月がきれいですね - Tsuki ga Kirei desu ne

"Anh gầy quá!"

Đã lâu không gặp, vậy mà em lại đón anh bằng một câu nói nửa thương xót nửa trách mắng. Nhìn hai mày em nhíu chặt, các cơ trên mặt Tsukumaro cũng trở nên căng thẳng theo.

"Anh đã đi khắp nơi vậy rồi mà không ăn được món gì ngon ngon sao?"

Thật tình mà nói, nghe những lời này thốt ra từ miệng Sae khiến anh có chút gì đó đau lòng. Có lẽ anh đã luôn đau lòng vì em như thế, từ trong cuộc chiến cho đến tận thời bình, nhưng đau đớn đã bị thời không lấp đi mất, từng đấy năm không gặp chỉ còn để lại trong anh nỗi nhớ về một cô gái nhỏ với nụ cười tươi tắn và trái tim nhân hậu mà đã rất lâu anh không được gọi tên.

Lần này trở về Tokyo, anh cũng không nghĩ tới là sẽ gặp lại nhóm Kakeru, càng không nghĩ tới sẽ gặp lại em, vậy mà giờ em đang ở ngay trước mắt anh đây, tay cầm đèn lồng, trên người khoác một bộ kimono tối màu và trang điểm nhẹ nhàng. Em đã trưởng thành rồi, nắng và gió nơi Kagoshima đã nuôi nấng em thành một cô gái dịu dàng và xinh đẹp biết chừng nào, nhưng trong đôi mắt vẫn ánh lên nét tinh nghịch hồn nhiên của Taiga Sae tuổi 16 mà anh đã luôn quen thuộc.

Trời đã chuyển màu, và ánh đèn lồng từ lễ hội Tanabata thắp sáng những dải Tanzaku chứa đầy những lời cầu nguyện của mọi người được treo trên các cành tre. Sae thoáng liếc nhìn dải Tanzaku màu trắng của mình, miệng nở một nụ cười nhẹ.

Mình muốn được gặp lại Tsu.

"Anh đã ở đây rồi, hay là cùng em đi chơi lễ hội nhé."

Tsukumaro không giấu nổi vẻ thảng thốt trên mặt, hệt như cái lần em đòi đi du lịch cùng với anh. Nhưng lần này Sae không cho anh có cơ hội lảng đi chỗ khác, em chộp lấy cánh tay anh, kéo cả hai hòa vào dòng người tấp nập.

Đã lâu rồi Tsukumaro không còn nhớ cảm giác của mùa lễ hội, cả cuộc đời dài đằng đẵng đầy của anh gắn liền với hai chữ "đơn độc", vì thế tham gia lễ hội gần như là một điều xa xỉ, không phải là anh không thể, chỉ là anh không muốn.

Sae cực kì phấn khích, ánh mắt, nét mặt, nụ cười, tất cả đều ánh lên niềm vui thích của một đứa trẻ con. Chỉ có tay em nắm cánh tay anh là dùng lực rất mạnh, chắc hẳn em vẫn luôn sợ anh lại biến mất giống như cách anh đã lặng lẽ rời đi sau khi cuộc chiến năm nào vừa kết thúc. Nhưng dù có là như vậy đi chăng nữa, chút sức lực cỏn con này của em đối với anh cũng chẳng thấm tháp vào đâu. Anh chỉ cần hất nhẹ tay thôi là có thể thoát ra rồi, nhưng anh không làm thế. Lần đầu tiên anh thấy mình muốn tận hưởng cảm giác được hòa mình vào không khí lễ hội, và trên hết thảy, là cảm giác được ở cạnh em.

Có một điều Tsukumaro luôn tiếc nuối, ấy là cơ hội để hiểu em. Ngày trước, là em luôn ở phía sau, dùng mọi cách quan tâm anh, khiến anh chẳng còn thấy bơ vơ lạc lõng. Nhưng anh, dù được hay không, lại vẫn luôn tìm mọi cách phớt lờ. Anh đi trước và em theo sát, liền sau đó chạy tới nắm cánh tay anh, cùng anh bước đi song song, nhưng khi ấy anh lại chẳng biết mùi hương trên mái tóc em, cũng chẳng biết đôi mắt em liệu có đang sáng lên. Đến bây giờ gặp lại, anh đã nghe rõ hương hoa anh đào dịu nhẹ, và đôi mắt em không những sáng ngời mà đó còn là đôi mắt biết cười. Đến bây giờ gặp lại, đến bây giờ anh đã hiểu ra, nhưng lại chậm một nhịp mất rồi.

Kakeru từng nói hai người giống như đến từ hai thế giới, nơi anh là cánh đồng xám hiu hắt mà ở nơi của Sae thì lại tràn ngập nắng. Và tia nắng của em lại bằng cách nào đó chiếu đến nơi anh ngoạn mục làm sao. Rời rạc, nhưng mạnh mẽ và kiên cường. Em khiến anh nhìn nhận lại sắc màu của cuộc sống sau hơn 1000 năm bị phong ấn. Em khiến anh dễ dàng bày tỏ cảm xúc hơn thay vì đeo lên lớp mặt nạ lạnh ngắt. Và lần này tương phùng cũng lại là em cho anh cảm giác được là một con người bình thường, thậm chí triệt để khiến anh sợ phải nhìn vào góc tối mà anh vẫn luôn tự chôn vùi mình phía dưới, như vùi xuống một mầm cây có độc nhưng lại mong mỏi nó đừng đâm chồi.

"Mặt trăng đẹp quá ha!"

Nghe tiếng em, anh quay lại, và thấy em đang nhìn mình, buông một câu mà rõ ràng chẳng phải lời nói bâng quơ.

"Đẹp quá luôn đây này!" Lặp lại lời khẳng định một lần nữa, em từ từ đưa bàn tay nhỏ tới chạm lên khuôn hàm góc cạnh của anh. (*)

(*): Ở đây Sae chơi chữ. Mặt trăng trong tiếng Nhật là 月– Tsuki, đồng thời tên của Tsukumaro viết ra tiếng Nhật là 月麿, có chứa 月 "Mặt trăng". Lẽ ra như thế thì tên anh phải là Tsukimaro, nhưng phiên âm cách đọc thì lại là つくまろ – Tsukumaro, mọi người đã Latin hóa tên anh theo phiên âm. Tóm lại, Sae nói "Tsuki ga Kirei desu ne!" - "Mặt trăng đẹp quá ha!" không chỉ là đang tỏ tình, mà còn là đang ngầm khen anh "Tsukimaro (Tsukumaro) ga Kirei desu ne!" – "Tsukimaro (Tsukumaro) đẹp quá ha!" đó :>>>

Cả người Tsukumaro cứng đờ như khúc gỗ.

Trong một thoáng, anh thấy trong mắt em vừa có một tia hi vọng, cũng vừa có nét buồn phảng phất như ngọn nến lay lắt trước gió.

Tsukumaro biết là anh phải tự mình dập tắt ngọn nến buồn kia.

Nghĩ rồi, anh nắm lấy tay Sae, tay còn lại khẽ đưa cằm em lên...

Có tiếng pháo hoa nổ gần đấy, nhưng Sae chẳng còn nghe được gì, cũng chẳng cảm nhận được gì nữa. Em chỉ còn thấy Tsu của em ở đó, ấm áp và tràn ngập yêu thương, quen thuộc đến nỗi tưởng như chưa từng có bất kì cuộc chia cắt nào giữa hai người họ. Môi anh truyền đến cảm xúc mềm mại, rồi nhanh chóng biến mất. Một nụ hôn phớt nhẹ, giống như chính anh, trầm mặc tựa dòng sông dài.

Hai người không nói gì nữa.

Nhưng tay nắm chặt tay...

Và câu trả lời của đối phương, họ cũng đã nhận được rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro