9.

tám giờ sáng, như đồng hồ sinh học đã định, yamaguchi giật mình thức giấc. ngoài trời âm u lạnh ngắt, mà tấm chăn ở đây lại ấm áp khôn tả khiến cậu biếng nhác, nằm lì trên giường tận vài phút. như chợt nhớ ra điều gì, cậu xoay sang nhìn bên cạnh mình, khi trông thấy người cậu yêu vẫn còn đang say giấc mới thở phào nhẹ nhõm. hôm qua tsukishima lại tập bóng đến tận mười một giờ mới về đến nhà làm cậu lo quá chừng. đã dặn đi dặn lại bao lần là đừng về nhà khuya đến thế nhưng cậu ta có thèm xem lời yamaguchi ra gì đâu, làm cậu tức muốn chết, thiếu điều là cho người yêu mình vài đấm cho nó đỡ lú người.

nhiều lúc yamaguchi nghĩ chắc là mình chiều cái đồ đẹp trai này hơi quá nên cậu ta sinh hư, tức cái mình lắm chứ, nhưng dù cậu có làm mình làm mẩy bao nhiêu đi nữa cũng chả ích gì, ai bảo cái đồ đẹp trai khôn muốn chết, hễ ngửi thấy mùi giận dỗi là cậu ta lại xuống nước làm lành, thành ra yamaguchi chẳng bao giờ giận được lâu.

ngẫm lại thì, có lẽ đứa yêu vào lú cả người phải là cậu mới đúng. đến giờ yamaguchi mới nhận ra mình đã tốn cả chục phút ngồi ngây ra trên giường chỉ để ngắm người yêu ngoác mồm ngủ. cậu nhìn đồng hồ, thấy đã tám giờ rưỡi bèn vội rời giường. nhưng ngay lúc vừa đặt một chân xuống sàn, yamaguchi nghe thấy tiếng cựa mình và gần như ngay sau đó, một cánh tay luồn ngang bụng đã kéo cậu trở lại tấm đệm khủng long xanh.

"hôm nay là chủ nhật mà," tsukishima nói, giọng nhừa nhựa ngái ngủ, "nằm thêm chút đi."

"thôi mà, tớ còn làm bữa sáng cho hai đứa mình nữa chứ."

"mấy giờ rồi?"

"trễ đấy, tám rưỡi rồi."

nghe thế, cậu ta bèn nhỏm dậy, với tay lấy đồng hồ. yamaguchi ngỡ là người yêu không tin mình nên buồn lắm, buồn miệng muốn mắng cho mấy câu. vậy mà mới chỉ thấy tsukishima chỉnh sửa gì đó đã nhanh chóng đặt lên đầu tủ rồi lại kéo cậu nằm xuống.

trước khi chìm nghỉm trong lồng ngực nọ, yamaguchi đã kịp trông thấy kim đồng hồ đang chỉ sáu giờ.

"đồ trẻ con." cậu cười khúc khích.

"thích vậy đó," tsukishima vùi mặt vào mớ tóc xanh, "không chịu cũng phải chịu. ngủ tiếp đi."

ngang ngược quá chừng, yamaguchi tự nhủ thế. cậu còn muốn nói thêm nữa đấy, nhưng hơi thở kia đã chậm rãi tự lúc nào. và cái ấm áp của cơ thể người yêu giữa luồng se sắt đầu đông cũng đang khiến mi mắt cậu dần nặng trĩu rồi.

ngoài cửa sổ, trời đã bắt đầu mưa rả rích. thời tiết này mà có người để ôm thì thích biết mấy, nhỉ? 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro