Chương 6

Ánh đèn phát ra sáng vàng duy nhất chiếu sáng căn phòng, mờ nhạt nhìn thấy bóng dáng ba người đàn ông. Phản chiếu thân người lập loè, gần như lộ rõ, quỳ trên tấm thảm dày đối mặt với nhau.

- Cha, chuyện anh trai cùng cô gái Ohime kết đôi nhất định có mâu thuẫn

Fugaku nhắm nghiền đôi mắt lại sau khi nghe xong liền mở ra nhìn trực điện Sasuke.

- Dựa vào đâu con biết được

- Sasuke, em đừng nói lung tung sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng

Sasuke không phủ nhận trực tiếp nói

- Khi con vào được nơi chứa tài liệu tại toà nhà cảnh vệ đã phát hiện ra sự thật, bọn họ thực sự không lớn mạnh như chúng ta vẫn nghĩ, chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Còn nữa con đã tìm người điều tra được chúng ta có nội dán

Phát ra hai từ "nội dán" giọng Sasuke trầm hẳn mang theo mối nguy hiểm tiềm ẩn trong lời nói.
Đôi mắt nhìn người cha đang an nhiên không một chút phản ứng, khoanh hai tay trước mặt trong lòng vẫn đang nghĩ gì đó.

Itachi bên cạnh cũng vậy, sự im lặng kéo dài đến khi Fugaku lên tiếng.

- Kì thực từ lâu nay đã có nghi ngờ trong nội bộ, người đưa ra đề nghị hợp tác cũng là họ. Đối với sức mạnh hùng hậu Uchiha bây giờ cũng không thể làm càn.

- Chi tiết này có vài phần không đúng, nếu có người qua lại phản bội chắc chắn đã bị bắt từ lâu. Năng lực của Uchiha không yếu

Tuy Ohime đã suy yếu rất nhiều nhưng chưa đưa ra nhận định hay biểu hiện gì đáng nghi ngờ. Thứ Itachi cùng cha suy nghĩ đã có sự sắp sếp kĩ càng khi đưa ra quyết định, Sasuke cũng vậy. Hai người luôn tôn trọng đến ý kiến Sasuke, anh cũng không còn là đứa trẻ con.

- Cô gái đó cha không có nghi ngờ gì sao

- Vốn không làm mà là không thể, Itachi luôn theo sát nhất của nhất động, bên cạnh còn có mẹ con.
Sasuke dời anh mắt chuyển hướng Sang Itachi, mong đợi câu trả lời

- Đúng thật như vậy, trong suốt thời gian qua không có hành động đáng ngờ

Dù lời nói của Sasuke có đúng tới đâu nhưng lời anh nói quả thực hoang đường

- Tóm lại mọi thứ chỉ là suy diễn, hình như con đang nghi ngờ năng lực của ta.

- Không, con không có ý định đó nhưng cha không để ý một chút được sao

Nỗi lòng bên trong dâng lên, Sasuke căm giận nhìn xuống sàn. Trong lòng cha anh vẫn là một đứa trẻ con, một ý kiến cũng không nghe

- Ta không phải không lắng nghe ý kiến của con mà là nó quá vô lý

- Cha...

Sasuke chưa kịp nói, Fuagaku lớn giọng mang mang theo tức giận tuôn hết ra.

- Từ trước tới nay ta đã lầm, Sasuke, con chưa bao giờ trưởng thành

Fugaku lập tức đứng lên, hai tay vắt ra sau lưng, từ bên trên nhìn xuống. Thanh âm lanh lẽo âm trầm, anh mắt thất vọng đối mắt về Sasuke.

Ông biết đứa con trai tuổi mới lớn, tâm tình phức tạp khó chiều, sự tình may lắm mới hiểu được một chút, không manh động là quá tốt.

Cuộc nói chuyện này dẫn đến hoà khí lâu nay không được tốt lại cành tệ hơn, Itachi cũng đã gắn kết hai người đều vô tác dụng.

Itachi biết lần này bản thân phải ra tay, cắt đứt cuộc trò chuyện trước khí nổi ra xung đột. Bên cạnh Sasuke nhiều năm nên tính cách như thế nào anh hiểu rõ.

Sasuke nhất định sẽ không chịu thua với cha, nhất quyết bằng được.

- Cha, Sasuke còn quá nhỏ để hiểu chuyện cũng nên đừng trách em ấy_Itachi chuyển lời nói về phía Sasuke_Cuộc trò chuyện cũng nên kết thúc rồi, em cũng nên về phòng đi. Đừng làm cha tức giận thêm nữa.

Sasuke thâm tâm không phục, vì cái gì mà cha không chịu nghe anh luôn miệng nói anh còn quá nhỏ không nhận biết sự việc nào đúng nào sai. Phận làm cha xem thường con trai mình thì đó là loại người cha thế nào.

Đối với tư nhiên mà nói tuổi dậy thì chính là bước ngoặt để trưởng thành, nhiều lúc suy nghĩ không đúng đắn nhưng cũng không hoàn toàn là sai.

Mà chính bản thân cố chấp không nhận ra cái sai, bảo thủ, kéo theo hệ luỵ hành động theo quan điểm.

Trước đây Sasuke cũng từng như vậy, ở thế giới thực anh luôn đắm chìm vào bóng tối chứa chất hận thù. Mù quáng đuổi theo sức mạnh, nguyện ý đi theo Oruchimaru mặc cho ông ta muốn lấy đi thân thể, nhưng cũng chỉ vì thù hận lấn át hết lý trí.

Sasuke thật giận không kiêng nể nói lại một câu.

- Con rốt cuộc là gì trong lòng của cha, con đã lớn biết suy nghĩ, tại sao lại không tin

Lòng bàn tay nắm chặt, từng chữ Sasuke phát ra đều làm nhịp tim Fugaku đập mạnh, tiết tấu nhanh hơn.
Âm thanh nơi lồng ngực phát ra tiếng đập mạnh mẽ lọt vào tai truyền đến cảm xúc đến tâm.

Ông im lặng hé nửa lời, một loạt hình ảnh mông lung quá khứ với đứa nhỏ bế trên tay ngày nào, từng bước chập chững đi, tiếng gọi cha đầu đời ngắm nhìn con trai lớn lên từng ngày không kịp mà nói ra. Sasuke khác xưa rồi, thời gian làm ông không kịp dành tình yêu thương giờ chẳng có thêm cơ hội nào.

Fugaku quá kì vọng vào Sasuke rồi

Fugaku thở dài hạ giọng hết mức có thể nói với Sasuke

- Con ra ngoài đi, chuyện của ta không đến lượt con quản

- Tại sao cha...

Itachi ngắt lời nói chèn lên đưa ra đề nghị có phần hơi lớn

- Em ra ngoài đi

Lần này Sasuke chết tâm, cam lòng đi ra ngoài chẳng thèm nhìn Fugaku lấy một lần. Lực kéo mạnh cánh cửa đập vào thành vang lên giãy hành lang cả căn phòng. Chỉ còn lại hai người, im lặng, nghe được giọt nước tý tách nhỉ từ gáo nước xuống bể cá sau vườn.

.

.

Thêm một bước tốc độ lại nhanh hơn, Sasuke trên hành lang đang trở về phòng ngủ. Chuột, dế dưới gầm nhà gỗ giật mình lủi mất, hoả khí bùng lên mạnh mẽ.

Nhưng rồi tới trước cửa phòng ngủ Sasuke lại hạ nhẹ bước chân, trái ngược với bộ dáng manh động, khí thế cách đây vài phút.

Ngã người phía sau, dựa tấm lưng vào tường, thả lỏng cơ thể, bàn tay nắm chặt buông ra hằn vết đỏ bị móng tay bấm vào. Nhìn lên bóng đèn gắn trên trần nhà rồi lại chói mắt đem bàn tay che đi.

Tấm lưng mỏi gục chà xát với bức tường chậm rãi trượt xuống, ngồi phịch lên sàn nhà mát lạnh thoải mái. Khoái cảm truyền tới da thịt, thân thể đột nhiên nhẹ tựa lông hồng đặt trên chiếc mềm êm ái sang trọng.

Hành động vừa nãy của Sasuke thật mạo hiểm, lỡ như trong giây phút nào đó không thành, mọi thứ sẽ đổ vỡ.

Sasuke sáng nay trong văn phòng thức thời nghĩ ra kế hoạch cuối cùng cũng phải đắn đo có nên hành động hay không. Chính anh muốn cha thêm tin tưởng vào bản thân, kế hoạch hoàn hảo nhất không có bất kì sơ hở nào, mọi hành động của Ohime đều nằm trong lòng bàn tay.

Khi tin tưởng vào bản thân đến một mức nào đó sẽ sinh ra chủ quan, quá chăm chú vào việc này lại vô tình quên việc kia. Dẫu vậy nhiệm vụ của Sasuke là đánh lạc hướng Itachi và Fugaku, hoàn thành thật tốt

Sasuke nới lỏng cánh tay để cho ánh sáng len vào đồng tử, dưới kẽ hở có thể thấy một mảng nhỏ bé căn phòng.

Kế hoạch là kế hoạch, tính tình xưa nay Sasuke chưa từng muốn ai bị dắt mũi, càng không thể vì lý do gì anh phải nghe theo. Thế nên trong suy nghĩ là suy nghĩ, mục đích đánh vào tâm lý chỉ là phụ, qua đó anh cũng đã âm thầm cảnh cáo về mối nguy hiểm gia tộc Ohime.

Làm trong đội cảnh vệ thông tin tìm được rất dễ dàng, còn biết được ngọn ngành nội bộ mâu thuẫn gần đây.

Nhưng việc hiểu và nhận ra nó chỉ là vấn đề của Itachi và Fugaku, Sasuke tin tưởng anh trai tinh ý nhận ra ẩn ý bên trong

Anh chống bàn tay lên mặt sàn, cong người đứng dậy, đứng bên bàn làm việc mở hộp tủ ra mảnh giấy xé nhỏ. Viết vội lên cái gì đó hai kí tự

Hoàn thành!

Vừa gấp lại Sasuke mở toang cánh cửa sổ, bóng đen từ trên bầu trời hạ xuống, chính là phương tiện liên lạc hai bên. Sau đó nhét kĩ càng, cẩn thận.
Chim nhận được lệnh lập tức bay đi dưới theo dõi Sasuke

.

.

Vừa thoát khỏi tầm mắt, một vật thể bay với tốc đọ chóng mặt quoắp con chim mất hút. Sự việc diễn ra nhanh chóng bằng mắt thường không thể thấy được.

Cô gái mặc chiếc váy màu đỏ, mái tóc vàng kin dưới ánh trăng trở nên phát sáng, cầm trên tay con hình nộm may ẩu thả, vân mê nó rồi lập tức xé lấy cái đầu vứt sang một bên

- Như vậy mới đúng

Âm thanh nhu mị ẩn sau bóng tối ngắm nhìn tình hài hình nộm mất đầu lộ ra bông gòn trắng tinh cười khoái chí.

Bàn tay được găng ba lấy, đưa lên trước mặt, vật thể kia đáp xuống nhàng, cô ta mỉm cười lấy rồi nói với nó

- Thế nào, nghe nghóng được gì

Vật thể kia chỉ 'oác' vài tiếng và cô ta hình như hiểu được tất cả, khen nó một câu

- Tốt lắm

Trong lòng hưng phấn đón nhận lời ngọt ngào phát ra chỉ dành riêng cho nó, càng tham lam muốn thêm đưa ra xác con chim bên cạnh. Cô ta nhận ra nó nói gì cầm lấy con chìm rồi chiếc ống nhỏ bé bên cạnh
đập vào mắt.

Mở chiếc ống ra bên trong là tờ giấy nhưng là trống trơn, cô ta vuốt cằm suy nghĩ.

- Là gì nhỉ

Trong giây phút choàng tỉnh, lập tức truyền Chakra và trong tờ giấy.

Vẫn không thấy gì

Vật thể đậu trên tay kêu 'oác' thì cô ta bất ngờ, hoá ra điều không thể ngờ chính là nơi đó

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro