Part.2 [END]
******
Tsukishima và Yamaguchi đã cùng nhau trải những tháng ngày vui vẻ, êm đềm. Thời gian trôi đi, tình cảm của họ càng lớn dần. Họ bên nhau thắm thiết, không chút lo âu về cuộc tình liệu có tan vỡ. Hằng ngày, như lời hẹn ước, Tsukishima luôn dành thời gian để có thể đàn cho Yamaguchi nghe. Từng bài nhạc đều đậm chất tình yêu, những câu hát luôn lãng mạn và giai điệu thật tình cảm.
Tsukishima luôn dành thời gian cho việc viết một bài hát thật hoàn hảo để tặng Yamaguchi. Anh dốc toàn sức lực vào việc này, đến mức quên ăn, quên ngủ. Yamaguchi biết anh làm vậy là vì mình, nhưng cậu cũng không mấy hài lòng. Cậu luôn khuyên nhủ anh rằng phải giữ sức khỏe cho bản thân, mới có sức để hoàn thành.
"Tsukki, anh lại không ngủ đúng không?" Yamaguchi phồng má giận dỗi. Nhìn thấy cảnh này, Tsukishima không thể không bật cười, người yêu của anh đáng yêu quá mức rồi.
Anh rời khỏi bàn làm việc, tiến tới chỗ chàng trai nhỏ nhắn kia, vòng tay ôm lấy eo cậu, đưa cậu sát lại với mình.
"Rồi, anh xin lỗi. Đừng giận mà." Nói rồi, anh nâng cằm cậu lên, đặt lên đó một nụ hôn. Yamaguchi tuy có hơi bất ngờ vì bị động, nhưng rồi cậu cũng thả lỏng, ôm ngược lại Tsukishima. Cả hai đắm chìm vào nụ hôn, bỏ quên thế giới ngoài kia lại.
Họ cứ trải qua những giây phút bình yên và đáng nhớ như vậy. Yamaguchi tưởng rằng mình sẽ có thể sống hạnh phúc với tình yêu này. Một cuộc tình không mấy đặc biệt nhưng ấm cúng và đầy đủ. Yamaguchi tin rằng Tsukishima chính là bến đỗ cuộc đời của mình.
Nhưng tình yêu nào mà không sóng gió đây? Hoa nở rồi cũng sẽ đến lúc tàn, tình đẹp đến đâu rồi cũng sẽ đến lúc chia lìa.
******
Trời dần chập tối, đèn đường đã bật lên theo hàng, soi sáng con phố nhỏ. Đã hơn hai tiếng rồi nhưng Tsukishima vẫn chưa về. Hôm nay anh nói rằng anh đi mua ít đồ. Vậy mà khi mặt trời đã khuất khỏi bầu trời, anh vẫn chưa trở lại. Một tin nhắn hay một cuộc gọi cũng không có, chiếc điện thoại nằm yên tại chỗ, không hề rung lên. Yamaguchi chắc rằng anh đã mang theo điện thoại bên mình kia mà, chắc chắn nếu có gì cũng phải nói với cậu chứ.
"Có chuyện gì không nhỉ?" Yamaguchi giờ đây đang rất lo lắng. Cậu bồn chồn, chốc chốc lại nhìn ra cánh cửa, đợi chờ chàng trai kia quay trở lại. Nhưng không một ai mở cánh cửa đó ra. Vài tiếng xe chạy ngang bên ngoài cửa, Yamaguchi đã vài lần giật mình vì chúng. Khung gian tĩnh mịch đến đáng sợ, tiếng đồng hồ kêu "tích - tắc, tích - tắc" là âm thanh duy nhất còn sót lại. Yamaguchi trên trán lấm tấm mồ hôi, lo sợ rằng đã có chuyện gì đó không tốt xảy ra. Cậu đi qua đi lại ngay trước cửa, cho đến khi chân mỏi nhừ.
Không thể kiên nhẫn thêm được nữa, Yamaguchi mặc vội chiếc áo khoác lên rồi chạy ra khỏi nhà. Cậu chạy ngang những nơi anh thường ghé qua, nhưng chẳng thấy bóng dáng quen thuộc kia. Cậu chạy mãi, chạy mãi, đến khi chân cậu tê cứng, cậu vẫn không dừng lại.
Cậu từ từ bước chậm lại, hơi thở đã không còn đều, cậu mệt rồi. Đi ngang qua con hẻm vắng người, cậu bàng hoàng khi thấy chiếc xe quen thuộc, nhưng nó lại không còn nguyên vẹn. Cậu tò mò và tiến lại gần. Ánh đèn đường soi chiếu vô hình ảnh trước mắt cậu, hiện rõ mọi thứ. Khi thấy khung cảnh trước mặt, cậu không đứng nổi nữa mà ngã khuỵu xuống đất.
"Trùng hợp...đúng không?" Chất giọng Yamaguchi đang rất run, cậu nói thật nhỏ, như tự thì thào với bản thân. Hai tay cậu bịt chặt miệng lại, cố không hét lên. Cậu không muốn tin vào những gì đang thấy.
Trong đôi đồng tử của Yamaguchi, Tsukishima đang ngồi dựa vào tường, hai tay ôm chặt lấy bụng, qua khe hở, một dòng máu đỏ đang chảy ra. Mắt anh nhắm chặt, trán nhăn lại, môi bặm lại đến mức rỉ vài giọt máu, có thể thấy anh đang gồng mình chịu đau. Bên cạnh là đống đổ nát, những viên gạch và những phế liệu. Có lẽ anh đã gặp tai nạn khi đi ngang đây.
Cậu vội chạy lại gần, dùng hết sức nâng cơ thể đầy thương tích của Tsukishima lên, đặt vào lòng mình. Cậu nhanh chóng vuốt ve gương mặt đang rướm màu đỏ kia, lau đi những giọt mồ hôi đọng trên trán anh, đôi tay che chắn lại những vết thương của Tsukishima. Ánh mắt cậu lóe lên những tia hoảng sợ, hốc mắt sắp trào nước.
"Sao anh nằm đây? Sao anh không gọi cứu thương? Anh đợi...-" Yamaguchi vội vàng lục trong túi áo chiếc điện thoại của mình. Nhưng Tsukishima đã dùng hết sức còn sót lại ngăn đôi tay cậu, anh nói thật nhỏ:
"Không kịp đâu em, anh đã gọi nhưng họ vẫn chưa tới." Giọng Tsukishima yếu ớt bên tai. Những tạp âm khác gần như át đi tiếng thở dốc của anh. Anh vẫn nằm yên trong lòng Yamaguchi, nhìn lên bầu trời đầy sao rồi quay qua khuôn mặt của người anh yêu. Anh đưa tay lên xoa nhẹ gương mặt kia, làn da mềm mại và ấm áp, không như anh, lạnh ngắt.
"Đừng khóc, em không được khóc." Tsukishima nhìn thấy mắt Yamaguchi đã bắt đầu đỏ lên, đôi môi bắt đầu run lập cập. Đôi tay của cậu cũng theo đó mà giật nảy từng hồi, cậu đang hoảng sợ tột cùng. Anh chỉ có thể dặn cậu phải mạnh mẽ, vì anh biết mình chẳng thể bên cậu nữa.
"Anh đã viết xong bài hát cho em, về...về nhà và tận hưởng nó nhé. Anh sẽ rất v..vui khi thấy em thích nó đấy." Tsukishima nhìn thẳng vào đôi mắt đã ngấn lệ của Yamaguchi, anh khẽ khàng nói.
"Không, anh...hức...anh phải đàn cho em chứ...hức." Giọng Yamaguchi càng nghẹn ngào, cậu khóc nấc lên rồi. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, làm nhoè đi hình ảnh chàng trai đang nằm thoi thóp trong lòng cậu. Gương mặt cậu đỏ hoe, mồ hôi lấm tấm trên trán.
Anh không muốn cậu khóc đâu, anh đau lắm. Chỉ cần thấy những giọt lệ long lanh kia dính trên đôi mắt xinh đẹp đó, trái tim anh đã thắt chặt đến đau lòng rồi.
Nhưng anh cũng hết sức rồi, phải chịu những vết thương nặng nề trên người trong khoảng thời gian dài, sức anh làm sao chịu được đây? Anh muốn Yamaguchi nghe lời mình, quay về nhà và lắng nghe bài hát cuối cùng anh dành cho cậu. Anh gửi gắm hết tất cả tình yêu của mình vào bài hát, mong sao cậu có thể nhận nó bằng cả trái tim.
"Ở bên kia thế giới, anh vẫn sẽ đàn cho em nghe. Mong sao em có thể nghe thấy nhé, Yamaguchi." Anh cười, nụ cười cuối cùng, yếu ớt và vô vị.
Đôi tay Tsukishima trượt ra khỏi vòng tay Yamaguchi, buông lơi xuống nền đất. Nụ cười trên môi anh dần tắt, đôi mắt anh khép lại, gương mặt anh cũng không còn đau đớn nữa, trông anh rất thanh thản. Máu vẫn không ngừng tuôn, bám lên quần áo Yamaguchi, sặc lên một mùi hôi tanh và dơ bẩn. Nhưng bây giờ Yamaguchi nào để tâm đến việc đó, cậu chỉ cần Tsukishima thôi. Thấy anh ngừng hô hấp, lồng ngực cũng thế mà giữ yên, cậu suy sụp rồi.
"KH-KHÔNG!" Yamaguchi hét lên đầy đau đớn, cổ họng cậu rát lắm, tim cậu đau lắm. Cậu nắm chặt lấy đôi tay không chút sinh lực kia, chà xát lên mặt mình. Miệng cậu lẩm bẩm tên anh không ngất. Yamaguchi không ngừng khóc, những hàng nước mắt cứ tuôn rơi trên hai gò má đã sớm sưng đỏ. Kêu gào thảm thiết trong vô vọng, cậu ôm chặt lấy Tsukishima, từng giọt lệ rơi xuống khuôn mặt xám ngoét của anh. Hơi ấm cậu truyền qua cho cơ thể anh giờ đã nguội theo hơi gió. Người anh bây giờ đây lạnh lẽo muôn phần rồi, cậu vẫn cố chấp nghĩ rằng anh còn sống, anh chỉ lừa cậu thôi. Cả cơ thể cậu run lẩy bẩy, cậu sắp ngã tới nơi rồi, nhưng cậu vẫn không buông Tsukishima ra, cậu muốn ôm anh, nuôi cái hy vọng hoang đường rằng anh vẫn có thể được cứu.
Cho đến khi xe cứu thương tới và đưa cơ thể anh lên chiếc cáng, cậu cũng chỉ đành chấp nhận sự thật. Cậu đứng yên như trời trồng một chỗ, cơ thể dính đầy máu tươi, cậu nhếch môi cười nhẹ, một nụ cười vô hồn và bi thương.
"Ha..ha" Tiếng cười của cậu rợn người đến lạ thường. Cậu đang cười cho số phận của Tsukishima hay đang cười cho cuộc tình dang dở của họ?
Bầu trời trăng khuya hôm ấy, không còn đẹp như bao ngày. Giờ đây chỉ là một màu đen tăm tối của đau khổ và mất mát. Ánh trăng sáng soi chiếu xuống nơi cậu đứng, những ngôi sao tỏa sáng bên cạnh bên tô thêm điểm cho cậu. Giờ chỉ còn mình Yamaguchi đứng dưới ánh trăng tà, giữ lấy nỗi đau tinh thần đang dằn vặt cậu. Vài ngọn gió hiu lạnh thổi qua, mang theo giọt nước mắt của cậu rơi xuống nền đất.
Bây giờ những bài hát có còn quan trọng không, những tiết tấu âm thanh kia có còn cần thiết không? Yamaguchi chỉ cần Tsukishima, ngoài anh thì không cần gì khác. Hiện tại, cậu chỉ cần anh ở lại với cậu thôi. Nhưng anh đi rồi, điều cậu luôn sợ nhất đã xảy ra rồi. Ông trời đã cướp đi sinh mệnh của người cậu yêu nhất, nhẫn tâm làm sao.
Rồi ai sẽ đàn cho cậu nghe, ai sẽ nắm chặt tay cậu mỗi khi đêm về, ai sẽ hôn lên trán cậu mỗi sớm, ai sẽ lắng nghe những lời nói của cậu, ai sẽ là chỗ dựa tinh thần cho chàng trai yếu đuối này đây? Sẽ không còn ai cả, vì Tsukishima đã đi mất rồi.
Chiếc đàn guitar giờ đây đã bị ăn mòn và mục nát, như chính tình yêu của họ, không bền bỉ và trọn vẹn được nữa. Những sợi dây đàn mỏng manh kia giờ cũng đứt lìa, như cắt đứt sợi dây tình duyên của họ. Tình chẳng còn, bản nhạc anh soạn giờ đây cũng vô nghĩa.
"Bài hát hay nhất của anh, sẽ là bài hát đau thương nhất em từng nghe."
_______
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro