2


Có những thứ đến mãi khi mất đi ta mới nhận ra nó quan trọng với bản thân đến nhường nào, dù cho hiện tại Tsukishima có nói bao nhiêu câu nhớ nhung đi chăng nữa thì Yamaguchi cũng chẳng thể nghe thấy. Anh luôn ước rằng cậu sẽ hận anh nhưng từ đầu đến cuối cùng cậu ấy chưa từng nghĩ đến việc đó, đến giây phút cuối cùng cậu ấy vẫn mong anh được hạnh phúc

"Chết tiệt, Kei ơi là Kei rõ ràng đã ở bên cậu ấy lâu như vậy thế mà một chút mày cũng chẳng hiểu gì về cậu ấy cả. Ngu ngốc"

-----

Chiếc bánh kem dâu xinh đẹp đã được bày lên đĩa, Tsukishima mang bánh tiến lại căn phòng của Yamaguchi

"Tớ lại mang bánh đến cho cậu nè, Tadashi ơi"

Từ ngày cậu mất căn phòng ấy được Tsukishima dọn dẹp cẩn thận, mọi thứ trong phòng đều giữ nguyên như ban đầu chỉ khác là chính giữa căn phòng được kê thêm một chiếc bàn nhỏ trên đó đặt một bình hoa nhài trắng và một bức ảnh. Tsukishima tiến lại chiếc bàn đặt đĩa bánh xuống rồi nhìn tấm ảnh mà mỉm cười

"Hôm nay cậu vẫn xinh đẹp như mọi khi nhỉ? Cậu cười đẹp thật đó Tadashi của tớ"

Tiến lại hôn nhẹ lên tấm ảnh, rồi anh ngồi xuống dựa lưng vào bàn và bắt đầu luyên thuyên một mình, anh kể những chuyện mình gặp trong ngày, những áp lực công việc, những thứ nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống như thể than thở với người thương để nhận được một câu an ủi, vỗ về. Căn phòng trống vắng chỉ văng vẳng tiếng nói rồi tiếng cười của một mình anh chẳng một lời hồi đáp, sự cô đơn bao lấy cơn phòng như khóa chặt anh ở bên trong không có lối thoát. Nhiều lúc anh lại có ý trách Yamaguchi, trách cậu quá kĩ càng đến nỗi rời đi mà cũng không để sót lại cho anh thứ gì, thứ duy nhất còn sót lại liên quan đến cậu là bức ảnh chụp chung ngày tốt nghiệp cấp 3 và đang được anh đặt ngay ngắn trên chiếc bàn kia

Sau khi nói hết chuyện, Tsukishima lại ngồi đó thẫn thờ, cánh tay được buông thõng xuống sàn nhà và đôi mắt đảo qua lại khắp cả căn phòng, dù đèn được bật sáng nhưng anh chỉ cảm nhận được một màu u tối, xám xịt

"Chắc khi đó cậu cô đơn và tuyệt vọng lắm phải không?"

"Bây giờ cậu thế nào rồi nhỉ, liệu đã đến được nơi hạnh phúc đó chưa? À không, chắc chắn là cậu đã đến được nơi đó rồi"

"Đợi tớ nhé! Đến lúc thích hợp tớ sẽ đi tìm cậu"

"Tớ sẽ dùng cả đời này để chuộc lỗi, Tadashi của tớ"

Sự mệt mỏi, đau đớn lại một lần nữa tìm đến, ánh mắt anh mờ đi và bên tai lúc này chỉ còn lại những tiếng ồn ào

*Xì xầm, xì xầm, xì xầm*

Tiếng tivi

Mc: Sau đây là câu hỏi đến từ một bạn nam gửi về chương trình

"Ở thế giới này, có một khái niệm gọi là "Liên kết định mệnh". Có nghĩa là từ khi sinh ra tất cả đều đã được định sẵn cho bản thân một bạn đời, khi lớn lên tên người bạn đời sẽ xuất hiện ở vị trí nào đó trên cơ thể. Những người định sẵn sẽ kết hôn sinh con không phân biệt là cặp đôi nam-nữ, nam-nam hay nữ-nữ ... những người định mệnh sẽ sống vô cùng hạnh phúc bên nhau. Vậy điều này có đáng tin không?

Mc: "Waoo, đây quả là một câu hỏi thú vị hahaa"

"...."

"...."

Yamaguchi nằm trườn trên bàn nhìn về phía cậu bạn thân đang chăm chú làm bài mà lên tiếng

"Tsuki này, cậu thấy sao về câu hỏi của anh bạn đó?"

"Sao là sao?"

"Ý là cậu có tin vào người định mệnh không?"

"Tớ sao? Tớ... không tin, tại sao hai người đến với nhau lại phải phụ thuộc vào cái gọi là định mệnh, khi hai trái tim không hướng vào nhau thì định mệnh hay gì gì đó cũng vô nghĩa mà thôi "

Tsukishima trả lời nhưng mắt vẫn không rời khỏi bài tập vì vậy anh không thể thấy được biểu cảm của Yamaguchi lúc này. Câu trả lời dứt khoát của anh khiến cậu có chút trầm mặc, đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ như thể đang suy nghĩ một thứ gì đó xa xăm. Đôi mắt đượm buồn như nhớ lại điều gì đó

Thấy căn phòng đột nhiên im bặt chỉ còn lại tiếng tivi, Tsukishima dừng bút quay về phía cậu bạn

"Yamaguchi, cậu sao vậy?"

"Không có gì đâu" cậu khẽ cười

"Mà Tsuki này, cậu nói cũng đúng nhưng mà đâu phải tự nhiên mà hai người xa lạ lại được liên kết với nhau đúng không?"

"..."

---

Nói về Yamaguchi, cậu ấy là bạn thân từ thuở tiểu học của Tsukishima. Năm 8 tuổi, Yamaguchi cùng bà chuyển đến sống cạnh nhà của anh vì vậy hai đứa trẻ xa lạ trở thành hàng xóm và cứ thế trở lên thân thiết lúc nào không hay

Yamaguchi thì hiền lành, ấm áp, cậu hay cười và cũng nói rất nhiều. Tsukishima thì ngược lại anh ít nói, lạnh lùng nhưng rất đẹp và tài năng

Hai người họ như hai thái cực khác nhau vậy mà có thể chung hòa một cách kì lạ, họ như hình với bóng lúc nào cũng sánh bước bên nhau. Vì vậy mọi người xung quanh thường hay trêu nhau rằng hai đứa trẻ này chắc là một nửa định mệnh của nhau nên mới có thể như vậy

Và dĩ nhiên những lời trêu đùa ấy cũng đến tai của cả hai, Tsukishima mỗi lần nghe đều không có phản ứng gì nhưng Yamaguchi lại rất vui bởi vì chính cậu cũng mong điều đó

Phải, Yamaguchi yêu thầm Tsukishima. Với cậu, Tsuki như ánh trăng sáng chiếu rọi vào cuộc sống tăm tối cô đơn của mình. Chính vì thế mà chẳng biết từ khi nào cậu đã đem trọn trái tim trao cho anh. Cả hai bên cạnh nhau hơn 10 năm cùng nhau trải qua thanh xuân, là người bạn đồng hành không thể thiếu của nhau

Sau khi lên đại học cả hai học chung trường vì vậy đã chuyển vào sống chung với nhau. Mỗi sáng thức dậy đều nhìn thấy anh đầu tiên khiến Yamaguchi vô cùng hạnh phúc. Nhìn Tsuki đang chuẩn bị đồ ăn cho cả hai trong bếp, Yamaguchi cười ngây ngốc thì thầm: "Có lẽ ông trời đã không còn bỏ quên cậu nữa phải không?"

Nhưng liệu có đúng là vậy hay đây chỉ là khoảng bình yên trước cơn bão?

"Nay cậu có tiết không, Yamaguchi"

"Nay tớ có tiết lúc 9h30 nên tớ sẽ đến thư viện một chút, còn cậu?"

"Tớ có tiết lúc 7h, vậy tớ đi trước đây lát gặp cậu ở trường"

"Ừm, cậu đi cẩn thận nha"

----------------

Trường học

" Waoo, là Tsukishima Kei ở khoa kiến trúc kìa, đẹp thật đấy"

"Cậu ấy cao quá trời luôn kìa"

"Ước được đứng cạnh cậu ấy quá"

"Vừa đẹp lại vừa giỏi vậy ai mà người yêu cậu ấy thì hạnh phúc lắm"

"Mà nay không thấy cậu bạn tóc xanh kia ha"

"Đúng đúng ngày nào cũng dính lấy Tsukishima-san, tớ không thích cậu ta chút nào"

"Tớ thấy cậu ấy cũng dễ thương mà, nghe bảo thủ khoa của khoa kinh doanh á, cũng không phải dạng vừa đâu"

"Cậu ấy dễ thương mà tốt bụng nữa ấy, bữa tớ đi lạc bên khoa kinh doanh cậu ấy còn chỉ đường cho tớ nữa mà"

*xì xầm* *bàn tán*

Từ khi lên đại học Tsukishima cũng đã quen với việc này, anh cũng chẳng mấy quan tâm kéo chiếc tai nghe đã được bật sẵn nhạc để che đi sự ồn ào, đi đến giảng đường

"Nào hôm chúng ta sẽ học về lịch sử kiến trúc"

.........

.........

"Các bạn sẽ bắt cặp làm bài tập nhóm nhé! Tuần sau nộp bài lại cho thầy"

"Được rồi tiết học hôm nay đến đây thôi, tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại vào tiết sau nhé"

"Chào giáo sư ạ!"

*Ồn ào*

"Cậu có nhóm chưa"

"Tớ chưa, tớ chưa này"

"Ê Tsukishima chưa có nhóm kìa, muốn bắt cặp với cậu ấy quá"

"Tui cũng vậy, nhưng mà ngại quá"

Tsukishima nhìn đám người kia như muốn tiến về phía mình mà mãi vẫn ngập ngừng, anh toan đứng lên đi lại để hỏi chuyện thì đã có người đến chỗ anh trước

"À này, cậu chưa có cặp phải không?"

Tsukishima ngẩng lên nhìn về người ấy, đó là một cậu bạn vô cùng sáng sủa và xinh đẹp. Mái tóc đen tuyền mềm mại, gương mặt trắng hồng hào nhìn rất có cảm tình

"Chào cậu, tớ là Yamaguchi Sora. Nếu cậu chưa có bạn cặp thì mình có thể bắt cặp với cậu chứ"

Cậu ta vừa nói vừa đưa tay về phía anh để chào hỏi kèm theo đó là một nụ cười thật tươi. Cậu ấy cười rất đẹp, bừng sáng như bầu trời đang độ bình minh nhìn thôi cũng đủ khiến trái tim rung lên vài nhịp

"Aa..aa à được, tôi chưa có. Rất vui được làm việc cùng cậu"

"Tuyệt quá, tớ cũng rất vui được làm việc với Tsukishima-san"

"Cậu biết tôi sao?"

"Biết chứ, cậu nổi tiếng khắp cả khoa mà"

"Đâu đến mức đó chứ" Tsukishima đột nhiên có chút ngượng ngùng trước người này

*Ting ting*
Tiếng tin nhắn

"Tsuki học xong chưa, tớ với Yachi đang ở thư viện nè, cậu qua đây đi"

"Tớ biết rồi, giờ tớ qua"

Trả lời tin nhắn xong, Tsukishima dọn dẹp lại chút đồ để đến chỗ cậu bạn của mình

"Cậu tính đi đâu vậy?" cậu ta vẫn đứng đó chưa có ý định rời đi

"Tôi đến thư viện"

"Tớ cũng tính vậy nè. Vậy ta đi chung được không? Tiện tìm tài liệu cho bài nhóm luôn"

"Ờ...Ừm cũng được " anh có chút ngập ngừng

Cả hai cùng nhau đến thư viện, trên đường đi họ trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi, thì cũng phải thôi bởi đâu phải lúc nào cũng có dịp ngắm hai nam thần của khoa cùng một lúc như vậy khiến đám nữ sinh hú hét không thôi

"Đẹp đôi quá như thể sinh ra là dành cho nhau vậy"

"Bầu trời và mặt trăng sao?"

"Aaaaaa đúng là trời sinh một cặp mà"

Thư viện

"Alo, cậu đang ở đâu"

"Tớ đang ở lầu 2 này, Tsuki đến rồi hả cần tớ xuống đón không"

"Tớ tự lên được"

"Haha vậy cậu lên lẹ đi"

....

"Tsuki, bên này"

Tsukishima và Sora tiến đến chỗ Yamaguchi và Yachi

"Xin chào, Tsukishima-san"

"Chào cậu, Yachi"

"Cậu tan lớp lâu chưa, tớ có mua bánh kem dâu cho Tsuki nè" Yamaguchi vui vẻ lấy chiếc bánh đưa về phía anh

"Mà đây là ai thế, Tsukishima-san?" Yachi có chút thắc mắc về cậu bạn bên cạnh Tsuki

Nghe Yachi hỏi Yamaguchi mới nhìn sang, nụ cười trên miệng cậu chợt tắt, ánh mắt run lên sợ hãi, hai tay nắm chặt lấy quai cầm của hộp bánh kem còn đang đưa về phía Tsuki

"Xin chào, tớ là Yamaguchi Sora bạn chung nhóm với Tsukishima, rất vui được gặp cậu"

"À à, tớ là Hitoka Yachi, rất vui được làm que...."

Chẳng để Yachi nói hết câu cậu ta đã đi thẳng về phía Yamaguchi, cười một nụ cười ẩn ý

"Rất vui được gặp lại anh, Tadashi-kun"

"....."

Sora? Sao em ấy lại ở đây, rốt cuộc em ấy muốn làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro