Tsukishima Kei × Reader: Một Đời - 3

"Hóa ra, thế giới của cậu lại nhỏ bé đến vậy"


Sau khi từ Hàn Quốc trở về, Tsukishima Kei đã thật sự làm náo loạn phòng tập chỉ vì bọn họ không đồng ý để em rời đi, mối tốt như vậy ai lại ngu mà để vụt mất chứ ?

"Jijai-san, đừng biến mình như một con ngu không biết dùng não thế chứ ? Hôm trước còn mạnh miệng chửi dữ lắm mà, sao bây giờ lật mặt kinh vậy ? Vừa tới thời kì thay da rắn rồi à ?"

"Cậu..."

"Jijai Hajime, tôi cảnh cáo chị lần cuối, nếu chị không đồng ý buông tha cho Vivi, thì đừng trách tôi phải sống hèn hạ với chị. Tôi không biết mình sẽ làm ra những loại chuyện gì đâu"

"!!"

Đối diện với vẻ mặt như muốn nhào tới xé nát mình thành từng mảnh, Jijai Hajime bất giác rùng mình, cả thân thể run rẩy cứ thế mà ngã uỳnh xuống đất. Tsukishima Kei luôn tinh tế với phái nữ hay những người yếu thế hơn mình, nhưng nếu thật sự đã chọc vào "vảy ngược" của thiếu niên, thì dù có là ai, cậu ta cũng không khiêm nhường

"Chó ngoan không cản đường"

Tsukishima Kei liếc nhìn "con cún đần độn" dưới chân, không cảm xúc rời khỏi bầu không khí hôi thối đó, bây giờ cậu chàng chỉ muốn ở bên cạnh nàng thơ của mình mà thôi

"Vivi, sao lại không tìm chỗ ngồi mà đứng đó ?"

"A- chỉ là đứng đợi một chút thôi mà"

"Được rồi, lên đây đi, tôi cõng chị"

Tsukishima Kei quỳ một chân xuống, ra hiệu cho em leo lên lưng mình

"N-nhưng chị đâu có bị đau chân ?"

"Chị đứng đợi tôi thì cũng đủ để mỏi rồi, nào, mau lên đây"

Myouga Vivi định tiếp tục phủ nhận nhưng lại bị sự kiên quyết làm cho mềm lòng, rõ ràng là cậu chàng này muốn cõng em thì cứ nói thẳng ra đi, lại còn lý do nữa chứ

"Kei đáng yêu quá"

Vivi yên vị trên lưng Tsukishima Kei, nhìn thấy tai bạn lớn nhà mình đã đỏ ửng cả lên, có chút buồn cười, cuối cùng vẫn là sợ thiếu niên đã ngại còn ngại hơn, liền dụi mặt vào vai người thương

"Kei có thấy chị nặng lắm không ?"

"Không nặng"

"Hóa ra, thế giới của cậu lại nhỏ bé đến vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro