Chapter 01: The Boy Who Forgot To Live (2)
Để tiếp tục đọc những phần tiếp theo nhanh nhất, các bạn hãy truy cập vào link này nhé:
https://dembuon.vn/threads/dich-draco-malfoy-va-hon-da-phuc-sinh-iambic-brose.100965/#post-941497
Xin hãy đăng ký, đăng nhập và nhấn like để ủng hộ mình, chân thành cảm ơn các bạn!
Chapter 01 ~ The Boy Who Forgot to Live
Chương 01_2 ~ Đứa trẻ quên mất cách sống sót
"Này, cậu biết gì chưa? Về việc Rita Skeeter sắp xuất bản sách mới? Bà ta sẽ viết về tiểu sử của Harry Potter ở những năm ngài ấy ở Hogwarts đó." Những lời tán dóc ở tiệm Phú quý và Cơ hàn. Vô cùng bình thường. Draco đảo mắt. Tại sao anh phải quan tâm đến tiểu sử của Harry Potter ở Hogwarts? Anh trải qua thời điểm đó mà.
Mặc dù nó không thực sự tốt đẹp lắm. Ở đó có chiến tranh, Dumbledore, tất cả những trận chiến ở Bộ, cúp Tam Pháp Thuật. Ồ, và đừng quên về Phòng chứa Bí mật và Hòn đá Phù thuỷ nữa. Thật là một trò hề.
Bây giờ, sách độc dược mà anh cần ở đâu nhỉ. Nó hẳn phải ở trên cái kệ này, ở đâu đó... Draco cảm nhận được tóc sau gáy mình dựng lên và thở dài nặng nề. Anh đang bị theo dõi. Lần nữa. Quá tuyệt. Nó không phải là điều gì mới mẻ. Mọi người luôn theo dõi anh, đặc biệt là trong cửa hàng và như-
Ah, quyển sách đây rồi. Có vẻ như là nhầm kệ. Ngay bên cạnh một quyển sách nói về... xoay thời gian? Chúng có phải là thứ có thể giúp chúng ta quay trở về quá khứ? Draco cau mày và mím môi... Quay trở lại và thay đổi mọi thứ. Anh cầm lấy cả hai quyển sách và đi đến quầy, ngẩng cao đầu.
Nhận thêm nhiều cái nhìn gay gắt khác, anh không gục ngã cho đến khi mình trở về phòng ở quán Cái Vạc Lủng, những quyển sách vẫn được nắm chặt trong tay. Xoay thời gian... Trở về và thay đổi mọi thứ- Anh có thể thực sự làm điều đó không? Chỉ Merlin mới biết anh có đủ kiến thức để ngăn chặn điều tồi tệ nhất xảy ra. Anh có thể ngăn mọi người khỏi cái chết. Anh có thể ngăn chính bản thân mình giày vò người khác. Và đó là tất cả những gì anh cần... là đọc quyển sách này.
Nó... Nó không thể dễ dàng như vậy, đúng không? Mím môi lần nữa, Draco liếc nhìn quyển sách cũ kỹ, trông như thể nó đã được mua và trả lại rất nhiều lần. Không có cách nào chuyện này có thể dễ dàng như vậy. Nhưng có lẽ... Có lẽ tất cả những câu trả lời đều ở đây.
Phải. Cuối cùng thì nó cũng chỉ là một quyển sách. Sẽ không có lý do nào để nói rằng anh đang lãng phí thời gian khi chỉ cần mở ra và đọc nó thôi.
::
...Anh vừa đọc thứ gì thế này? Ồ, Merlin thân mến. Nó như thể đang đọc 'Những giả thuyết về Phòng ngự Phép thuật' (Defensive Magical Theory) thêm lần nữa. Không có gì quan trọng cả- Anh đảm bảo rằng không có thứ gì quan trọng đề cập đến 'phép thuật du hành thời gian'. Có lẽ có ai đó trong trường có thể giải thích chuyện này. Bởi vì anh chẳng bao giờ giỏi ở việc đọc hiểu sách giáo khoa.
Mà nó thậm chí còn không phải là sách giáo khoa, nó là sự pha trộn giữa những gì hỗn loạn và kinh khủng nhất. Không, không, anh chắc chắn sẽ cần một ai đó ở trường học. Có lẽ là Flitwich. Ông ấy luôn luôn giỏi ở những thứ thế này. McGonagall? Bà ấy công bằng, kể cả đối với Slytherin. McGonagall sẽ là một lựa chọn an toàn. Hẳn rồi. Anh sẽ nói chuyện với bà ấy về chuyện này. Năm học mới sẽ bắt đầu sớm thôi. Anh chắc chắn sẽ tìm thấy bà ấy ở Hogwarts.
Anh chỉ cần độn thổ đến- Ồ, phải. Xem ra anh phải sử dụng mạng Floo để đến Hogsmeade. Anh hy vọng rằng sẽ không có bất kỳ một Thần Sáng đang tuần tra nào cố gắng bắt anh vì 'xâm phạm' khu vực riêng tư. Đi đến toà lâu đài, Draco xoa cánh tay mình khi nhìn nó. Khuôn viên mọc đầy cỏ dại, và vẫn còn một vài lỗ nhỏ trên tường, nhưng... Nó vẫn là nhà.
Nó luôn luôn là nhà, đối với anh. Không hề nghi ngờ gì đối với rất nhiều người khác nữa. Thở dài, Draco đi thẳng đến bãi đất, lướt qua những nơi mà anh sẽ nhìn thấy ai đó. Anh không... Anh không muốn nhìn thấy bất cứ ai ngoại trừ McGonagall vào hôm nay. Ít nhất bà ấy sẽ không cấm anh đến nơi này. Chắc chắn rồi. Draco chậm rãi đi đến phòng Nữ Hiệu trưởng. Tượng đá nhiều lần đe doạ anh bằng răng nanh và khuôn mặt ghê tởm của nó, trong khi nó phủ đầy bụi và những mảnh đá vỡ, dù nó chẳng hề làm Draco bận tâm. McGonagall rất cứng rắn. Bà có thể giải quyết mọi thứ.
Tiếp tục bước đi, anh nhẹ nhàng gõ cửa trước khi nghe thấy một giọng nói thân thuộc, "Vào đi, cậu Malfoy." Chờ đã. Nhẹ nhàng bước vào văn phòng, Draco cẩn thận tránh ánh mắt của mình khỏi bức chân dung của Albus Dumbledore và Severus Snape.
"Làm thế nào bà biết đó là tôi?" Có lẽ đó là bí mật của các Hiệu trưởng hay Nữ Hiệu trưởng. Luôn luôn biết mọi thứ trước khi người khác hành động. Điều đó sẽ giải thích rất nhiều về Dumbledore.
"Có hàng trăm các bức chân dung trên hành lang, cậu Malfoy, và họ là một nguồn thu nhận thông tin rất hữu hiệu." Đặt bút lông xuống, McGonagall ngẩng đầu và nhướn mày. "Tôi cho rằng cậu đến đây là có lý do."
Draco gật đầu và liếc nhìn xung quanh. Thảm đỏ. Không hề ngạc nhiên chút nào, thực ra thì, trên đó có một vài vết bẩn. Họ hẳn lên để ai đó làm sạch nó. "Tôi hy vọng rằng bà có thể nói cho tôi biết về xoay thời gian. Gần đây tôi vừa mua một quyển sách về nó, và tri thức trong đó thì..."
"Thiếu hụt hả?" Có tiếng những tấm da dê cọ xát vào nhau – công việc của Bộ mà bà phải làm thật khủng khiếp. "Điều đó không khiến tôi ngạc nhiên đâu. Không có nhiều thông tin về nó, chưa đề cập đến việc nó là một phát minh gần đây. Cho dù ít được biết đến thì tất cả chúng cũng bị tiêu huỷ vào những năm trước-"
"Thật ra thì, có quá nhiều thứ. Tôi không thể giải mã chúng nó. Quyển sách được viết bởi ngài Dunsworth." Draco tự mắng mình vì không mang quyển sách theo. Nó sẽ khiến lời giải thích dễ dàng hơn là không có hiện vật nào. "Tôi không thể nhớ được tựa đề."
"Howard Dunsworth?" McGonagall sửng sốt, trông có vẻ nghiêm túc hẳn lên. "Tôi không hề biết rằng ông ta đã in sách về vấn đề đó... Ông ta từng làm việc cho Bộ Pháp thuật làm ra những cái xoay thời gian. Tôi tin là ông ấy nghỉ hưu rồi."
"Có lẽ ông ấy xuất bản nó khi chúng bị phá huỷ. Cung cấp nhiều thông tin hơn chẳng có nguy hiểm gì đâu." Draco liếc nhìn xung quanh phòng- Ugh. Đỏ và vàng. Dĩ nhiên. Anh lấy một cái ghế và ngồi xuống, cử động của anh khiến nó phát ra vài tiếng cọt kẹt phản đối.
"Có vẻ là vậy." Và McGonagall quay trở lại với công việc giấy tờ của mình và viết gì đó. Huh, Draco chưa từng ở trong văn phòng này nhiều lần- Phải rồi. Những bức chân dung. Đừng nhìn lên tường. "Tôi khá là ngạc nhiên khi cậu đến đây, thay vì cố gắng liên lạc với tác giả."
"Trông nó như một quyển sách giáo khoa nên tôi nghĩ rằng người tốt nhất để xin giúp đỡ là một trong những giáo sư của tôi. Tôi e rằng tôi không thể đợi cho đến khi năm học mới bắt đầu." Đừng nhìn thẳng vào mắt bà ấy. Bà ấy có thể cảm nhận được sự sợ hãi, Draco chắc chắn điều đó.
"Tôi tò mò đấy, cậu Malfoy, tại sao cậu lại đột ngột hứng thú với xoay thời gian như vậy?" Đừng. Nhìn. Lên. Draco nhìn chằm chằm bàn của bà, nhìn lướt qua mớ giấy tờ.
"Chỉ là đề tài này vô tình thu hút sự chú ý của tôi." Ồ, có vẻ như bà đang ký tên lên những lá thư sẽ sớm đến tay những học sinh – có hơi muộn hơn trong năm nay, mặc dù vẫn còn những phù thuỷ và pháp sư đang sửa chữa toà lâu đài.
"Đúng vậy." Một vài phút im lặng trước khi McGonagall bắt đầu giải thích. "Những cái Xoay thời gian là một loại phép thuật phức tạp mà nó chỉ được sử dụng trong những thế kỷ trước. Bộ Pháp thuật đã đảm bảo chắc chắn biết về việc sử dụng nó kể từ khi việc du hành thời gian có thể gây ra rất nhiều thứ tồi tệ. Họ chỉ có thể quay trở lại, hay lúc này đây sống lại tại một thời điểm xác định nào đó. Khoảng thời gian dài nhất để quay về quá khứ là một năm, nhưng sau đó cậu sẽ đối mặt với mối đe doạ gặp lại chính bản thân mình trong quá khứ."
"Chúng rất khó để hiểu được và sử dụng, với sức mạnh của chúng, và hơi khó chịu, một loại ma thuật nguy hiểm. Với những gì mà tôi được biết, tuy nhiên, tất cả những cái xoay thời gian đã bị phá huỷ trong Trận chiến tại Cục Thần bí và năm 1996 rồi. Tôi chưa từng nghe bất kỳ ai nhắc đến chuyện làm ra nó nữa, và tôi không hề nghi ngờ rằng sẽ rất lâu trước khi họ làm ra nó. Còn câu hỏi nào không?"
Draco chậm rãi gật đầu, phân tích những thông tin anh nhận được. Anh thở dài và điều chỉnh nhịp thở, tóc anh lung lay nhẹ trong gió. Anh mất một lúc để liếc nhìn tóc mình trước khi ngẩng đầu lên nhìn McGonagall. Như thể rằng bà đã quá mệt mỏi từ khi chiến tranh – như tất cả mọi người khác – bà vẫn có thể giữ vẻ duyên dáng của mình. Bà là một người hoàn toàn thấu hiểu, và vẫn luôn nghiêm khắc như trước, mái tóc của bà búi sau đầu – như thường dù bà không đội nón. Một cảnh tượng có hơi lạ lùng. "Chỉ có Xoay thời gian mới có thể quay trở về quá khứ, hay còn cách khác để làm được điều đó?" Giữa khuôn mặt mình bình tĩnh, Draco. Đừng từ bỏ mọi thứ.
"Với những gì tôi biết thì chỉ có một thí nghiệm có thể chứng minh điều đó. Có một người đã nỗ lực tái tạo lại pháp thuật này, dĩ nhiên rồi, nhưng..." McGonagall do dự, trông hơi xanh xao. Và ồ, không. Bất cứ điều gì khiến McGonagall trông tệ như vậy sẽ không có kết cục tốt đẹp gì. "Những cái xoay thời gian là cách tốt nhất để du hành thời gian." Draco chậm rãi gật đầu, nhìn bà bằng ánh mắt hơi kỳ lạ.
"Là cách an toàn nhất." Draco nắm lấy khuy măng sét của mình – anh chưa từng ra ngoài mà không có chúng, thật vậy. Một trong những thứ mà mẹ anh đã dạy anh. Một quý ông lịch thiệp mà không có khuy măng sét thì không phải là một quý ông nữa.
"Là cách sáng suốt duy nhất," McGonagall khịt mũi, kéo một lá thư khác đến trước mặt và ký tên. "Du hành thời gian là thứ mà các phù thuỷ đã cố gắng đạt được kể thừ thời đại của Merlin, cậu Malfoy ạ. Nó nguy hiểm và không thể lường trước và nó có thể giết chết cậu." Draco cau mày, mũi anh nhăn lại vào lúc này. Năm thứ ba... Đã có một vài lời đồn vào năm ba-
"Bà đã cho phép Hermione Granger dùng nó để đi đến những lớp học khác nhau đúng không?" Người phù thuỷ già gật đầu, triệu hồi một lọ mực mới trước khi nói.
"Phải, cô bé được chấp thuận bởi Bộ Pháp thuật và chịu những lời hướng dẫn và luật lệ rất hà khắc. Cô bé cuối cùng cũng thôi dùng nó bởi vì bài tập quá nhiều. Đối với cô bé." Đặt bút lông xuống, McGonagall nhìn Draco với ánh mắt hà khắc. "Tôi nhận ra rằng cậu muốn thay đổi mọi thứ, Draco, nhưng đây không phải là cách."
"Bà cho phép một năm ba không chỉ thay đổi mọi thứ, nhưng bà con cho phép một năm ba sử dụng xoay thời gian hết cả một năm học," Draco chỉ ra, ném lại một cái nhìn hà khắc cho bà với cằm siết lại. Anh từ chối việc bị đối xử như một đứa trẻ thiếu suy nghĩ.
"Chúng đã bị phá huỷ hết rồi và vào lúc này nó không hề là một cách an toàn và đáng tin cậy để quay trở về quá khứ," McGonagall quay trở lại với công việc của mình, một dấu hiệu rõ ràng cho sự tiễn khách. "Nếu cậu vẫn còn câu hỏi thì tôi đề nghị cậu thử liên lạc với tác giả, Howard Dunsworth."
"Không hề có cách để liên lạc trong quyển sách này," anh đáp trả, đọc lại lá thư. Không có Weasley nào xuất hiện nữa, ít nhất. Bảy rất... Bảy rất hoàn hảo.
"Tôi biết rằng tôi sẽ hối hận vì điều này." Người phụ nữ trông già đi và yếu ớt khi bà viết gì đó vào một tấm da dê, đưa nó cho Draco. "Mang theo trà hoa cúc." Draco nhìn vào tấm da dê nhỏ. Màu mực, dĩ nhiên rồi, màu xanh lục bảo. Đó là màu mực mà McGonagall thường xuyên sử dụng. Trên đó là cái tên Howard Dunsworth, địa chỉ, và... hai từ khác. 'Xoáy thời gian.'
Đứng lên và nhìn thẳng vào McGonagall, Draco gật đầu. "Tôi sẽ."
Xoáy thời gian, huh... Ít ra thì, nghe cũng có vẻ hứa hẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro