Cô ấy không lạnh lùng như tôi nghĩ


Bước tới lớp, bỗng sự ngạc nhiên tràn ngập trước mắt tôi, và có lẽ là trước tất cả những người đứng ở đây... Ngôi trường tôi học tồi tàn, cũ kĩ, thậm chí có thể hơn việc nghe người ta nói về lớp học này. Khi tôi bước vào lớp, tôi chỉ cố đi ngang qua những người học cùng mà chẳng chắc sẽ là bạn mới không? À quên, ai cũng khốn khổ như ai thì làm sao mà bạn bè.
Dù là nói vậy, thật ra lớp cũng chả ai mà không thân thiện cả, Nagisa, Sugino và đến cả những tên của đám Terasaka dù trông có vẻ chả ưa gì nhưng thật ra vẫn có thể bắt chuyện... Tôi đã bắt đầu có những cái nhìn khác về lớp học END này. Cho đến ngày chính phủ gửi một con quái vật và đề nghị chúng tôi giết ông ta, khi ông ta sẽ làm thầy giáo của chúng tôi. Mọi chuyện bất ngờ thật... Nhưng thôi, ném lao thì theo lao, dù gì 10 tỷ yên đang chờ chúng tôi mà...


Thật thì tôi, chả có tài năng gì, khả năng cận chiến không quá tốt, dùng AR ở mức tương đối, tôi cảm giác như tôi khó có thể theo những siêu cận chiến như Isogai, Karma, Sugino hay bạn bè ở mức bắn súng trường tầm gần. Và một buổi tan học, thầy Karasuma đã đề nghị gặp tôi:


- Có vẻ em khá lo lắng về kĩ năng ám sát của mình nhỉ?
- Vâng...
- Thầy nghe tên quái vật ấy nói em khá giỏi ở mặt Hình học không gian và Tính toán tọa độ, đó là một điều kiện quan trọng  trong việc ám sát của những tay Bắn tỉa.
- Bắn tỉa?
- Sao em không thử xem, thầy nghĩ lớp sẽ cần vài tay Bắn tỉa trong công cuộc ám sát ấy.
- Vâng!
- Em được về rồi, chào em!

Đó quả một lời khuyên đúng lúc cho một người như tôi... Và tôi nhận ra việc Bắn tỉa hợp với mình... Như mọi buổi chiều, tôi âm thầm ra sau trường tập quan sát, ngắm mục tiêu, tận dụng địa hình. Khi tôi cố leo lên một cái cây, tập kĩ thuật đu bám như trong các cuốn sách tôi đã đọc về Bắn tỉa, nhưng bất ngờ lại bị ngã, thật may là nó không quá cao để làm tôi bị thương nặng... Nhưng tôi lại nghe một giọng nói đi tới gần tôi, kéo tôi dậy:

- Cậu kém đến thế sao. Dân Bắn tỉa mà chả đu bám tốt gì.

À, là Hayami Rinka, cô nàng tóc cam luôn đi xe cùng tôi, học chung lớp, nhưng tôi và cô ấy không bắt chuyện với nhau, tôi chỉ biết tên cô ấy, đây là lần đầu tôi và cô ấy nói chuyện với nhau:

- Cậu chưa về à, Hayami?
- Tớ vừa đi cùng Kayano và Kanzaki để trao đổi học tập, rồi tớ nhớ ra tớ để quên đồ ở đây, nên quay lại lấy, tớ nghe một tiếng ngã nên chạy đến đây, hóa ra là cậu!
- Tớ không sao, vụ này nhẹ mà.
- Trời cũng gần tối rồi, cậu không tính về nhà à?
- Tớ đang định chuẩn bị đi về, nhưng không cẩn thận khi leo xuống nên bị ngã.
- Haizz, thôi chúng ta cùng về nào, dẫu sao thì tớ và cậu cùng đi chung chuyến xe mà, về nào!

Cậu ấy đưa tay cho tôi, nghĩ rằng tôi còn hơi choáng sau cú ngã, mà thôi. Tôi cứ nắm lấy bàn tay ấy vậy... Đi về thôi.

-To be continue-

P/S: Thật sự mình khá xin lỗi vì đã drop cái này 2 năm, mình thật sự quá bận rộn trong 2 năm vừa qua, và khá nhiều chuyện không vui, mình vừa xong kì thi THPT 2019, mình lại nhớ về cái này, mình muốn nó hoàn thành trước khi mình đi đại học. Thật lòng xin lỗi...


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro