Chap 5
"Này Tsukki, cậu có chuyện gì buồn sao?" Yamaguchi hỏi khi bỗng dưng nhìn thấy Tsukishima ngồi thu lu một góc, cả buổi không thấy nói năng gì.
"Không có gì" Tsukishima bĩu môi, quay đi.
"Xạo"
Yamaguchi nói, câu đó càng khiến Tsukishima ngại ngùng hơn, cậu nhóc 10 tuổi trở nên cáu gắt với cậu bạn thân duy nhất của mình.
"Đã nói là không có gì rồi mà, tránh ra dùm cái đi"
Bị mắng bất ngờ, Yamaguchi giật bắn ra sau, thế nhưng nhìn bộ dạng giận dỗi dễ thương của Tsukishima, cậu không tài nào giận được. Thở dài, Yamaguchi mở cặp, lôi ra trong túi một chiếc kẹo có hình con khủng long màu xanh lá cây, giơ ra trước mặt Tsukishima.
"Đây, cái này là của mẹ tớ cho, vì thấy có hình con khủng long nên tớ liền nhớ đến cậu. Cho cậu đó, Tsukki đừng buồn nữa nha"
Nhìn thấy hành động đó, Tsukishima bé nhỏ cũng bớt giận đi phần nào, liền đưa tay ra bắt lấy cái kẹo.
"C...cảm ơn cậu"
Ngập ngừng một chút, cuối cùng Tsukishima cũng kể nỗi lòng của mình ra:
"Ukm... hôm nay anh trai tớ... anh ấy lại không cho tớ đến xem ảnh thi đấu dù tớ đã năn nỉ hết lời. Ảnh còn... còn nạt nộ tớ nữa, tớ giận lắm"
Yamaguchi cố nén cười trong lòng, tự nhận thấy Tsukki cũng dễ thương quá đi. Nhưng mà trước mắt lại chả biết làm gì cho Tsukki hết buồn, Yamaguchi suy nghĩ hồi lâu.
"Tớ biết rồi Tsukki" Đột nhiên Yamaguchi nói to khiến Tsukishima quay ngoắt lại nhìn cậu "Mình ra bãi đất trống ngoài kia tập bóng chuyền đi"
Tsukishima xìu mặt xuống:
"Nhưng mà chẳng phải ngày nào ta cũng tập bóng chuyền sao?"
"Chúng ta phải tập nhiều hơn, nhiều hơn nữa Tsukki. Biết đâu khi cậu giỏi bóng chuyền hơn, anh Akiteru sẽ để ý đến và sẽ cho phép cậu đi xem anh ấy thi đấu thì sao? À, nếu giỏi bóng chuyền hơn nữa, sau này biết đâu Tsukki cũng giống anh ấy, cũng sẽ là ace của một đội nổi tiếng. Chà, đến lúc đó chắc có lẽ tớ sẽ tự hào vì có bạn là cậu lắm đấy, lúc đó cậu đừng có quên tớ nha"
Yamaguchi cứ thao thao bất tuyệt về những điều tích cực với một vẻ mặt hào hứng, và nó làm Tsukishima phấn chấn hơn.
Ngày hôm đó, mặc dù không được đi xem anh trai thi đấu, Tsukishima cũng đã có một buổi tập bóng đầy ắp tiếng cười.
Em luôn khiến mọi thứ thú vị hơn.
***
Tsukishima nắm chặt lan can, nhìn thẳng về phía trước. Thật không thể tin nổi, đó là anh trai của cậu, đứng đó, trên khán đài đối diện, không phải là ace siêu ngầu trên sân bóng...
Cậu chết sững.
.
"Thảm hại"
Tsukishima nhăn mặt, cậu quay lưng và đi thẳng ra khỏi khán đài sau khi chứng kiến hết tất cả. Yamaguchi bị bỏ lại phía sau cũng nhanh chóng chạy theo cậu bạn của mình, trên đường đi, Yamaguchi không dám nói nửa lời, cậu bé biết mình không nên khơi lại nỗi đau của Tsukishima.
"Yamaguchi, cậu về đi, đừng chạy theo tôi" Tsukishima cáu kỉnh nói.
"Nhưng mà Tsu..."
"Đã bảo là về nhà nhanh đi, để tôi yên" Tsukishima ôm lấy đầu và chạy thật nhanh về phía nhà mình, mặc kệ Yamaguchi vẫn đứng sau lưng.
"Tsukki. Tớ hi vọng cậu vẫn ổn, sau tất cả. Và mình hi vọng chúng ta vẫn sẽ là bạn tốt vì tớ thích Tsukki lắm" Yamaguchi hét to giữa đường.
"Phiền phức" Tsukishima nghĩ thầm khi cậu bé tiếp tục cắm đầu chạy một mạch về nhà, cố gắng quên đi thực tại.
***
Tadashi chào từ biệt chú Tsukki và trở về nhà sau khi đã được ăn no và được cho 1 số tiền, chưa bao giờ cậu được ăn ngon đến thế nên cậu thấy rất vui. Đã gần 10 giờ, đường về khu nhà cậu lại không có đèn đường, chỉ có chút ánh sáng hắt ra từ các ngôi nhà bên cạnh, con hẻm này nhỏ quá mà.
Yamaguchi vừa đi vừa nắm chặt túi đựng tiền trong tay, nghĩ thầm:
"Số tiền này bằng 20 lần mình đi đánh giày ấy chứ. Chú ấy thật tốt"
Có lẽ hôm nay cậu không phải ăn đòn vì kiếm được ít tiền nữa.
Bỗng nhiên cậu gặp một người phụ nữ rách rưới đang ôm một đứa con nhỏ trong tay, ngồi giữa đường, cái mũ đặt ở trước chỉ còn vỏn vẹn vài đồng lẻ; đứa nhỏ trong tay mụ đang khóc toáng lên đòi sữa còn mụ thì chỉ biết dỗ dành nó trong sự bất lực.
Thấy tội nghiệp, Tadashi đành bước đến hỏi:
"Cô ơi, sao cô lại ở đây? Sao cô không về nhà đi?"
Người phụ nữ vừa dỗ đứa bé, vừa buồn bã trả lời:
"Cô làm nghề hành khất thì lấy đâu ra nhà để về"
"Ch...cháu xin lỗi. Mà sao cô lại ngồi ở đây? Sao không ra ngoài đường lớn?"
Người phụ nữ thở dài:
"Mấy người làm an ninh không cho cô ngồi đó nữa. Cả tuần nay rồi, cô đành phải ngồi đây. Cả tuần chẳng kiếm được mấy đồng, còn chẳng đủ tiền mua sữa cho con bé, căn bệnh của nó lại mỗi ngày một nặng thêm mà lại còn phải nhịn đói, cứ ngủ dậy là nó khóc không thôi"
Tadashi cảm thấy thương cảm cho số phận người phụ nữ, tự thấy cô ấy còn đáng thương hơn cả bản thân mình. Sực nhớ tới túi tiền, Tadashi định chia cho người phụ nữ một ít...
"Không được, nếu về nhà mà chỉ còn ít tiền, nhất định sẽ bị ăn đòn mất thôi" Tadashi rùng mình nghĩ, rụt lại ý định kia, thế nhưng nhìn con bé cứ dai dẳng khóc, xót không chịu được, trái tim Tadashi lại chùng xuống...
"Cô cầm lấy đi, chắc cũng đủ mua sữa cho em" Tadashi giơ túi tiền ra, nó đưa toàn bộ số tiền có được cho người phụ nữ hành khất.
Dù sao hôm nay cũng được ăn một bữa no, không sợ bị bỏ đói nữa.
"Cháu... nhưng đây là tiền của cháu mà. Cháu cũng là hành khất như ta phải không?" Người phụ nữ ái ngại, không muốn nhận tiền của một thằng bé cũng rách rưới như mình.
"Cháu làm nghề đánh giày. Với cả hôm nay cháu gặp được quý nhân, được đãi một bữa no rồi... Nên cô cứ cầm lấy đi, đừng ngại"
Người phụ nữ không còn cách nào khác, đành đưa tay ra nhận:
"Cảm ơn cháu, thật sự cảm ơn cháu rất nhiều. Cháu là một cậu bé tốt bụng, nhất định trong tương lai cháu sẽ gặp được nhiều may mắn" Người phụ nữ rối rít cảm ơn, không khỏi vui mừng vì đã có đủ tiền mua thức ăn cho cả hai mẹ con.
"Dạ không có gì. Dù gì đây cũng là tiền của người khác giúp đỡ cháu thôi. Cô đừng ngại nhé"
.
Sau khi tạm biệt người phụ nữ, Tadashi trở về nhà, cậu vừa làm được một điều khiến lương tâm không áy náy, cậu không thấy tiếc chút nào, nhìn thấy người ta vui như vậy, có bị đánh hay không cậu cũng không sợ nữa.
Đúng như dự đoán, khi thấy cậu xách chiếc rương đồ nghề về nhà với không một đồng nào trong tay, bố mẹ nuôi của cậu đã vô cùng giận dữ. Ông bố túm lấy cổ áo cậu, hét lên bằng cái chất giọng cọc cằn nồng mùi rượu:
"Thằng ăn hại, mày đã làm phí mất của tao một ngày trời"
Rồi gã giáng cho cậu một cái tát chóe lửa vào má phải.
"Tối nay nhịn đói đi. Thứ như mày ăn chỉ tổ tốn cơm"
Gã ném mạnh cậu vào tường, lưng va vào tấm xi măng vỡ lởm chởm đau đớn vô cùng, cậu nhăn mặt, rên rỉ vì đau.
Thế nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ để thỏa cơn giận của gã. Gã toan bước đến cầm lấy cái chổi gác nơi góc nhà để cho cậu một bữa no đòn thì bỗng chiếc điện thoại đang để trên bàn của gã đổ chuông. Càu nhàu, gã quay lại nhặt chiếc điện thoại lên và bắt máy.
"Alo, là mày hả? Chuyện đó sao rồi?"
"À ừ, mày tìm được mối rồi hả?"
Gã bỗng dưng đổi giọng, từ chất giọng gầm gừ sang chất giọng vui vẻ thấy rõ.
"Rồi rồi, cảm ơn mày, tao sẽ chia cho mày một ít"
Rồi gã cúp máy. Người mẹ đứng kế bên vội hỏi:
"Sao rồi ông?"
"Tin tốt bà ạ. Họ đồng ý mua với giá 250.000 yên"
Hai trăm năm mươi nghìn yên? Chẳng phải số tiền đó rất lớn đối với "gia đình" của cậu sao? Họ có thể sẽ đỡ bần hàn hơn nếu có số tiền đó. Có thể mua được nhiều thức ăn, biết đâu vẫn còn thừa chút đỉnh để sửa lại cái nhà tồi tàn này. Mà họ định bán cái gì vậy nhỉ? Trong nhà họ bây giờ đâu có thứ gì có giá trị đến 250.000 yên đâu?
Cả hai vợ chồng họ đều rất vui, thái độ dành cho cậu cũng thay đổi hẳn. Bà mẹ nuôi đem ra cho cậu một bát cơm với cá kho mặn và rau. Trời ơi, đây là mơ sao? Chưa bao giờ bà ta cho cậu ăn cơm có đồ ăn nữa chứ đừng nói là cá kho.
Mặc dù cậu đã được chú Tsukki cho ăn, cậu vẫn cảm thấy đói và muốn ăn nữa.
Sau khi ăn xong, mẹ nuôi bảo cậu mau đi tắm rửa sạch sẽ và ngủ sớm, còn bảo ngày mai không cần phải đi làm nữa vì nhà họ sắp có được một số tiền lớn, đủ xài dư giả trong nhiều tháng.
Thì ra khi có tiền, bố mẹ nuôi cũng đối tốt với cậu như vậy sao? Bỗng nhiên cậu thấy ấm áp quá, ngày hôm nay toàn chuyện tốt xảy ra với cậu, cậu vui lắm. Kéo chăn ấm lên ngực, Tadashi vùi mặt vào gối hạnh phúc chờ giấc ngủ ập đến, đêm nay chắc hẳn sẽ ngủ rất ngon đây.
***
Tsukishima đứng ở nhà ga tàu điện ngầm đợi Tadashi, tay cầm một túi khoai tây chiên cùng một túi kẹo khủng long, tự nhủ chắc có lẽ Tadashi sẽ vui lắm khi thấy chúng. Rồi anh sẽ dẫn em đi mua sắm quần áo, à đúng rồi, nhất định anh phải lựa thời cơ này, kêu em đến chỗ anh làm việc, không cần phải nhọc công làm cái việc vất vả này nữa.
Nghĩ như vậy, Tsukishima rất vui, nếu Tadashi đồng ý, mỗi ngày Tsukishima sẽ đều được gặp em, lại còn có thể giúp em, và còn là cơ hội để làm cho em nhớ lại những kí ức kiếp trước nữa.
"Cậu không được quá hấp tấp, nhất là tuyệt đối không được tự nói ra thân phận kiếp trước của Tadashi, vì làm thế sẽ đi ngược lại với thiên mệnh, cậu có thể sẽ mất thằng bé, hãy để mọi thứ diễn ra thật tự nhiên. Hãy để Tadashi tự nhận ra mọi chuyện"
Những lời bà lão nói năm nào luôn khắc sâu vào tâm trí Tsukishima, anh nắm chặt bàn tay, đúng vậy, anh không thể sơ suất, anh phải tiếp cận em từ từ, để mọi thứ diễn ra thật tự nhiên.
Hãy để anh yêu em lại từ đầu...
.
Đứng đợi gần một tiếng đồng hồ mà Tsukishima vẫn không thấy Tadashi đâu, anh có chút lo lắng, lẽ nào thằng bé ngủ quên?
Không có đâu, Tadashi hôm qua hứa rất chắc chắn là sẽ xuất hiện ở đây đúng vào giờ này mà?
Không ổn rồi, anh cảm giác có điều gì đó bất an...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro