2.

Sự bán tín bán nghi cứ như vậy hiện hình trong đầu Yamaguchi. Cảm giác bối rối, đứng giữa sự tin tưởng và lừa dối, cậu ta chơi vơi. Đi phía nào cũng như nhát dao xuyên vào tình cảm bao lâu nay.

Đắm chìm trong suy nghĩ nhưng chưa được lót dạ cả ngày khiến Yamaguchi đói. Từ khi Tsukishima mất, cậu làm biếng ăn uống, ngày ngày tạm bợ cốc mì hoặc miếng nước rồi lại mở tủ quần áo của hai người, lấy một, hai bộ Tsuki hay mặc, vén chúng thành cái tổ trên giường rồi ngủ đến khi nào báo thức réo liên tục.

Yamaguchi thực sự yêu Tsukishima và ngược lại. Anh là duy nhất, là người mà cậu đặt lên làm đầu. Tuy vậy, dao kề tay muốn đi về âm lại chả đủ dũng cảm, căn phòng không còn hơi thở, sự ấm áp của Tsuki nhưng vẫn còn đồ vật cá nhân của anh. Ít nhất chết cũng phải mang theo sang kiếp sau.

. . .

Lại nói về tai nạn năm đó, tay tài xế là nhân viên của công ty có tiếng, là tai tiếng thì đúng hơn. Nghe phong phanh bảo là quen thói ăn trộm, nhận hối lộ nhưng vẫn nhăn răng sống đến giờ vì có người chống đỡ. Vụ án đau lòng xảy ra với người yêu Yamaguchi tương tự, kẻ chống đỡ cho tên tài xế đó bỏ không ít tiền mua chuộc thẩm phán nên không những không bị phạt, trắng án mà cậu còn không lấy nổi một đồng bồi thường, trang trải cuộc sống ngược lại còn hết sạch vì mang mác làm mất danh dự người khác.

Từ một người có tất cả, hạnh phúc, người mình thầm thương bấy lâu, nhà cửa ấm no thành bóng lẻ gầy guộc, căn nhà lộn xộn, thức ăn không quá hạn, bốc mùi thì cũng là đống mì gói thiếu dinh dưỡng. Yamaguchi chăm chỉ, thiện lành giờ cũng chẳng còn, bóng ma tâm lí luôn tồn tại khắp con người cậu. Ngày ngày ra mộ, về nhà, ngủ. Hôm sau, sau nữa lặp lại tương tự. Một vòng tuần hoàn ác tính.

Hàng xóm xung quanh Yamaguchi không nhiều mà khi xưa thân nhau lắm. Có tiệc nướng thì rủ nhau cùng làm, cùng ăn. Giáng sinh tặng nhau bánh kem. Năm mới biết đôi uyên ương này không về cũng đem không ít đặc sản lên. Mà Tsukishima mất, bọn họ muốn an ủi Yamaguchi cũng khó. Nhà cửa kín mít, rèm đóng ngăn tầm nhìn từ ngoài vào cửa sổ, sáng sớm tinh mơ đã vắng nhà, căn bản không có một giây phút nào Yamaguchi và những người hàng xóm đó đụng nhau. Dần dà họ cũng nản, mặc cậu tự sinh tự diệt.

Cô đơn bủa vây cậu ta không tha, Yamaguchi vậy dần mất đi khả năng giao tiếp như xưa, lời nào nói ra đều thể hiện sự xa cách, lịch sự lại làm người ta khó chịu không thôi. Không phải vì người lạ, không thân mà đối với bất kì ai cậu cũng vậy. Thân thiết đến mấy cũng rành rọt câu cú rõ ràng, vai vế cấp bậc đầy đủ. Đội bóng chuyền Karasuno xưa cũng không phải không biết chuyện, chỉ khổ nỗi Yamaguchi không hay không rằng, muốn nói hay khuyên bảo gì cũng khó đến cùng. Lần một rồi lần hai, lần ba cả đội đều khoanh tay chịu thua. Chưa bao giờ đội bóng chuyền Karasuno thấy dáng vẻ này của cậu, u ám, chứa đụng uất ức, tuyệt vọng tột cùng...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #tsukiyama