Yêu.
Couple: Tsukishima Kei - Tadashi Yamaguchi.
Titles: Yêu.
Author: Lycoris.
Note: Câu chuyện không liên quan đến mạch truyện chính, mọi thứ đều là viễn tưởng của tác giả.
Một chút chia sẻ: Một chiếc shortfic về ABO lần nữa, bạn có thể coi đó là shortfic kế tiếp của chiếc fic dài của mình mang tên "Bạn đời" ha. Đây là tuyển tập những câu chuyện nhỏ khi Kei và Tadashi về chung một nhà 🌺.
P/s: Nếu bạn thấy truyện của mình được đăng ở trên Page "Soft, floppy french fries, strawberry shortcake và câu chuyện của họ" thì không phải reup trái phép đâu, mình là người đã trực tiếp trao đổi với admin á🐒. Ngoài Page kể trên và acc Wattpad chính thức của mình là @vugiahan12 ra thì tất cả phiên bản reup khác đều là ăn cắp nhe 🫶
---
Câu chuyện 1: Tokaido.
Tadashi vốn là một Omega lặn, việc sinh con như các Omega khác là một điều rất đỗi khó khăn, thậm chí, bác sĩ còn khuyên là không nên mang thai. Cốt cũng chỉ vì sức khoẻ của Omega lặn không thể giống với Omega thường, có một vài trường hợp sau khi sinh con, nếu đứa trẻ không chết yểu thì người mẹ cũng khó lòng qua khỏi.
Vậy mà Tadashi vẫn nhất quyết muốn sinh Tokaido, mặc cho chồng của cậu là Kei đã một mực ngăn cản.
Vì tớ muốn gặp con.
Tadashi đã nói vậy khi Kei khóc trong lòng cậu, khi que thử thai hiện hai vạch, khi sinh linh bé nhỏ đang dần lớn lên bên trong cơ thể người vợ Omega bé bỏng. Cậu trải qua quá trình mang thai như bao Omega bình thường khác, mặc dù có chút khó khăn vì lo lắng, nhưng mọi thứ vẫn đâu vào đấy, cho đến khi bụng chuyển dạ, Tadashi vẫn mỉm cười nhìn Kei.
Tớ sẽ ổn thôi, Kei.
Nhưng rốt cuộc, chỉ có con gái là ổn. Tadashi ngủ lì bì từ sau ca phẫu thuật sinh tử ấy, cậu không hề tỉnh lại, dù cho các chỉ số trong cơ thể vẫn bình thường. Bác sĩ nói, đây là ảnh hưởng của việc sinh con đến từ một Omega lặn, so với những người trước đó, Tadashi nhẹ hơn rất nhiều. Nhưng ngay cả chuyên gia cũng không thể nào xác định được, khi nào cậu sẽ tỉnh.
Cứ như vậy, thời gian lặng lẽ trôi.
Chậm rãi, quẩn quanh và lan tràn.
Câu chuyện 2: Giống mẹ.
Càng lớn, Tokaido chợt nhận ra, bản thân em không giống ba Kei cho lắm. Mái tóc em không ươm màu nắng, nó là màu xanh rì của thảm cỏ sau cơn mưa. Đôi mắt em cũng chẳng mang vạt vàng, nó mang sắc xanh nhàn nhạt của thảm cỏ mỗi khi bị nắng chiếu rọi. Và trên tất cả, gương mặt em lấm tấm tàn nhang, tuy không nhiều nhưng lại thấy rất rõ.
Tokaido từ đầu đến cuối, đều không hề giống ba.
Vậy mà sao mọi người lại bảo, em rất giống ba.
Nhưng lại là một người ba khác của em. Hay chính xác hơn, là "mẹ" em.
Tadashi là tên của mẹ, có lẽ họ mẹ từ lâu đã là "Tsukishima". Nhưng mẹ rốt cuộc là người như thế nào, ra sao, Tokaido lại chẳng thể biết. Thậm chí, tấm hình chụp chung với ba và đồng đội từ ngày xưa, đều đã mờ nhoè theo năm tháng.
Tokaido, con thực sự rất giống mẹ con.
Nhưng con lại chẳng biết, mẹ con là ai.
- A... mẹ xin lỗi, mẹ không có ý định ở đây quá lâu. Nếu con có thấy phiền...
Tệ thật đấy.
Tokaido nhìn người trước mặt, một người đàn ông mang mái tóc giống em, mang đôi mắt giống em, dáng người cao gầy, gương mặt lấm tấm tàn nhang, thấp thỏm lo lắng, không ngừng tự giải thích về sự xuất hiện của bản thân.
Giờ em đã hiểu vì sao, chú Hinata, chú Kageyama và cả mấy người đồng đội cũ của ba Kei lại nói vậy.
Quả thực, em rất giống mẹ. Giống từ ánh mắt, giống từ mái tóc, giống từ những đốm tàn nhang.
Câu chuyện 3: Vì đó là mẹ.
- Con thực sự thấy ổn chứ?
- Sao mẹ lại hỏi vậy?
- Ừ thì... mẹ thấy, thường độ tuổi của con sẽ khó lòng chấp nhận được những việc như thế này. Chưa kể chúng ta... đã không gặp nhau suốt mười lăm năm...
- Đúng là rất khó chấp nhận. Nhưng vì đó là mẹ, phi lý đến mấy, vẫn có thể chấp nhận được.
Câu chuyện 4: Ba đã rất nhớ mẹ đấy.
Việc Yamaguchi tỉnh dậy sau mười lăm năm sống như thực vật, không chỉ đem đến bất ngờ cho Tokaido, mà đó còn là cú sốc lớn dành cho những người đồng đội cũ, những người đã nghĩ rằng cậu sẽ không thể tỉnh lại. Một bữa tiệc mừng được diễn ra chớp nhoáng, mọi người cùng nhau nâng ly chúc mừng Yamaguchi thoát khỏi cửa tử, căn nhà nhỏ vốn đã quen với sự yên bình cũng vì thế mà bị phá tan.
- Tớ xin lỗi. Không ngờ mọi người lại ở lâu đến vậy...
Yamaguchi bối rối lên tiếng, lẽo đẽo theo sau Kei để dọn dẹp đống đồ vương vãi khắp phòng. Khách đã về từ lâu, Tokaido thì đang đánh răng trong nhà vệ sinh, mọi hoạt động sau đó chỉ là dọn dẹp và đi ngủ. Mặc dù đã về được hơn tuần, nhưng Yamaguchi vẫn lựa chọn ngủ riêng, dù cho trước khi Tokaido chào đời, hai người đã có khoảng thời gian chung sống bên nhau.
- Sao mẹ không ngủ chung với ba?
Tokaido hỏi, em đã thắc mắc điều này từ lâu, nhưng ém đến tận giờ mới chịu lên tiếng thắc mắc.
- Cái này...
Yamaguchi không biết phải đáp sao, ngần ngừ mãi không dám đi vào bên trong phòng ngủ dành cho khách. Tiếng con gái thở dài làm cậu giật mình như bị dẫm phải đuôi, lòng thấp thỏm lo lắng, cho đến khi con nói, trái tim liền rung rinh như có nắng chiếu qua.
- Ba đã rất nhớ mẹ đấy...
Vậy nên... hãy ngủ với ba đi, mẹ nhé.
Câu chuyện 5: Ảnh gia đình.
Tokaido đã suy nghĩ về vấn đề này từ lâu, kể từ khi em phát hiện ra, trong căn nhà ấm cúng của ba người, không hề thấy một tấm ảnh cưới nào của ba và mẹ. Đó cũng là nguyên do khiến em không thể nhận định được mẹ trông như thế nào, mãi cho đến khi mẹ Yamaguchi tỉnh lại.
Khi hỏi bà nội về vấn đề đó, bà bảo, khi ấy mẹ và ba chưa kiếm được nhiều tiền, ngay cả nhẫn cưới cũng chỉ mua được một chiếc cho mẹ, dù cho gia đình hai bên nói có thể gom góp tiền cho hai đứa, nhưng cả ba và mẹ đều không muốn phiền hà đến gia đình.
Bởi họ muốn tận hưởng những thứ do chính đôi tay họ làm ra, tuy rằng vất vả, nhưng đó chính là hạnh phúc.
Nhưng Tokaido thực sự rất muốn, rất muốn có một tấm ảnh gia đình.
Dù cho nó có muộn màng đi chăng nữa.
- Nào... Gia đình mình cười lên nhé. Nhìn vào máy ảnh nào.
Tokaido mỉm cười rạng rỡ, tay em quàng lấy tay của mẹ và ba, ánh mắt sáng rực như trời xanh không chút bụi trần. Hạnh phúc thật đấy, tấm ảnh đầu tiên với mẹ và ba, chút niềm vui cỏn con này chẳng khác nào cảm giác lâng lâng như tìm được châu báu, quý giá đến vô cùng.
Câu chuyện 6: Kỷ niệm.
Khi Yamaguchi tỉnh lại, khi đó, Tokaido đã tròn tuổi mười lăm. Mười lăm năm vắng bóng hình mẹ, mặc dù là người sinh ra Tokaido nhưng quả thực, trong lòng cậu, vẫn luôn nghĩ bản thân giống như người ngoài. Không có kỷ niệm với con, không được nhìn thấy con đi những bước đầu tiên, càng không được dắt tay con vào trường, mọi khoảnh khắc mà Tokaido trưởng thành, đều vắng bóng hình cậu.
- Vậy thì từ giờ tạo kỷ niệm là được.
Kei nói, anh âu yếm nhìn cậu - người không biết từ khi nào, hai mắt đã rưng rưng, quyển Album gắn liền với quá trình lớn lên của Tokaido nằm ở đó, trên đùi cậu, thấm đẫm nước mắt.
Anh bảo, Tokaido rất muốn tạo thật nhiều kỷ niệm với cậu.
Dù là một năm, hai năm hay ba năm, hay thậm chí đến khi Tokaido tìm thấy bạn đời, con bé vẫn muốn, vẫn muốn tạo thật nhiều kỷ niệm với cậu.
Bởi vì Tokaido bảo, dù con bé có thành một bà già lụ khụ đi chăng nữa, chắc chắn, trong mắt Yamaguchi và cả Kei, vẫn mãi sẽ là một đứa trẻ.
Một đứa trẻ gắn với những kỷ niệm đầu tiên.
Câu chuyện 7: Phân hoá.
Khác với Yamaguchi - người phân hoá hai lần ở hai độ tuổi khác nhau, Tokaido lần đầu phân hoá vào độ tuổi mười sáu, cơn sốt của kỳ phân hoá kéo dài suốt hai ngày.
Hai ngày đó, Yamaguchi không hề ra khỏi nhà. Hai ngày đó, cậu ở bên cạnh con, chăm lo từng bữa ăn, từng giấc ngủ, kể cho Tokaido nghe về những câu chuyện ngày xưa, về Karasuno, về cuộc chạy trốn của cậu hồi mười tám tuổi.
Từng câu chuyện đều nhẹ nhàng đến lạ, vấn vương trên đó chút vị ngọt tình yêu. Dần dần, rõ ràng ra từng chút. Dần dần, đưa hai người đến với nhau.
Câu chuyện 8: Không xấu.
Yamaguchi đã phiền lòng từ lâu, rằng việc Tokaido trông giống cậu liệu có phải điều tốt. Dĩ nhiên, cậu không hề thấy con bé xấu, rất đáng yêu, vì là con của cậu mà. Nhưng nghĩ đến quãng thời gian trước khi gặp Kei, bị bạn bè trêu đùa vì những đốm tàn nhang trên mặt, Yamaguchi thực sự rất lo, lo rằng Tokaido sẽ trải qua giống mình.
- Những đốm tàn nhang này ấy ạ? Con không trị đâu.
- Sao... Sao thế? Không phải nếu trị thì...
- Con không thích, mẹ đừng có suy nghĩ rằng tàn nhang này là xấu nữa.
Tokaido bực mình bảo, siết chặt tay cầm bút, bực bội viết gì đó trên giấy.
- Con thích chúng, chúng khiến con cảm thấy con giống mẹ. Và mẹ trong mắt con, luôn là người đẹp nhất.
Câu chuyện 9: Nửa chiếc nhẫn còn lại.
- Thật may vì họ vẫn còn mẫu này.
Yamaguchi nói, khi cậu chậm rãi đeo nhẫn vào tay Kei. Một chiếc nhẫn y hệt cái cậu đang đeo trên tay, từ hoạ tiết cho đến màu sắc, chất liệu đều y hệt. Chỉ là kích cỡ có chút khác mà thôi.
- Ai bảo em mua vậy, Yamaguchi?
Kei hỏi, không giấu nổi sự xúc động âm ỉ trong lòng. Tệ thật, tự dưng anh lại muốn khóc rồi.
- Không ai cả. Chỉ là tớ muốn tự tay đeo cho cậu nửa chiếc nhẫn còn lại mà thôi.
Câu chuyện 10: Mẹ tớ rất yêu ba tớ.
- Tokaido này, cậu nghĩ mẹ cậu yêu ba cậu nhiều như cách ông ấy yêu chú ấy không?
Ngẩng lên, Tokaido rơi vào trầm ngâm, chiếc bút vốn đang viết vài dòng linh tinh, liền khựng lại đôi chút. Em đã từng kể cho bạn thân nghe về câu chuyện tình yêu giữa ba và mẹ, về khó khăn mà ba đã trải qua khi mẹ rơi vào hôn mê, về cái cách em chấp nhận một người mẹ bất ngờ xuất hiện - người đã không hề có mặt trong suốt quá trình lớn lên mười lăm năm qua.
Ai nghe thấy câu chuyện này cũng nghĩ, ba Kei yêu mẹ nhiều lắm. Vì yêu nên mới kiên trì đợi, vì yêu nên mới từ chối những lời mời kết đôi, tập trung chăm bẵm Tokaido - kết tinh tình yêu của hai người. Vì yêu...nên khi thấy vợ trở về, đã ôm chặt đến mức khiến mẹ phải cau mày một chút vì đau.
Nhưng nếu về phía mẹ, có lẽ, Tokaido chỉ có thể nói rằng...
- Mẹ tớ... rất yêu ba tớ.
Vì yêu ba tớ nên mới tìm đến ba tớ ngay khi tỉnh lại.
Vì yêu ba tớ nên mới sợ rằng tớ sẽ không chấp nhận mẹ.
Vì yêu ba tớ nên, dù cho đã say ngủ suốt mười lăm năm, người đầu tiên mẹ tớ nhớ đến, vẫn là ba và tớ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro