o3. đồ dùng
૮₍ '• ˕ •' ₎ა
nếu được lựa một biệt danh cho chính mình, kei sẽ nói mình là túi đa di năng của bạn trai nhỏ.
7
ở trong balo của tobio, luôn có vài thứ không thuộc về cậu ấy.
một cây bút bi nét mảnh viết cực trơn, đầu bút mòn đến trơ; một lọ gel rửa tay nhỏ có dán sticker mặt mèo đen xù xì; một bình giữ nhiệt màu bạc luôn sẵn nước bên trong và thi thoảng là một cái sạc dự phòng xinh xắn màu đen – dán tên "k" bằng nhãn dán học sinh. hay thậm chí cả một dây tai nghe màu trắng, dù chính kageyama chắc chắn sẽ chẳng bao giờ dùng đến.
bản thân cậu không lấy trộm, cũng không mượn dài hạn.
chỉ là mỗi lần quên mang đồ, thì hắn đã theo thói quen quay qua đưa. và lúc cậu trả lại, thường là vài tuần sau. với nắp viết bị gặm nhẹ, dây sạc hơi cong hoặc rối, hay bình nước cũng dán thêm sticker mặt cún xệ.
"bút đâu?"
kei hỏi khi thấy tobio mải miết lục cặp nãy giờ mà vẫn chưa lấy ra được cây bút nào.
"mất tiêu rồi. chắc rớt trong phòng tập" tobio gãi má, thật sự không nhớ chính xác câu bút hình khủng long mà bạn trai đưa tuần trước đã ở nơi nào. có lẽ là ở phòng tập vì em mới lôi ra làm bài tập môn toán cách đây không lâu, hoặc là ở trên bàn học trong phòng khi em ghi lại những gì mình biết thêm về bạn trai mình? kageyama thật sự không biết vị trí thật sự của nó.
nhưng có lẽ đã quen, tsukishim không nói gì. chỉ lôi từ hộp bút ra một cây khác, màu xanh biển, vỏ hơi trầy. chỗ tay cầm có quấn băng keo trong để khỏi bị trơn tay.
"viết đỡ. đừng liếm đầu bút"
"tớ có làm bao giờ đâu!"
kei nhìn cậu. cậu bĩu môi, rồi cầm viết. trong lúc tobio viết, đầu bút lướt trên giấy trơn nhẵn như nước. còn hắn kế bên thì khẽ nhìn nét chữ nghiêng nghiêng, nghĩ thầm trong lòng nếu cậu viết bằng bút mình chuẩn bị, thì bài học có lẽ sẽ dễ thuộc hơn chăng.
8
"nước lại đâu rồi"
tsukishima hỏi lúc thấy tobio mặt đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại sau giờ luyện bóng.
"tớ uống hết rồi... chưa kịp mua"
kei đưa qua một bình nước màu bạc, bên trong có vài lát chanh mỏng và mật ong, vẫn còn ấm. hình như có lần cậu than mệt, dù nó chỉ là lời nói vô tình và không có chủ ý, nhưng lần này hắn vẫn chuẩn bị chúng.
"trong đó có chanh lát. uống chậm thôi."
tobio ngước nhìn hắn, mắt sáng lên kiểu một đứa nhỏ được cho ăn vặt. say đó cậu tu một hơi, rồi ôm bình nước vào lòng. hồi lâu sau mới khe khẽ nói.
"mai tớ nhớ mang bình theo"
"khỏi nhớ. tôi mang cho rồi"
kể cả trong lúc cả hai ngồi học nhóm, tobio cắm sạc điện thoại thì phát hiện mình mang nhầm dây nên cáp không khớp. còn hắn bên cạnh thì không coi đó là chuyện hiếm thấy, nên lẳng lặng rút từ balo ra cái sạc dự phòng đen tuyền.
"dùng tạm đi, của tôi cùng cáp với em"
sau đó suốt hai tiếng học hành chăm chỉ trên phòng học của tsukishima, điện thoại của kageyama đã đầy nhưng chủ nhân của nó thì đã cạn kiệt năng lượng. biết em có lẽ sẽ hơi quá tải vì lịch trình mới nên hắn mới kêu em lên giường ngồi đợi, còn bản thân thì xuống tầng lấy puding sữa và hai hộp gungun đã được làm mát trong tủ lạnh.
vừa đặt chân tới của, em chuyền hai đã từ trong ngó ra. trên tay là dây sạc của hắn – nhưng giờ nó đã rối hết vào nhau, có vẻ tobio lại làm rối chúng nữa rồi.
"keiii"
"đây, ngồi xuống giường đi"
"của cậu nè. tớ sạc xong rồi"
tsukishima nhận lấy, nhìn cái dây sạc chồng chéo vào nhau. thôi thì ít ra đầu sạc vẫn ổn, hắn còn để ý hôm nay trên dây lại có thêm một sticker mèo mun nữa. nó là cái em đã bốc trúng được khi quay vòng quay may mắn ở siêu thị.
sau đó đưa hộp puding cùng hai hộp sữa mát cho cậu, còn bản thân mình thì ăn miếng socola tự làm của người ta. cái này hắn được tobio tặng vào hai hôm trước, có lẽ là để tập dượt cho valentine tuần sau chăng?
"em có biết vì sao tôi hay mang đồ dư không?"
"ưm, vì cậu tính xa?"
"vì em là cái đứa luôn quên"
tobio cười. không phản bác, cũng không ngại. chỉ cười thôi.
"vậy em cảm ơn anh nha"
kei suýt nữa nghẹn vì cái từ "anh" đó.
9
ngoài mấy món lặt vặt, có lần tobio bị sưng tay do va chạm lúc chơi bóng. tsukishima đã ngay lập tức "bay đến" và đưa cho cậu một tuýp thuốc nhỏ, hướng dẫn cách bôi, dặn giờ bôi hy thậm chí còn gửi thêm sticker nhắc nhở qua tin nhắn trên điện thoại.
tối đó, cậu chụp tay mình đã bôi thuốc, gửi cho kei. kèm dòng chữ nhỏ:
"tay em đau. nhưng tim em hết đau rồi"
kei bật cười. gõ lại tin nhắn ba lần, cuối cùng chỉ gửi mỗi chữ:
"phiền phức" nhưng có thêm một emoji đỏ mặt.
rồi sau đó, hắn âm thầm đặt một đơn hàng mới: combo băng cá nhân, thuốc giảm đau, bình xịt lạnh và một túi giữ nhiệt hình gấu. sau đó chụp lại màn hình, gửi qua cho bạn trai nhỏ xem.
"để trong tủ em"
tobio thấy túi thuốc thì nhăn mày.
"anh tính biến em thành con nít hả?"
kei gõ lại một tin.
"em là người anh thương, không phải con nít"
và như thường lệ, trong ghi chú điện thoại của kei, ngày hôm đó lại thêm một dòng:
- kiểm tra balo tobio: sạc, bình nước, khăn lau, bút, tuýp thuốc, miếng dán giữ nhiệt.
- kiểm tra tim kei: vẫn đập. vẫn yêu. vẫn muốn chuẩn bị cả thế giới cho em ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro