Chapter 01: The Boy Who Forgot To Live (3)

Để tiếp tục đọc những phần tiếp theo nhanh nhất, các bạn hãy truy cập vào link này nhé:

https://dembuon.vn/threads/dich-draco-malfoy-va-hon-da-phuc-sinh-iambic-brose.100965/#post-941497

Xin hãy đăng ký, đăng nhập và nhấn like để ủng hộ mình, chân thành cảm ơn các bạn!

Chapter 01 ~ The Boy Who Forgot to Live

Chương 01_3~ Đứa trẻ quên mất cách sống sót

"Ồh, xin chào." Người đàn ông đã trả lời tiếng gõ cửa của anh nhắc Draco nhớ đến Slughorn, điều khác biệt duy nhất là mái tóc sặc sỡ màu đỏ – đủ sáng để trở thành một Weasley, thật vậy. Người đàn tròn trịa và trông đứng tuổi để nghỉ hưu rồi, đôi mắt màu nâu sáng quan sát anh đầy tò mò. "Tôi có thể giúp gì cho cậu, chàng trai trẻ?" Draco nhìn ông ta, mất một lúc để quan sát trước khi gật đầu và cười nhẹ. Điều mà anh hy vọng đủ để xua tan sự xấu hổ.

"Ngài Dunsworth? Tôi có vài câu hỏi cho ngài." Anh lấy ra hộp trà hoa cúc mà mình đã mang theo. "Tôi có trà đây." Hoàn toàn giống với Slughorn.

"À, tốt lắm. Tôi ghét phải lãng phí trà ngon," Howard bật cười, mở rộng cửa và lùa Draco vào phòng khách. Một cái vẫy đũa nhẹ và những tách ra và một hộp bánh quy bay đến bàn. "Bây giờ thì cậu muốn đặt câu hỏi gì cho tôi, cậu bé?"

"Tôi muốn biết về những cái xoay thời gian kể từ trận chiến. Tôi nghĩ rằng, với cách mà ông miêu tả kỹ càng về thiết bị này, ông sẽ là người hiểu rõ nhất vấn đề này. Đúng chứ?" Câu hỏi của anh được trả lời bằng một tiếng cười khúc khích trầm thấp, Howard chăm chú chuẩn bị trà. Draco quyết định xem nó là một dấu hiệu tốt.

"Một linh hồn lạc lối khác muốn có thêm thời gian sao? Hay có lẽ là một linh hồn lầm lạc muốn có một cơ hội thứ hai... Không nhiều người bị đẩy đến con đường tìm hiểu loại phép thuật nguy hiểm này, và thường thì những người đều là những người chẳng còn gì để mất."

"Tôi-" Draco ngăn bản thân mình lại khi anh đã sẵn sàng bảo vệ mình trước khi nhăn mũi và nhìn người đàn ông đầy kỳ lạ. "Có những người khác sao?"

"Có đủ loại người đến thăm tôi," Howard giải thích, đặt tách trà trước mặt Draco, dĩ nhiên là kèm với sữa và đường. "Tất cả những ai tò mò về phép thuật thời gian, và những cái xoay thời gian. Không khó để phân chia họ ra đâu. Nói tôi nghe, Draco Malfoy, cậu biết được bao nhiêu về những cái xoay thời gian."

Ah. Cảm giác này là cảm giác mà Draco vô cùng quen thuộc. Cảm giác bị đe doạ. "Tôi đã đọc trong sách của ông."

"Vậy cậu hẳn đã nhìn thấy lời nhắn cảnh cáo của tôi, về việc phép thuật thời gian nguy hiểm đến cỡ nào," Howard nói, giọng nói mất đi sự vui vẻ của mình, tông giọng được nâng cao hơn. "Tôi gần như mất cả đời mình để tạo ra những cái xoay thời gian, và tất cả chúng chỉ mới chạm đến bề nổi của những gì loại phép thuật này có thể làm được."

"Ông... Ông tạo ra chúng." Draco không làm gì để che giấu sự khiếp sợ trong giọng nói của mình, tách trà của anh vẫn nằm trên bàn khi anh nhìn chằm chằm vào người đàn ông đối diện. "Thật lòng mà nói tôi không nghĩ rằng ông sẽ..."

"Tôi trông không giống với loại người sáng tạo, đúng không," Howard cười, không khí trong phòng thoải mái hơn bởi câu nói đó. "Tôi làm ra nguyên mẫu đầu tiên khi tôi mới hai mươi. Vào khoảng hơn bốn mươi năm về trước. Với tất cả những ma thuật tân tiến mà ta có, phép thuật thời gian vẫn còn rất mới mẻ.

Draco sửng sốt. Và nó thể hiện rõ ràng trên mặt anh. "Tôi nghĩ ràng ông lớn tuổi hơn." Câu nói khiến người đàn ông cười lớn hơn, khuôn mặt Howard sáng lên thích thú.

"Tôi nghĩ rằng tôi thích cậu, Draco Malfoy. Có một số ít người ngạc nhiên về việc tôi trẻ hơn họ nghĩ. Nhưng chúng ta sẽ không nói về điều này." Một nụ cười nhếch mép đậm chất Slytherin trên mặt ông. "Không, không, chúng ta sẽ nói về việc cậu muốn sử dụng xoay thời gian như thế nào." Draco quan sát Howard lần nữa, chậm rãi gật đầu khi chân mày anh nhăn lại trong dòng suy nghĩ,

"Ông có biết Horace Slughorn không?" Gật đầu, Howard chồm tới để bỏ thêm ít đường viên vào trà của mình.

"Ông ta chỉ mới bắt đầu dạy học khi ta đến Hogwarts. Dĩ nhiên là vẫn giữ liên lạc mật thiết. Một Chủ nhiệm nhà tốt." Draco chậm rãi gật đầu. Ừm. Điều này đã giải thích tại sao. "Bây giờ, tôi đoán rằng cậu muốn thay đổi kết quả trong cuộc chiến gần đây?"

Draco nghĩ ngợi một lúc trước khi lắc đầu. "Không," anh chậm rãi nói. Anh muốn mọi thứ về đúng chỗ của nó. "Không phải kết quả. Tôi chỉ... Có vài người xứng đáng được sống sót."

"Vậy nên cậu tìm cách thay đổi kết quả về việc ai sống và ai chết," Howard chỉ ra, hoàn toàn thẳng thắng. "Sẽ không khôn ngoan nếu cậu chơi đùa với vấn đề nguy hiểm như vậy, cậu biết đó. Quyết định rằng ai được cứ sống, ai được sống tiếp... Nó giống như đang chơi đùa cùng thần thánh."

"Tôi nghĩ về nó nhiều hơn khi tôi đánh đổi cuộc sống của mình cho họ." Câu nói khiến căn phòng im lặng hẳng đi, Howard trông như qua nsát anh khi ông nhấp trà của mình. Draco vẫn ngồi lặng im, không hề động đến nó.

"Cậu biết đó, không hề có nghi ngờ gì về chuyện những cái xoay thời gian đã bị phá huỷ hết ở Bộ Pháp thuật. Không còn cách nào an toàn và đáng tin để quay trở về quá khứ." Draco gật đầu, xoay khuy măng sét của mình bên cổ tay trái, đảm bảo rằng cổ tay áo được kéo thẳng. Anh chỉ liếc nhìn xuống tách trà của mình trước khi cầm nó lên vào uống một ngụm nhỏ.

"Tôi đã được cảnh báo trước." 'Không phải là cách an toàn và đáng tin cậy'. McGonagall đã nói rất nhiều về những điều tương tự, nhưng... Điều đó chỉ chứng mình rằng vẫn còn những cách khác để quay về quá khứ và chúng không hề phổ biến.

"Kể cả khi cậu muốn quay về trước chiến tranh và cứu những người khác, ai sẽ tin tưởng và nghe cậu?" Howard nhướn mày, giọng nói hoàn toàn được nâng cao. "Cậu là một Tử Thần Thực Tử, và là một Malfoy. Họ sẽ sớm giết chết cậu thay vì lắng nghe cậu."

"Tôi không giống như vậy lúc ở năm nhất," Draco chỉ ra, đảo mắt nhìn người đàn ông. Sao ông ta dám.

"Những cái xoay thời gian chỉ có thể đảm bảo an toàn để giúp cậu quay trở lại quá khứ trong vòng năm tiếng đồng hồ, và mọi thứ đều có thể giết chết cậu. Cũng như nếu cậu quay trở về xa như thế, làm thể nào cậu giải thích bản thân là ai cho những người khác? Cho chính cậu trong quá khứ?"

"Những người khác không cần biết về nguồn gốc của tôi." Về bản thân anh trong quá khứ... Anh một Tử Thần Thực Tử. Sự im lặng lại bao trùm căn phòng, chỉ bị phá vỡ khi Howard cắn nửa cái bánh quy trước khi nhúng nó vào trà của ông.

"Hãy giả sử một tình huống trên lý thuyết. Cậu có thể trở lại vào những năm đầu ở Hogwarts và cậu trở thành bản thân mình trong quá khứ. Cậu sẽ làm thế nào để đương đầu với sự thật rằng mọi người biết cậu sẽ biết một cậu khác. Cậu sẽ không bao giờ gặp lại những người mà cậu biết vào lúc này lần nữa."

"Hiển nhiên rồi, Hogwarts sẽ thay đổi cách xử sự của thôi, và nhiều đứa trẻ khác sẽ quay trở lại năm nhất như một người khác, vậy nó sẽ là một sự đổi khác to lớn với những người khác." Mẹ của anh, vào lúc này. Pansy. Blaise. Đó là những người duy nhất vào thời điểm này mà anh quan tâm đến,

"Đúng, nhưng cậu chưa trả lời vế sau," Howard chỉ ra, nhúng phần còn lại của cái bánh quy vào trà. "Cậu sẽ giải quyết ra sao nếu cậu biết rằng mình sẽ không gặp lại người cậu yêu quý lần nào nữa. Ít nhất, họ không hề biết cậu."

"Về điều này, tôi phải nói rằng có rất ít những người như vậy," Draco khô khan nói, kiềm chế bản thân khỏi phải đảo mắt – nhưng hiếm khi anh thành công. Thật sự.

"Và giờ thì cậu ở đó với sự thật rằng mình là một đứa nhóc mười một tuổi trong thế giới của những người lớn, những người tin rằng chiến tranh đã là dĩ vãng. "Howard lắc đầu. "Kẻ Không Được Gọi Tên Ra là một mối lo ngại xa vời, vào thời điểm đó."

"Điều đó không đúng. Vào thời điểm đó, họ vẫn sợ hãi khi gọi tên hắn. Có rất nhiều thứ nếu biết cân nhắc thì sẽ 'vô cùng dễ dàng.'" Draco đặt tách trà của mình xuống, bắt chéo chân và đặt tay mình lên đầu gối.

"Điều đó đã đủ để họ nghi ngờ mục đích của một đứa trẻ mười một tuổi rồi. Không một ai sẽ tin tưởng vào những gì cậu nói," Howard lắc đầu. "Cậu chỉ có được những gì mà tương lai sẽ diễn ra vào thời điểm đó. Không còn gì khác nữa."

"Điều đó là quá đủ rồi," Draco cãi lại, cố gắng giữa vững sự kiên định trong giọng nói. "Tôi sẽ biết lúc nào và làm thế nào để không khiến những đứa trẻ đó mất mạng. Tôi có thể ngăn chặn nó. Tôi có thể cứu chúng."

"Không có cuộc chiến nào không có nạn nhân cả," Howard nói, giọng nghiêm khắc và lạnh lùng, khác hẳn lúc trước. "Cậu không thể cứu tất cả mọi người."

"Không có nạn nhân, không. Cặp song sinh nhà Weasley? Giải đấu Tam Pháp Thuật? Tôi có thể cứu họ. Họ không xứng đáng phải chết." Anh sẽ không giết Dumbledore. Dumbledore sẽ không chết.

"Giải đấu là năm 1994." Người phù thuỷ lớn tuổi dựa lưng vào ghế, trông như thể họ đang có một bữa uống trà trưa ấm áp. "Cậu sẽ phải quay trở lại thời điểm đó. Xa hơn nữa thì sẽ không ai tình nguyện lắng nghe hay tin tưởng cậu."

"Ông hẳn là không chú ý khi trước đó tôi đã bảo là năm nhất, Howard." Draco hơi chế nhạo, hơi xoay đầu để nhìn xung quanh ngôi nhà. Nó thật... bừa bộn. Đồ cổ ở khắp mọi nơi. Thật khó coi.

Mất một lúc trước khi anh nhận ra Howard đang trầm tư, người phù thuỷ trông như đang cân nhắc lại điều gì đó kỹ càng hơn. "Cậu chắc chắn rằng đây là những gì cậu muốn. Sẽ không thể thay đổi được khi nó thành hiện thực." Draco chạm phải ánh mắt của người đàn ông. Nó có màu nâu đậm, và khiến Draco nghĩ tới màu hạt dẻ.

"Tôi chắc chắn." Không còn gì dành cho anh trong thế giới này- trong thời điểm này. Mọi thứ đều sai trái với anh. Anh phải sửa chữa nó. Anh có một cơ hội vào lúc này, và anh sẽ không lãng phí nó.

Tiếp tục nhìn Draco, Howard quay đi với một nụ cười toe toét. "Được rồi, Draco Malfoy... Hãy đi và nói lời tạm biệt với người quen của cậu và quay trở lại đây vào ngày hôm sao. Cậu muốn thay đổi mọi thứ? Xin mời."

"...Tôi ngạc nhiên là ông không tranh cãi thêm nữa," Draco nói khi anh đứng dậy, nhìn người đàn ông một lần nữa. Ông ta trông vô cùng giống với Slughorn.

"Cậu là người duy nhất mà tôi không thể ngăn cản chỉ vì cậu quá cứng đầu," Howard bật cười. "Mặt khác, cứu nhiều người nhất có thể, cho dù phải trả giá là chính bản thân mình? Có vẻ là điều một quý tộc sẽ làm." Ông đột nhiên cau mày. "Cậu không phải là một Gryffindor, đúng không?" Draco khinh bỉ, nhăn mũi và khoanh tay trước ngực khi bực bội ra khỏi căn nhà.

Sao ông ta dám. Thật nực cười. Anh như là Gryffindor? Ồ, thật nực cười. Không, không, anh làm điều này hoàn toàn vì lợi ích của bản thân anh. Giờ thì điều duy nhất cần phải làm là nói với mọi người rằng anh sẽ... sẽ đi du lịch.

Một chuyến đi rất, rất dài.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro