưa thích nhất. trữ đông được. cứu đói tạm thời.
vẫn là cái câu cũ, không phải vì quan tâm. chỉ là lo xa. bởi hắn tự tin rằng không ai lo được cho cậu được bằng mình đâu.
3
không biết bạn trai nhỏ có biết không, nhưng kei chưa bao giờ ngừng quan sát từng hành động nhỏ của em.
"...cậu có sao không vậy?"
kei hỏi, tay vẫn cầm đũa, mắt thì dán chặt vào cái mũi đang có dấu hiệu đỏ bừng của bạn trai ngồi đối diện. thậm chí em ý còn khịt mũi những ba lần trong duy nhất một phút.
"kh-không sao" tobio gật đầu lia lịa, miệng còn nhai, giọng run run như đang leo đèo gió thốc.
"món này ngon lắm. thực sự đó."
tsukishima nheo mắt. món đó — món mapo tofu cay kiểu tứ xuyên, là chính tay hắn học từ youtube đêm hôm trước. còn phải nêm nếm đàng hoàng, nguyên liệu chuẩn chỉnh, và bản thân hắn là người nấu chắc chắn nó cay đến mức người bình thường ăn còn phải uống nước liên tục.
vậy mà cái tên trước mặt hắn cứ cắm cúi ăn, mặt đỏ rực, tai cũng đỏ, mồ hôi chảy dọc má, nhưng nhất quyết không kêu ca nửa lời.
"tobio" kei đặt đũa xuống, giọng nhẹ tênh.
"cậu không ăn được cay à?"
"ai nói thế..." kageyama nuốt ực một miếng, mặt nghẹn như thể đang chiến đấu với chính mình. rõ ràng vẫn không muốn chịu thua trước việc mình ăn cay rất dở.
"tớ ăn được! chỉ là... hơi tê lưỡi tí thôi"
nhìn bạn trai nhỏ vẫn cố chấp không nhận làm kei không khỏi thở dài, và không biết là lần thứ mấy trong tuần hắn thở thườn thượn như người đã đến tuổi trung niên đang than phiền cuộc đời. sau đó tsukishima đứng dậy, lấy bình giữ nhiệt có sữa mát ra ly, đặt trước mặt đối phương.
đây rõ ràng là một phương án khả thi khi hắn đã chuẩn bị trước nó ở nhà để phòng cho việc cái miệng xinh của bạn nhỏ kia không chịu được.
"cậu mà còn ráng ăn là tôi cắt luôn suất tráng miệng đó"
và chỉ cần nghe tới hai chữ tráng miệng, tobio lập tức buông đũa như thể đó là mệnh lệnh quân sự. tay cầm lấy ly sữa, uống như người vừa vượt sa mạc về.
"vậy mà cũng ráng ăn" kei khóe môi nhếch nhẹ thành một nụ cười nửa trêu nửa bất lực, giọng nhỏ vừa đủ nghe. "ngốc thật."
tobio đặt ly sữa xuống bàn, tay vẫn còn nắm nhẹ miệng ly như chưa kịp buông hẳn. đôi mắt cậu vẫn rưng rưng vì cay, sống mũi hơi đỏ lên vì lớp ớt đang thiêu đốt từ trong ra ngoài. cái kiểu cố tỏ ra bình thản của em chuyền hai, trong mắt cậu chắn giữa, lại càng khiến gương mặt ấy trở nên... buồn cười mà thương không chịu được.
"tớ không muốn làm kei buồn..."
kageyama bĩu môi, còn tsukishima thì quay mặt đi.không phải theo ý xấu nhưng trong thoáng chốc, hắn cảm giác tim mình đập hụt mất một nhịp.
bạn trai nhỏ của hắn rất ngốc. nhưng cái ngốc ấy lại khiến người ta không thể không mềm lòng.
không ai buồn vì cậu không ăn cay được cả, đồ ngốc.
kei im lặng, rồi cúi xuống, tay nhẹ nhàng rút một tờ khăn giấy từ hộp trên bàn. hắn không nói gì, chỉ đưa tay lau đi những giọt mồ hôi còn vương lại trên trán bạn trai, động tác cẩn thận như nâng niu một thứ quý giá.
rồi hắn mở điện thoại, lại ghi thêm vào danh sách:
- tráng miệng yêu thích: pudding sữa trứng (phải có caramel), sữa gungun mát (nếu được)
- cay cấp độ: dưới mức mild. không ớt, không tiêu đen, không sốt hàn.
- ghi nhớ: đừng làm món cay nữa, dù cậu ấy có nói gì cũng không cho.
bạn trai nhỏ của hắn là kiểu người sẽ không nói "không" nếu sợ làm người khác buồn. và kei thì là kiểu người sẽ không nỡ để cậu ấy phải chọn giữa lòng tốt và cái bụng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro