thể thao

cánh cửa mở phòng thể dục mở ra, cái đầu nhỏ ngó vào. mọi người vẫn hăng say lắm, em liền vào trong ngồi với chị shimizu và đợi thời gian luyện tập kết thúc.

tsuki để ý em xuất hiện nhưng cũng đợi đến lúc dừng tập luyện mới đi tới chỗ em.

- anh cần nước sao?

- không.

- sao lại ra đây?

- vì em ngồi đây mà.

em ngẩn ngơ nhìn anh, rồi cũng lấy lại tinh thần.

- có chuyện gì sao?

- à.. chuyện là..

chuyện là sắp kiểm tra thể chất môn bóng chuyền mà em lại không thường xuyên tập vả lại cũng chẳng phải môn thể thao em thích nên em rất sợ trượt. nhưng em có tsuki, anh sẽ giúp em bởi tsuki chơi bóng chuyền siêu giỏi luôn đó!

- anh giúp em nha?

- phải có điều kiện đi kèm chứ nhỉ?

thế là đợi lúc tan giờ em và anh ở lại tập bóng cả hinata với kageyama cũng muốn tập nhưng do hôm to tiếng ấy nên em đành bảo hai người về trước.

em biết đánh cầu lông nên việc đỡ bóng không phải vấn đề nhưng việc đánh bóng thì khá mệt vì bóng nặng và to hơn cầu rất nhiều, có tsuki bên cạnh chỉ dẫn nên mọi thứ trở nên dễ dàng hơn một chút.

em rất muốn đánh bóng thật mạnh để khi chạm đất sẽ phát ra tiếng kêu thật to như mấy thành viên trong câu lạc bộ chơi, nó rất ngầu! em thì không làm được vì phát bóng thôi cũng thấy khó khăn rồi..

tsuki dạy em mọi thứ từ luật chơi rồi cách phát bóng, thậm chí là cứu bóng như thế nào rồi đỡ bóng nữa. em dần thích nó và hiểu tại sao tsuki yêu nó như thế, thật sự rất tuyệt vời.

vậy là em cùng tsuki hôm nào cũng ở lại tập bóng đến muộn mới về, thi thoảng sẽ tập cùng với câu lạc bộ. mọi người biết đó các thành viên rất hoà đồng nên thường xuyên giúp đỡ em khi tsuki vắng, hinata và kageyama chơi rất giỏi luôn trước kia đã ngưỡng mộ họ rồi giờ lại càng thêm ngưỡng mộ.

[..]

- em thật sự có năng khiếu về bóng chuyền đó!

anh daichi khen em nhiều lắm vì khả năng di chuyển và đỡ bóng của em rất tốt cực kỳ hợp làm libero.

- à trước đó em có chơi cầu lông mà bóng chuyền cũng không khác cầu lông lắm nên em nghĩ là mình sẽ ổn thôi.

- bảo sao em rất giỏi việc đỡ bóng và cứu bóng.

- em cảm ơn ạ!

em là người rất thích được nghe lời khen từ người khác, nó như động lực khiến em muốn cố gắng hơn.

cứ thế rồi nhiều ngày trôi qua, thứ chứng minh cho sự chăm chỉ của em là phần tay đỡ bóng đỏ ửng và sưng lên trông thấy. tsuki không biết vì em luôn mặc bao tay, bây giờ còn là mùa se se lạnh nên em vẫn mặc áo dài nên kể cả ở nhà anh cũng không nhìn được.

[..]

- nghỉ rồi hả?

- ừm, không đỡ nổi bóng nữa rồi.

hinata nghe được câu trả lời của em thì cũng quay trở lại sân, vì ai vận động lâu cũng mệt mà nên việc em nghỉ giữa chừng cũng là chuyện thường thấy thôi.

tay em nhức lên một hồi buộc em phải dừng lại, em tưởng nó sẽ bình thường trở lại nếu em nghỉ ngơi nhưng mà tình hình chả khả quan lên chút nào. em bỏ bao tay ra, phần da đó đã tím bầm và sưng hết lên rồi đúng lúc tsuki lại còn vô tình đảo mắt qua nữa. anh nhanh chóng bỏ lại quả bóng trên sân rồi chạy về phía em, nhẹ nhàng nâng tay em lên kiểm tra.

- sao không bảo anh?

- đây là lần đầu tiên trong cuộc đời em bị tím đến mức này đó, hay nhỉ.

- anh không đùa, cái này có từ khi nào?

- được 3-4 ngày rồi, em không nghĩ là sẽ nặng như thế.

- không biết dừng tập sao? đừng có ngốc như thế.

tsuki lập tức bế em đi để lại mọi người trong phòng tập ngơ ngác đứng nhìn.

[..]

bác sĩ nói do em tiếp xúc với môn thể thao mới và hoạt động thể chất liên tục sau một thời gian không vận động, còn thường xuyên tập luyện nhiều nên bị như này là chuyện dễ hiểu nhưng với vết thương bị như thế mà không dừng lại thì sẽ càng trở xấu.

sau khi băng bó xong tsuki đưa em trở về nhà, bác sĩ còn dặn phải bôi thuốc đều đặn và tránh vận động bằng tay nhiều, đặc biệt là dừng chơi thể thao một thời gian vì vết thương sẽ nặng thêm nếu còn tiếp tục.

tsuki thay em nấu bữa tối, còn giúp em việc trong nhà nữa.

- nhìn nè, nó bớt sưng lại rồi.

- nhìn cái gì mà nhìn? lần sau bị thương mà không bảo thì khỏi nói chuyện với nhau đi.

- này em biết lỗi rồi mà, ai lại đi dỗi người bệnh đâu đúng không? chỉ là em nghĩ nó sẽ hết nhanh thôi nên mới giấu.. thật đó.

- mang tay đây bôi thuốc.

tsuki cau có cầm trên tay lọ thuốc rồi bảo em đưa tay cho anh, nhưng có vẻ hơi cọc cằn.

em liền nâng tay mình cho anh, vết thương bớt sưng một chút nhưng vẫn còn đau lắm.

anh nhăn mặt lại nhìn em rồi cúi xuống tháo gạc. vết thương lộ ra chỗ tím chỗ đỏ, anh quan sát một lúc rồi bôi thuốc cho em.

- do anh đập mạnh quá à?

tsuki nhẹ nhàng hỏi.

- hả? không có, em đỡ bóng nhiều quá nên mới thế thôi không phải lỗi của kei đâu.

- lần sau không được tập quá sức nữa đâu.

- em biết rồi, cảm ơn kei đã quan tâm em.

em rướn người thơm vào má anh một cái, cười thật tươi.

- điều kiện dạy kèm không thấy giờ còn phải chăm em nữa, bất công quá.

- vậy sau khi em khỏi em dạy kei chơi đánh cầu nhá.

- tạm được.

hôm sau khi tsuki đến phòng thể chất mọi người đã hỏi chuyện rất nhiều, có vẻ là quan tâm em lắm nên còn nhắn tin hỏi han đặc biệt là hinata đã tới tận nhà thăm em.

mất tận hai tuần để vết thương em lành lại nhưng chưa khỏi hằn, bài thi thể chất cũng vượt qua suôn sẻ và em còn phải thực hiện nhiệm vụ dạy kèm cho tsuki môn cầu lông nữa.

- giao cầu thấp một chút, sát lưới thì càng tốt.

- khó..

- anh cứ thử đi.

...

- kei đập cầu ổn lắm, nhưng mà mai có khi bị đau cơ đấy để tí em đi mua salonpas cho ha.

- anh không biết là em giỏi môn này đến thế.

- em từng kể cho kei chưa nhỉ, em từng đi thi đấu nhưng chuyển sang miyagi thì không còn chơi nữa.

- tại sao?

- tại em lười..

anh im lặng nhìn em, em cười toe toét.

sáng hôm sau em và tsuki dậy sớm để tập cầu ( vì em thích thế ) em còn tưởng tsuki sẽ đau cơ lắm nhưng nhớ ra là tên này lúc nào cũng vận động nên chuyện đó không thể xảy ra và bùm người đau cơ là em.

tsuki đánh cầu rất chắc, đập cầu rất ổn nhưng mà em đỡ được cầu thì mặt liền nhăn lại rồi khăng khăng đòi em dạy đỡ cầu.

không như bóng chuyền, cầu lông có phạm vi di chuyển riêng nhưng lại giới hạn chỉ có hai người chơi nên chạy còn mệt hơn bóng chuyền nữa, đặc biệt là khi giờ chỉ có em với tsuki.

- chả chơi nữa đâu em mệt quá.

- đi về thôi.

nhờ đó mà em tìm lại niềm vui trong thể thao, tìm thấy một người mới tiếp xúc bộ môn này mà chơi siêu giỏi.

là người yêu em chứ ai hehe.

______

tui quay lại rui đây :)
dạo này lười qa đến nỗi k cả vào wattpad ㅠㅠ
nma rq tui sắp xoq rui, đợi tuii

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro