biển

mấy nay em tất bật với những ngày ôn thi mệt mỏi, học đến nỗi em quên ăn quên ngủ, đến nỗi mà tối nào tsuki cũng bế em về phòng ngủ.

những ngày đó em stress đến điên đầu.

vì chẳng muốn thấy cô bạn gái luôn căng thẳng như vậy nên tsuki rủ em đi biển khi thi xong, khoé môi em liền cong lên và gật đầu đồng ý ngay.

rồi đến hôm nay em mới thật sự chia tay tháng ngày mệt nhoài ấy để cho đầu em được nghỉ ngơi một chút.

em vội chuẩn bị đồ đạc cho ngày mà em mong chờ nhất.

ngày mà em sắp được tới biển, em đã háo hức vô cùng. biển là nơi em thích nhất.. em thích ngồi dưới ánh hoàng hôn nhìn những con sóng vỗ vào bờ, thích nghe tiếng biển cả, thích cái bình yên của nó.

biển là nơi chữa lành tâm hồn của em.

đã lâu lắm rồi em chưa quay lại nơi ấy, sau khi chuyển đến nhật bản mọi thứ dường như quá nhanh chóng và bận rộn kéo em theo vòng xoáy của nó. chắc là bây giờ là thời điểm em cần nghỉ ngơi rồi nhỉ? một chút thôi sẽ không sao ha?

ngồi trên xe cùng tsuki, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. chà, nhật bản đẹp quá ha. em mỉm cười.

[..]

khi đến nơi cũng là buổi chiều, tsuki nhanh chóng xuống lấy vali.

- ra biển trước đi, anh xếp đồ về phòng cho.

- có được không?

- ừm.

anh gật đầu, thơm chóc lên má em rồi mau chóng xách vali đi.

em lặng cười nhẹ rồi cũng đi ra biển.

ngồi xuống bờ cát trắng, em lặng lẽ đưa mắt ra đại dương bao la. biển trong xanh cùng tiếng sóng vỗ rì rào đưa những mệt mỏi bao ngày qua đi đến chốn xa xăm, gió thổi làm tóc em bay.

em chỉ ngồi yên như vậy, mặt trời cũng bớt chói chang, đang chuẩn bị tắt đèn.

- đẹp nhỉ?

tsuki ngồi xuống bên cạnh em và đưa em một tấm ảnh.

- kei?

em cầm lấy tấm ảnh từ tay anh.

là em.

bộ đồ trắng thiết tha với mái tóc bay theo gió khiến em trở nên đẹp vô thực, em mỉm cười.

- em cảm ơn.. sao anh không để chúng mình check in chỗ đó rồi cùng ra biển?

giọng em nhẹ nhàng.

- em đã mong chờ nó mà, suốt chuyến đi em cứ nhìn ra cửa sổ và anh biết em thích biển nhất.

em đã xúc động một chút..
hoá ra anh vẫn nhớ rằng em thích biển đến nhường nào.

em nhẹ nhàng ôm chầm lấy anh và hôn chóc lên má anh một cái, dựa đầu vào vai anh.

cứ thế thôi hai thân hình cứ nhìn ngắm con sóng xô vào bờ như vậy cho đến khi hoàng hôn tới. em và anh ngồi trên bãi cắt cùng thưởng thức khung cảnh mà em yêu nhất, giờ đây em thấy thật bình yên.

[..]

nắm tay nhau bước trên bờ cát trắng, sóng vỗ từng đợt vào đôi chân nhỏ bé của em.

em tiến sâu hơn một chút và ngoảnh mặt nhìn tsuki rồi cười thật tươi.

- nước mát lắm!

tsuki cũng lội xuống cùng em.

- á!

tsuki hất nước vào người em rồi cả hai vui đùa dưới dòng nước xanh ngát, em cười thật hồn nhiên như ánh nắng mùa hạ.

[..]

đêm xuống, em cùng tsuki đi ăn và dạo phố, đi đây đó quanh thị trấn biển.

tsuki nắm tay em thật chặt vì sợ sẽ lạc mất em cho dù em còn chẳng phải trẻ lên năm.

đi hết chỗ này chỗ kia, mắt em sáng long lanh khi thấy những thứ thú vị và cười thật tươi khi trải nghiệm những thứ hay ho. mọi nơi em đến đều chụp lại một bức ảnh để làm kỷ niệm.

mỗi bước chân tsuki đều nhìn em lấy một cái, nhìn cái cô gái mà đang đeo trên môi nụ cười tươi rói thắp sáng khu phố đêm. anh yêu nụ cười ấy, mặc dù em luôn mỉm cười mỗi ngày nhưng có lẽ hôm nay anh lại yêu nó thêm một chút. đôi mắt to tròn nhìn mọi thứ xung quanh như một đứa trẻ trông thấy thứ mình thích, thi thoảng lại nói nhiều một xíu.

đáng yêu thật.

[..]

ba ngày trôi qua thật nhanh, lúc sắp phải rời đi em cảm thấy thật hụt hẫng. ba ngày ấy em đã cùng tsuki ăn hết những món ngon, ngắm tất cả những cảnh đẹp và tận hưởng những gì
tuyệt vời nhất.

đây là lần đầu tiên em đi du lịch cùng người em yêu, thật ra em muốn kỳ nghỉ này có thể kéo dài thêm nữa nhưng thời gian không cho phép nên cùng đành thôi, em cũng đã rất vui mà.

trước khi trở về em vội vàng chạy tới biển để ngắm nhìn nó lần cuối, cơn gió cứ thổi thoang thoảng mang theo mùi hương của biển cả tới chỗ em.

em đưa mắt nhìn xa xăm.

tsuki ôm em từ đằng sau và hôn lên cổ em, ngoảnh lại và nắm tay anh.

- đi thôi.

nghe lời tsuki rồi em nhìn nó lần cuối và tạm biệt nó để trở về.

___________
mình thích biển cực kỳ, mỗi lần được đi biển là mình sẽ dành thời gian ngồi lại thật lâu để healing ý. năm trước khi đi nha trang mình cũng hay ra biển lúc tối muộn và sáng sớm tại thời gian đó thì không có ai tới cả, mình được ở một mình nên mình cảm thấy yên bình.

nếu các cậu có mệt mỏi thì hãy thử một lần nha.

mình cảm ơn vì fic mình được tận 4k lun goi, thật ra mình viết fic này vui vui hoi không ngờ nó lại được đón nhận đến thế nhưng mình cũng xin lỗi vì lâu rồi không up truyện, một phần là dạo này mình học bởi mình cũng cuối cấp rồi, còn lại là do mình lười á.. thui hứa thi xong viết hẳn hoi nka, như để chúc mừng thì có request cứ cmt tui nka.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro