Câu chuyện về tàn nhang và mặt trăng

    Sau buổi sinh hoạt câu lạc bộ, Tsukishima và Yamaguchi vẫn cùng nhau ra về như mọi lần. Lúc này trời cũng đã sụp tối, tầng tầng lớp lớp những ngôi sao lấp lánh trên nền trời đen kịt và mặt trăng chiếu xuống những tia sáng dịu nhẹ.
  
    Cả hai cứ thế thong thả bước từng bước một. Tsukishima để ý rằng hôm nay Yamaguchi chốc chốc lại lấy tay đưa lên mặt mình và bây giờ cũng vậy. Như bình thường thì Yamaguchi sẽ nói về đủ thứ mà cả ngày hôm nay cậu gặp phải nhưng lúc này thì lại  không.  Dù cho cậu vẫn nói nhưng không hào hứng được như mọi khi. Tsukishima tất nhiên là không làm ngơ trước sự thay đổi đột ngột này.

   "Yamaguchi, có chuyện gì vậy? Sao cậu cứ đưa tay lên mặt mình cả ngày hôm nay?" _ Tsukishima dùng tông giọng bình thường nhất có thể, vì dù gì cậu cũng không thích người khác nhìn thấy sự quan tâm của mình

   "A! Không có gì đâu, chỉ là đôi khi tớ phiền lòng về tàn nhang của mình. Trông chúng thật dư thừa, và còn chẳng đẹp tí nào. Hồi đó cũng vì vậy mà tớ bị bắt nạt còn gì" _ Yamaguchi cười trừ

  "Hể.."

  "Sao thế Tsukki?"

  "Tàn nhang của cậu là một loại cơ chế bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV từ ánh nắng mặt trời. Nó cũng giống như 1 loại kem chống nắng tự nhiên thôi,và cả.... chúng trông khá là dễ thương"

   Đối với Yamaguchi thì thật không công bằng khi Tsukishima đột nhiên nói tàn nhang của cậu dễ thương. khuôn mặt Yamaguchi đỏ ửng đến cả  tai. Mặt khác Tsukishima lại rất thích thú khi thấy biểu cảm này.

   "Giờ thì cậu trông chẳng khác gì quả dâu tây" _ Tsukishima cười với khuôn mặt châm chọc thường ngày của mình.

   "Tsukki!!!!!!!!" _ Lúc này Yamaguchi chẳng còn biết làm gì ngoài che đi khuôn mặt xấu hổ.

  "Cậu biết không Yamaguchi? Tàn nhang của cậu chỉ có thể bảo vệ cậu khỏi ánh sáng mặt trời, nhưng chúng không thể bảo vệ cậu khỏi ánh sáng của mặt trăng (Tsuki) đâu"

  Vừa dứt lời Tsukishima kéo tay Yamaguchi ra và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má.....
.
.
.
   Hôm nay là một buổi tối như bình thường ở Miyagi. Tầng tầng lớp lớp những ngôi sao lấp lánh trên nền trời đen kịt và mặt trăng chiếu xuống những tia sáng dịu nhẹ. Ở một nơi nào đó, dưới ánh sáng đèn đường mờ ảo, hai cậu trai đang bước từng bước thong thả cùng đôi bàn tay đan xen vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro