Chương 1 : Chỉ là bạn bè

My heart belongs to you. Only you, forever.


(Trái tim của tôi thuộc về cậu. Chỉ mình cậu, mãi mãi.)

__________________________________________________

Chắc hẳn gánh nặng của cậu rất nặng?

Nhưng tôi sẽ không giúp cậu.

Vì cậu đã có người khác cùng gánh vác nó rồi.


"Chắc cậu rất mừng cho bạn của mình hả?"

"Chắc chắn rồi, rất vui." cậu trả lời một cách yếu ớt.

Chàng trai tóc xanh với chút tàn nhang trên mặt giật mình tỉnh dậy sau một giấc ngủ bị quấy rầy bởi cơn ác mộng. Thở dốc, cậu lau mố hôi và bước ra khỏi giường.

"Không, không đời nào Tsukki lại làm vậy."

Ngẩng đầu nhìn khuôn mặt của mặt của mình trên tấm gương. Những giọt nước mắt từng đọng trên má cậu, giờ đã chẳng còn.

Mặt trời đã mọc, nhắc nhở Yamaguchi rằng phải lập tức chuẩn bị tinh thần để đi học.

"Buổi sáng tốt lành, Tsukki." cậu chào đón người bạn thuở ấu thơ của mình thật nồng nhiệt.

"Ừm, chào buổi sáng."

Như mọi khi, Yamaguchi đi bên cạnh Tsukishima, người bạn thân nhất của cậu. Một người bạn mà từ khi còn nhỏ cậu đã biết người mà hay trêu chọc người khác này là một người cực thông minh.

Ngay cả Tsukishima Akiteru, anh trai của Tsukishima Kei, cũng rất ngạc nhiên khi thấy em trai mình có bạn bè vì bản chất của nó thật khó chấp nhận, ngay cả khi người đó là Yamaguchi.

Tsukishima Kei là một tên ngốc. Hôm nay cậu ta thậm chí còn không mang theo bữa trưa và tiền tiêu vặt, nên cậu buộc phải ngồi một mình trong lớp vừa nghe nhạc của mình vừa đọc từng chữ trong cuốn tiểu thuyết mà mình mới mua.

"Tsukki, cậu không đi ăn trưa à?" Yamaguchi đi tới, lo lắng cho khuôn mặt tái nhợt của Tsukishima.

Tsukishima có khẩu phần ăn rất ít so với các thành viên còn lại trong Câu lạc bộ Bóng chuyền, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ấy không cần thức ăn, đúng không?

"Tôi không đói." Tsukishima đáp một cách cộc lốc.

Yamaguchi chỉ cười trừ trước những phản ứng và câu trả lời của Tsukki, vì cậu biết rõ tính cách người bạn của mình.

"Tớ đã mua cho cậu một cái bánh kem dâu rồi, cậu có ăn không?"

"Tôi không cần, Yamaguchi."

"Cậu phải ăn, Tsukki! Tớ thực sự không muốn cậu bị ốm và không chơi được bóng chuyền. Tớ sẽ rất cô đơn khi không có cậu ~ " cậu đáp lại với giọng điệu hơi hư hỏng.

Bạn học với nhau? Yamaguchi luôn đeo bám anh là chuyện bình thường.

Trên thực tế, các cô gái thường hay ghép cậu với Tsukishima. Cho rằng Yamaguchi sẽ là một bot (thụ) dễ thương và siêu dễ thương. Ah, các bạn fujoshi (hủ nữ).

"Đi mà ~~~"

Không còn lựa chọn nào khác. Thực ra người đàn ông cao kều có biệt danh Saltyshima Kei rất muốn từ chối món quà của Yamaguchi. Nhưng bụng anh không cho phép.

Yamaguchi cho anh ăn một cách từ từ.

Tsukishima thực sự chỉ cần một miếng bánh dâu tây cho bữa trưa, trong khi Yamaguchi phải ăn bữa trưa mà cậu ấy mang theo và đồ ăn nhẹ ở căng tin mà cậu đã mua.

"Xin hỏi, oops... Xin lỗi nếu tôi xúc phạm đến các bạn, nhưng có phải hai bạn đang hẹn hò?" một cô gái cùng lớp với họ hỏi.

"E-eh, chu...chuyện này...."

"Không." Tsukishima chen ngang.

"Ư... Ừm, những gì Tsukki nói là đúng, chúng tôi chỉ là bạn thôi. Phải không, Tsukki?"

"Phải."

Chỉ là bạn bè.

Hôm nay có bài kiểm tra trước khi họ lên đường đến trại huấn luyện, ai mà không nhiệt tình? Có cơ hội được thực tập với các trường khác, một trải nghiệm thật thú vị mà.

Nhưng số phận lại cho Yamaguchi nói khác.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro