#1. Khởi đầu mới

Trời đang ngày càng lạnh đi với cơn mưa lớn bên ngoài. Không khí trong lòng người cũng ảm đạm và lạnh lẽo. Chikafuji Yuuko - cô con gái duy nhất của một gia đình giàu có, chỗ đứng trong xã hội khá vững chắc. Dạo này suy nghĩ chuyển ra sống riêng cứ quanh quẩn trong đầu cô. Sự thôi thúc muốn được tự do khiến cô phải lên tiếng

- Ba à, con muốn ra ở riêng.

- Tại sao? Ở đây thì có vấn đề gì, mày ở đây dễ bề ăn học việc gì phải chuyển đi? - Ông Chikafuji hơi hằn giọng.

Gương mặt của ông bắt đầu biến sắc, thấy thế mẹ cô mới khuyên nhủ ông

- Cho con bé học cách tự lập đi anh, chúng ta đi công tác mãi cũng có khác gì để con ở một mình đâu. Vả lại như thế nó mới xây dựng được mấy mối quan hệ có lợi mà.

- Con hứa với ba sẽ nghe lời và thực hiện những điều ba muốn miễn rằng ba cho con ra ở riêng.

- Đấy con bé cũng nói rồi đấy, anh biết nó là người như nào mà.

Mẹ cô nói đỡ, sống chung với nhau lâu như vậy có lẽ khao khát này của cô, mẹ cũng hiểu.

- Mày chắc chưa?!

Cô gật đầu, có vẻ như bố cô đã miễn cưỡng chấp nhận việc này và còn nói sẽ chu cấp tiền mỗi tháng. Cô cũng không nghĩ ông đồng ý việc này dễ dàng như vậy. Kết thúc bữa ăn ông vẫn không quên nhắc lại điều cô vừa hứa thêm 1 lần nữa.

 ------------

Dù sao đó cũng là chuyện ngày hôm qua, giờ đây cô đang đứng trên vùng đất thuộc tỉnh Miyagi - nơi mà người bà yêu dấu của cô đã gửi gắm mong ước cuối cùng cho cô.

- Nơi này đúng khác với không khí trên Tokyo, nhất là trong cái nhà ngột ngạc ấy. Hehe, bắt đầu từ bây giờ chính là khởi đầu mới của mình!

Cô bắt xe về tới địa điểm giống như địa chỉ. Hai bên đường trải dài những hàng cây anh đào đang vào độ sắp trổ hoa.

"Chắc chắn rằng đến lúc nở hoa đây sẽ là địa điểm đi dạo đầu tiên của mình" cô thầm nghĩ

- Có vẻ cháu không phải người ở đây nhỉ? - Bác tài xế lên tiếng.

- Vâng, cháu mới từ Tokyo xuống đây. Trước đây cháu có nghe về thời kì huy hoàng của bộ môn bóng chuyền ở đây, bác có biết gì về nó không ạ?

Bác tài im lặng một chút như đang ngẫm nghĩ rồi lên tiếng.

- À, ý cháu là Người khổng lồ tí hon của trường Karasuno nhỉ. Danh tiếng của họ đã đi xuống từ lâu rồi, giờ người ta thường hay gọi họ là "Phế vương" hoặc "Quạ đen gãy cánh"...

Xe đột nhiên rẽ vào 1 con đường nhỏ thoáng chốc đã đến nơi.

Cô bước xuống xe, trả tiền cho bác tài rồi quay người nhìn lên căn hộ mà mẹ mua cho cô.

Nhiều khi mẹ cô chu đáo quá cũng ngại ghê, sao lại mua cái nhà to như thế kia không biết...

( Touko Fukami trong Glasslip)

Cô quay ra nhờ những người chở hàng mang đồ vào trong giúp mình rồi đi vào. Đối diện phòng khách là nhà bếp, bên trái là cầu thang lên phòng ngủ và gác xép, bên ngoài phòng ngủ còn có ban công.

- Cái ban công này chắc mình sẽ đặt kính viễn vọng ở đây với trồng ít dâu tây nhỉ. Nội thất các phòng cũng đầy đủ ghê.

Trong thời gian cô đi thăm quan hết căn nhà và vòng ra sau vườn nhóm chuyển hàng đã về từ khi nào rồi.

- Chậc, mình còn chưa kịp cảm ơn mà.

Cô lắc đầu, nhanh chóng vào nhà thu dọn sắp xếp đồ đạc. Đồ cô cũng không có gì nhiều, chủ yếu là các vật thường thấy của một otaku.

- Chà, giờ thì mình có thể thoải mái trưng figure khắp nhà rồi, đẹp thế này mà không để phòng khách thì hơi phí.

Cô tiến đến mở các thùng được đóng cẩn thận, lấy ra các mô hình Luffy, Makima, Sukuna,.. đặt lên kệ tủ và hai bên tivi.

Cũng may trong phòng có sẵn giá sách, chắc chắn cô sẽ dùng cho manga rồi. Chậc mấy cuốn light novel cũng nặng phết chứ đùa, mang đi phang nhau thì cũng được đấy chứ.

 ------------

Xoay xoay cả một buổi sáng cô cũng mãn nguyện với thành quả của mình. Cô xuống bếp mở chiếc hộp nhỏ đang đặt trên bàn, chiếc hộp cô luôn nâng niu trong khoảng thời gian di chuyển từ Tokyo về đây. Bên trong có một số kỉ vật và vài túi bánh cô làm trước khi xuống đây. Cô định bụng dùng bánh quy để làm quà chào hỏi hàng xóm.

Sau khi cất giữ kỉ vật trong phòng, cô hí hửng mang quà chạy sang căn nhà bên cạnh. "Không biết là ai đây taaa." Cô nhấn chuông ba lần, mở cửa là một chàng trai tóc bạc có nốt ruồi ngay mắt. Vừa thấy cô anh đã nở nụ cười, giọng anh cũng dịu dàng và dễ nghe. Chắc chắn là người tốt.

- Chào em, em tới nhà có việc gì không?

- A-à, em là Chikafuji Yuuko vừa mới chuyển nhà tới đây, hân hạnh được gặp ạ.

- Là cái nhà to to bên đó ấy hả, anh là Sugawara Koushi, có thể gọi anh là Suga nhé.

- Vâng, đây là chút quà nhỏ của em, từ giờ mong anh giúp đỡ ạ!

Sugawara nhận lấy, cả 2 chào tạm biệt và cô lại tiếp tục đi đến những nhà khác.

"Người gì đâu mà dịu dàng thế không biết, làm người ta cảm động luôn rồi này" - Cô âm thầm cảm thán, có lẽ sau này sẽ dễ làm thân với Suga.

------------

Trời bắt đầu vào độ xế tà cũng là lúc cô về tới nhà. Cả người cô mệt rã rời, nằm dài ra sofa. Cô nhìn qua những món quà mình được nhận mà mỉm cười. Người ở đây thân thiện thật đấy, cô tặng quà cho họ, họ cũng tặng lại cho cô quá trời. Coi bộ sống ở đây sẽ tuyệt lắm cho coi.

*Ọc ọc ọc* tiếng bụng rỗng kêu lên cô mới chợt nhớ mình chưa ăn gì từ sáng. Cả ngày cô chỉ ở trên phòng và ở ngoài là phần đa, chạy tới tủ lạnh nguyên tem mới nhớ bản thân chưa mua gì bỏ vào đó.

Cô vội khoác thêm chiếc áo ngoài rồi đi đến cửa hàng gần nhất để mua đồ về nấu bữa tối.

Lách qua khu đồ ngọt, cô mừng rỡ khi thấy ở đây vẫn có bán loại bánh kem dâu đặc biệt mà cô thích, nhưng chỉ còn duy nhất 1 cái. Vừa đặt tay lên, cô đã cảm nhận được một bàn tay khác cũng đang cầm lấy nó. Ngước mặt lên đến khi thấy ánh đèn trên trần nhà cửa tiệm hắt vào mắt mới thấy được mờ mờ gương mặt cậu ta. Trước mặt cô là người con trai với mái tóc màu vàng, đeo kính và khá điển trai, cậu ta khẽ nhíu mày.

- Gì đây?

Dưới con người sừng sững như đỉnh Everest, cô khó chịu khi phải mỏi cổ để bắt đầu tranh luận với cậu ta.

Cậu trai kia tháo headphone, nhíu mày nhìn xuống. Trong đời cậu cũng không phải là chưa từng gặp trường hợp này, định bụng sẽ tùy vào thái độ người đó mà có nhường hay không.

- Tôi đến trước tôi được trước có gì sai sao cậu phải hỏi?

- Bằng chứng nào nói cô đến trước?

- Cứ cho là không có nhưng tôi là con gái cậu nhường tôi không được sao?

- Không được, đây là loại tôi thích. Bên kia còn nhiều loại khác kìa, sao không lấy?

Cô cắn môi không muốn nhường, cũng lâu rồi cô chưa được thử lại hương vị của nó. Cơn thèm thuồng trong cô không cho phép cô khuất phục trước người con trai này. Cô im lặng nghĩ ngợi một chút rồi lên tiếng.

- Bây giờ cậu không cho tôi lấy chứ gì?! Chia đôi đi.

- Thôi tôi không hứng thú ăn chung với chibi đâu, giữ lấy ăn một mình đi cho mau lớn nha.

Cậu ta nhếch mép khinh bỉ ra mặt rồi tiếp tục đeo tai nghe đi ra khỏi cửa tiệm. Cô đứng đây nổi đóa muốn mắng cậu ta khịa chiều cao của mình

- Nè tên kia, cậu nghĩ tôi thiếu thốn đến mức cần cậu cho cái bánh này hả?! Còn nữa chưa biết ai lớn hơn ai đâu mà gọi tôi là nhóc nhá!! Nèee ai cho cậu đi, đứng lại đấy!!

Mọi người xung quanh đều đổ dồn ánh mắt vào cô sau khi cô hét lớn, đến khi nhận ra cô chỉ mong có cái hố mà chui xuống để tránh tình huống này thôi

"Aiss chết tiệt, đều tại cái tên bốn mắt đó hết"

Về đến nhà cô quyết định đi tắm để rửa trôi nổi bực dọc, ăn tối rồi lên phòng.

Cô chưa rõ lắm về tỉnh Miyagi nên cũng muốn tìm hiểu một chút. Cũng thật may khi bố cô cho phép học trường tùy thích, nhưng cũng kèm điều kiện.

Ánh sáng của laptop lóe lên trong căn phòng. Cô bắt đầu tìm kiếm các trường cao trung trong khu vực.

Học viện Shiratorizawa có vẻ là nơi có kì đầu vào khó khăn, cô cũng muốn thử sức ghê. Cô lướt xuống thêm một chút nữa trước mắt hiện lên thông tin trường Cao trung Karasuno.

- Cao trung Karasuno sao, ở gần mình đấy chứ, trình độ dạy học cũng tốt nhỉ.

Có lẽ cô nên vào Karasuno, dù gì đó cũng là trường quen biết với anh Kuroo. Chốt, cô sẽ vào Karasuno! Giờ thì đi ngủ thôi.

 -------------------------------

Góc lưu ý: Yuuko Chikafuji trong bộ chính là các bạn nha, tui đặt tên như thế đọc cho dễ chứ để Y/n tui cảm thấy nó bị sượng :))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro