CHAP 11: GIÓ MẶN
Nhịp đập tuổi trẻ sẽ chẳng bao giờ chậm, nhiệt huyết thanh xuân cũng sẽ chẳng cạn. Lại một năm nữa trôi qua, cậu đã bước vào năm cuối sơ trung. Cái năm của chia xa, của kỉ niệm cũng là năm của phương trời mới. Mọi người dường như đã thân thiết hơn khi đã đồng hành cùng nhau 4 năm trời, khoảng thời gian đó với cuộc đời con người lại chẳng là bao nhưng so khoảng tuổi xanh ngắn ngủi thì không nhỏ. Nỏ đủ để in hằng trong tâm trí ta về những khoảnh khắc đẹp nhất, kí ức mãi mãi không thể phai nhạt.
Những bài giảng khô khan, chiếc bảng chi chít những dòng phấn, cuốn vở dán đầy những tờ giấy note, những đêm thức đến tận 2-3 giờ sáng. Ai cũng đang cố gắng, nỗ lực để đạt kết quả như mong muốn. Cả cậu và anh cũng vậy, có ngày cuộc trò chuyện giữa 2 người chỉ về những bài tập khó, những công thức loằn ngoằn. Rất mệt mỏi nhưng cũng rất vui, mệt bởi áp lực và nỗi sợ rằng nỗ lực của bản thân sẽ chẳng đổi lại được gì, vui bởi từng giây từng phút ta đã biết bản thân mình cố gắng đến nhường nào.
Mỗi người đều trân trọng thời gian còn được nhìn mặt, cười đùa như thế này vì chúng ta đều biết lần chia xa này rất có thể là lần cuối cùng ta cảm nhận được sự hiện diện của nhau. Ai cũng có hoài bão, có ước mơ, sẽ có người tha hương, có người xây dựng tổ ấm, có người chọn cuộc sống bình dị qua ngày.
Trường của cậu đã tổ chức một chuyến đi trải nghiệm, ai nấy đều háo hứng không thôi. Xe buýt của trường dừng lại ở dãy nhà nghỉ lớn, từng học sinh ai nấy nhí nhố khuân vác hành lí. Nhà trọ không quá rộng, thiết kế theo kiểu truyền thống. May sao lớp cậu và lớp anh lại ở cùng nhà trọ. Xong xuôi hết mọi việc, giáo viên dẫn học sinh đến các địa điểm thăm quan gần đấy. Mãi đến chiều, đám học sinh đó mới được cho phép ra biển chơi. Đứa nào đứa nấy bung xõa hết cỡ, chẳng màng gì đến hình tượng. Chiều tà ươm nắng vàng lên từng đợt sóng vỗ, cát trắng nham nhám vuốt nhẹ làn da chân, gió biển mằn mặn sộc vào mũi. Thì ra đây chính là biển, không phải biển trên những trang sách, tấm ảnh hay lời kể của ai đó mà chính là biển tự cậu trông thấy, cảm nhận và ngửi được. Cảm giác thật khó tả, không phải vui mừng khôn xiếc cũng chẳng quá thờ ơ xem như chuyện thường ngày. Có một dòng xúc cảm khuây khỏa, yên bình chảy khắp cơ thể Tadashi. Giờ phút này cả cậu và anh chẳng ai trong 2 người nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn đối phương, lại một lần nữa họ được nhìn ngắm sự rộng lớn của thế giới, đồng thời cũng là một bước mới trên đường đời của 2 đứa trẻ.
Mặt trời dần khuất bóng nơi phía chân trời, nhuộm màu tĩnh mịch cho khung cảnh nhộn nhịp vừa nãy. Cả đám các cậu đã về phòng trọ, bọn con trai nhốn nháo trong phòng tắm. Tiếng cười vang dội cả nhà trọ, dùng bữa no nê xong, chẳng đứa nào chịu về phòng nghỉ ngơi. Tụi nó ngồi túm tụm trò chuyện và chơi bài rôm rả. Tadashi không về phòng, cậu ngồi trên thềm nhà ngắm sao cùng Kei. Ở vùng nông thôn này đèn điện chẳng có mấy cái cộng thêm bầu không khí thoang thoảng mùi biển làm cho đêm nay yên ả thật. Đã bao lâu rồi cậu không ngồi cùng anh ngắm sao, nhớ lại những ngày đầu gặp anh, 2 người thường ngồi bên cửa sổ cô nhi viện ngắm nhìn những ngôi sao nhỏ bé, mờ nhòe bởi ánh đèn điện nơi thành phố. Giờ đây, họ không còn bị bó chặt ở nơi đấy, đã có thể đặt chân ra khỏi đó chiêm ngưỡng vẻ đẹp của tạo hóa.
-"Kei à! Tớ muốn sau này khi về già, tớ sẽ có một căn nhà nhỏ với khu vườn toàn rau và hoa, cùng một chú chó đáng yêu và cả cậu nữa. Mỗi buổi sáng tớ sẽ chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu sau đó ngồi phơi nắng cùng chú chó, rồi khi nào rảnh rỗi thì tưới cây, làm vườn. Khi đó tụi mình sẽ dưỡng già cùng nhau."
-"Ai nói là sẽ dưỡng già cùng cậu chứ"
Tadashi bật cười bởi lời nói phũ phàng kia, chẳng mong sẽ có câu trả lời chỉ cần anh chịu lắng nghe cậu là đủ rồi. Bởi những mong muốn ấy có lẽ chỉ là vài lời buâng quơ hay ảo mộng của riêng cậu.
-"Nè, ngày mai ngắm mặt trời mọc cùng tớ nha?"
-"Được"
Tiếng báo thức vang lên, cậu uể oải ngồi dậy. Chỉ mới 5 giờ sáng nhưng cậu phải dậy sớm để ngắm bình minh cùng Kei. Đánh răng và thay đồ xong cả, bước ra ngoài cửa, cậu đã thấy anh đứng đấy, không biết anh đứng từ lúc nào nhưng cũng chẳng bận tâm, phải nhanh ra biển để chứng kiến từng khoảnh khắc màu trời thay đổi. Ra đến biển, vẫn cái vị mằn mặn ấy nhưng khung cảnh giờ đây lặng yên đến lạ. Màu trời vẫn vương chút sắc sẫm, chẳng có lấy một bóng người gần đây. Đi dọc từng bước theo bờ biển, cứ đi mãi rồi hừng đông dần ló dạng. Cơn sóng vỗ nhẹ cuốn theo dòng nước lạnh lướt lên chân cậu, chúng chậm chầm xô vào nền cát trắng từng đợt như lời thầm thì của biển cả. Sắc nắng nở rộ trên mặt biển, lấp lánh ánh sáng như hòn ngọc, dường như đó chính là món quà đại dương dành tặng cho những kẻ thức dậy lúc hôm sớm. Mặt trời đã lên hết, dải ánh sáng uốn lượn trên mặt nước từ chân trời đến bờ. Tia nắng dịu dàng chạm vào nơi đáy mắt cậu, một vẻ đẹp chẳng thể thốt thành lời. Luồng gió mát vút qua làm mái tóc xanh rêu hơi rối nhẹ. Tadashi quay ngược lại hướng nắng mà nhìn anh. Cậu ngắm anh thật lâu mà chẳng nói lời nào. Bình minh rất đẹp nhưng đẹp hơn nếu được thưởng thức cùng Kei. Đường nét gương mặt đó được nắng sớm ưu ái thật, chúng rọi vào làm anh thêm đẹp. Vệt nắng soi lên làn da trắng ngần ấy, nắng tươi thậm chí còn chẳng bì được so với đôi mắt vàng thu hút của anh. Đôi mắt cậu cong cong, miệng nở một nụ cười ngọt ngào. Anh cũng nhìn cậu đến say sưa, tự hỏi rằng tại sao lại có một thiên thần ở bờ biển nơi phàm tục thế này. Ánh nắng bừng sáng sau lưng cậu, có lẽ gió biển không chỉ làm rối tóc cậu mà còn làm tim anh rối bời.
*Đôi lời của tác giả: Hihi chào mọi người, do nhịp truyện của mình khá chậm tại mình thuộc dạng đã làm thì phải tới nơi tới chốn nên cách mình xây dựng cốt truyện, nhân vật hơi lề mề. Nhưng mà mọi người đừng lo mình drop nha, tại tui chuẩn bị từ đầu đến cuối rồi không sợ bí idea rồi drop đâu. Bạn nào tâm lý yếu thì cứ yên tâm đọc, truyện HE đó. Mà tui đi học lại rồi nên tần suất ra truyện sẽ là 1 chap/ tuần nha, nhiều khi bận quá thì xù luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro